Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi comeback rồi đây [tung hoa] Thôi, nói nhiều mệt nhắm. Vào truyện luôn nào!

______________________________________________

Tư Truy chụp lấy cái gối, nhẹ nhàng bước đến chỗ Cảnh Nghi. Đưa tay lên xoa đầu y, hắn chậm rãi mở lời: 

_Cảnh Nghi, ta xin lỗi. Là ta sai, là ta tự ý làm đệ...

_Không phải sai mà là rất sai! Huynh mau ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy mặt huynh!

Cảnh Nghi tức giận gào lên. Nước mắt trào ra từ con ngươi xinh đẹp đã sưng lên vì khóc. Ngay lúc này, Cảnh Nghi chỉ muốn chết đi cho xong. 

Sự trong sạch của cậu. . .

Lần đầu tiên của cậu. . .

Bị cướp mất rồi. . .

Tư Truy im lặng nhìn Cảnh Nghi rồi dang tay ôm y vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:

_A Nghi, ca ca là quá say nên mới làm ngươi. Ngoan, không khóc nữa, ta thương. Chuyện tối qua coi như chưa xảy ra đi, chúng ta vẫn là huynh đệ, chịu không? 

Nghe đến đây Cảnh Nghi im bặt, rồi nhẹ gật đầu: 

_Huynh nhớ đấy, chúng ta chỉ là huynh đệ! 

_Hảo, ta nhớ mà 

Thấy Cảnh Nghi khá lên một chút, Tư Truy như trút được tảng đá trên vai mình. Nhưng chuyện chỉ là huynh đệ? Hắn không chắc có thể làm được đâu, chi bằng từ từ chinh phục Cảnh Nghi, lúc y ngủ có thể tùy ý đè y ra làm vài hiệp. Hm. . .cũng được đấy chứ.

(Lam: Con sói già đen tối nàyyyyyyyyy. Tránh xa con bà raaaaaaaaaaa)

_Được rồi, chúng ta mau về Vân Thâm thôi! 

Đeo mạt ngạch lên trán, Cảnh Nghi quay sang gọi Tư Truy. Thấy hắn thẫn thờ liền không ngần ngại lấy cái gối phang thẳng vào mặt hắn rồi hét lớn: 

_Đi về! 

Tư Truy bị đánh đau liền giật mình, liếc sang thiếu niên cầm chiếc gối phang vào mặt mình rồi thở dài: 

_Được rồi, chúng ta về thôi 

Cảnh Nghi khó khăn bước xuống giường. Đi được vài bước lại vấp ngã làm Tư Truy không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng bế Cảnh Nghi lên, hắn nhẹ nhàng đạp cửa phòng ra, bế y đi trước những con mắt ngạc nhiên của gia nhân. Cảnh Nghi bị người khác nhìn chằm chằm không khỏi ngại ngùng, hai gò má đã đỏ ửng lên, chỉ biết rúc đầu vào ngực Tư Truy trốn tránh những ánh mắt đó. 

Huyễn Mộng lúc này đang thẫn thờ nhìn Tư Truy bế Cảnh Nghi ra cổng chính liền chạy ra ngăn cả hai lại, nở một nụ cười gượng gạo, ả hỏi: 

_Tư Truy ca ca, Cảnh Nghi công tử vẫn chưa khỏi chân sao? Sao lại bắt huynh bế?

_Không phải y chưa khỏi chân mà là. . .

Tư Truy dùng khẩu hình miệng nói hai chữ "liệt giường" rồi mỉm cười quay đi.

Huyễn Mộng không tin được vào mắt mình. Tư Truy là đoạn tụ? Không thể nào! Một mĩ thiếu niên anh tuấn như vậy sao có thể là đoạn tụ? Ả không cam tâm! Cảnh Nghi kia là gì mà được Tư Truy ca ca quan tâm như vậy chứ? Bất quá đêm qua còn lăn giường với cậu ta. . .Nghĩ đến đây ả không thể kiềm chế được nữa rồi, sau khi thấy Tư Truy ra khỏi cửa, ả điên cuồng gào thét, cuối cùng vì quá tức giận, thú tính bộc phát, ả giết tất cả gia nhân rồi bị phản phệ, hộc máu mà chết.

Tu vi cao để làm gì? Tu vi cao rồi cũng phải chết mà thôi?

Tư Truy cười tà nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu me, bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi. Khẽ xoa đầu Cảnh Nghi, hắn mỉm cười. Cũng may y đã ngủ rồi, nếu không sẽ sốc mà ngất đi mất. Dù sao, Huyễn Mộng cũng là bị hắn khống chế mà thôi. Một chiếc kim châm là đủ rồi. . .

Muốn làm hại A Nghi của hắn?

Muốn bò lên giường hắn?

Muốn chia rẽ hắn và A Nghi?

Không dễ vậy đâu! 

Trong ánh hoàng hôn tà mị, bóng lưng mĩ thiếu niên ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Để lại một trăm năm mươi mốt mạng Huyễn Gia. Trong đó có Huyễn Mộng. . .

____________________________________

Lúc này Cảnh Nghi mới tỉnh dậy, trời đã tối đen, chỉ có thể nhìn thấy những chú đom đóm nhỏ khắp nơi. Thầm nghĩ chắc đã quá giờ Hợi rồi, Cảnh Nghi liền nằm xuống ngủ tiếp mà không biết, mình sắp bị một con sói già ăn sạch. 

Khoảng nửa canh giờ sau, Tư Truy bước vào. Đặt một bình mê dược vào phòng Cảnh Nghi rồi rời đi. Cảm thấy Cảnh Nghi sẽ không tỉnh dậy giữa chừng, hắn mới yên tâm đi vào, mang bình mê dược ném xuống vách núi, khóa chặt cửa phòng. Hắn dừng lại một chút, vuốt ve khuôn mặt thiếu niên đang ngủ, nội y trắng khiết lỏng lẻo do di chuyển quá nhiều.

Hắn nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển liên tục. Cẩn thận cởi nội y rồi đến tiết khố của Cảnh Nghi ra. Tư Truy cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Cảnh Nghi, rồi hôn dần xuống cổ y để lại những vết hôn đỏ chói như muỗi cắn. Đầu lưỡi đi chuyển xuống nhũ hoa liếm mút, bàn tay hư hỏng xoa nắn bên nhũ hoa còn lại.

Chơi đùa đến chán, hắn di chuyển xuống hạ thân cậu. Đem một ngón tay đưa vào cúc huyệt, từ từ ra vào...

_________Còn tiếp_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro