Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cung Triệt Thần mệt mỏi ngồi thẳng dậy. Cả đêm qua hắn nằm trên ghế băng ở hàng lang trước phòng Tâm Tâm ngủ thiếp đi. Hắn đứng dậy bước đến cửa sổ lén nhìn. Người con gái ấy vẫn đang ngủ, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, hai mắt khóc đến sưng húp. Hắn cũng thấy sự hoảng loạn của cô đêm qua. Hắn chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy cô rồi nói không sao đâu có anh đây rồi nhưng sau tất cả mọi chuyện thì không thể nữa rồi
- anh hai, anh hai
Nhược Tình chạy đến gọi nhưng hắn đều bỏ ngoài tai đến lúc cô kéo tay hắn ra đánh thật mạnh vào bụng hắn mới nhận thức lại được
- em thật không nói nổi anh nữa. Anh chẳng biết chuyện gì cả_ cô hậm hực
- anh ấy cũng đâu cố ý_ Minh Đồng đứng cạnh nói đỡ cho hắn_ chị em đã đỡ shock chưa anh ?
- sao mà đỡ được chứ ? Người mẹ mà mất đi đứa con của mình thì sao có thể bình tĩnh được ? Lại còn do chồng mình gây nên nữa
- cậu đừng nặng lời như vậy. Bây giờ anh ấy cũng đau lòng lắm đó
- anh ấy là sắt đá làm sao biết đau lòng chứ
Nhược Tình hét lên rồi chạy đi để lại Minh Đồng khó xử nhìn hắn
- hai đứa cũng thấy anh thật tồi tệ đúng không ?

Tâm Tâm đã về nhà được 1 tuần. Ông Cường nhất quyết đưa về nhà mình và không cần mang bất cứ thứ gì về. Hàng ngày ông và mẹ Vân đều chăm sóc cô giống như nữ hoàng, mọi thứ đều đưa đến tận giường.
     Cô ngồi trên giường nhìn chiếc nhẫn kim cương được ánh nắng chiếu vào. Chiếc nhẫn cứ lấp láng như vậy khiến tim cô đau nhói. Gương mặt Cung Triệt Thần hiện lên trong đầu cô với cái miệng đang nhếch lên chế nhạo
- tại sao lại nhớ đến anh ta chứ ? Tại sao cứ nghĩ đến gương mặt đó
- chị sao vậy
      Minh Đồng bước vào thấy cô đang ôm đầu lắc qua lắc lại liền chạy đến giữ lấy hai tay cô
- chị không....sao. Em vẫn chưa trở lại trường sao ? Để Nhược Tình đi một mình như vậy yên tâm được sao ?
- mai em đi rồi. em đến nói chuyện với chị thôi mà
- hai đứa dạo này tốt chứ, em có bắt nạt con bé không đó ?_ cô mỉm cười
- cậu ấy bắt nạt em thì có, người em bầm tím hết lên rồi này
Không khí trở nên yên tĩnh. Minh Đồng nhìn cô rồi lên tiếng
- cứ thế này chị có ổn không ? Từ khi ở viện về em thấy chị trầm lặng, ít nói ít cười mà nếu cười cũng chỉ là cười gượng. Mọi người đều nói khoảng thời gian ở cùng anh Triệt Thần chị phải chịu đau khổ nhưng đó không phải là tất cả những gì chị cảm nhận được đúng không ?
- Minh Đồng của chị lớn rồi đó, ra dáng một người đàn ông rồi nha
- thật ra anh r...à anh Triệt Thần đưa em tờ giấy này và nhờ em đưa cho chị_ cậu đưa cho cô tờ giấy nhỏ_ em xin lỗi vì đã lén đọc nó nhưng hai anh chị hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần đi, em nghĩ anh ấy cũng có nhiều điều muốn nói. Em muốn chị Tâm Tâm em biết phải thật hạnh phúc.

      Tâm Tâm ngồi trong quán cà phê ánh mắt hướng ra cửa. Tờ giấy đó có ghi " có thể gặp nhau một lần được không ? 10h tại quán cà phê gần nhà cô". Sau khi đọc cô đã lưỡng lự không biết có nên đi hay không rồi cuối cùng đã ngồi đây. Nhưng....
- lâu không gặp cô có khoẻ không ?
      Cô ngước lên nhìn, là Richard. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô
- tổng giám đốc nói đưa cho cô xem tự khắc cô sẽ hiểu. Tôi xin phép đi trước
     Anh đứng dậy cúi chào cô rồi ra khỏi quán. Ngay khi lật bìa ra, 3 từ in đậm "đơn ly hôn " khiến cô ngây người ngồi đó nhìn cho đến lúc cô bé nhân viên rụt rè bước đến lay vai cô
- chị ơi em xin lỗi nhưng quán em phải đóng cửa rồi. Làm phiền chị....
- à muộn như vậy rồi sao, xin lỗi em nhé thanh toán cho chị_ cô nhìn đồng hồ trên tay cười ái ngại
- người đàn ông buổi sáng rời đi đã trả tiền rồi ạ
     Cô bé cười rời đi dọn dẹp nốt
- đúng là quá muộn rồi
     Cô thầm thì rồi gập tài liệu lại để vào túi xách, rời khỏi quán

     Từ hôm đó Tâm Tâm trở lại thành Tâm Tâm vui vẻ của trước kia. Cô khiến cho ông Cường lẫn mẹ Vân yên tâm hơn.
     Từ sớm Tư Đạo đã đến rủ cô đi dạo
- anh sắp đi rồi, anh sẽ đến Pháp mở cửa hàng bánh ngọt
- bánh của Pháp rất ngon đó. Em đã được thử rồi_ cô nhìn anh cười tươi
- vậy đi cùng anh sang đó, được không ?
     Cô giật mình đứng sững lại đầu óc trở nên rối bời
- em....em
- không phải em cũng đã ly hôn rồi sao ? Hãy cùng anh làm lại từ đầu được không ?
     Cô chợt thấy chiếc ô tô trông quen thuộc vụt qua liền chạy theo một đoạn rồi đứng lại
- em vẫn còn nhớ đến Cung Triệt Thần sao ? Sau bao nỗi đau em chịu đựng em vẫn nhớ đến hắn sao ?
- em đồng ý cùng anh sang Pháp, nhưng tiếng Pháp học có nhanh không ? Em sợ mình không....
      Anh vui đến nỗi kéo cô lại ôm thật chặt. Chỉ cần cô đi theo thì anh sẵn sàng giúp cô quên đi quá khứ đau buồn kia. Nhưng cô có muốn quên đi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro