Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, nắng mây đan xen, thỉnh thoảng lại có những cơn gió mát mẻ thổi qua, trong sân nhà của vị hiệu trưởng trường Morinomiya nổi tiếng có một cậu con trai đang phơi quần áo.

- Koutaro, đợi anh làm xong rồi anh chơi với em nha. _ Ryuuichi cười trừ nhìn xuống cậu em trai đang cứ ôm lấy chân mình không buông.

- Ryuuichi- sama !

- Á Á Á Á Á Á !!! À, ra là anh à Saikawa - san ? Đừng có hù em như thế chứ.

- Vâng, tôi vô cùng xin lỗi ạ. Hiệu trưởng có nhờ tôi nhắn với cậu rằng hôm nay cậu cần đến trường để trông Kirin- sama, Taka-sama, Takuma-sama, Kazuma-sama , Midori-sama cùng với Usaida-sama ạ.

- Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà anh.

- Hôm nay có một cuộc họp đột xuất giữa các giáo viên trong trường với nhau và những người bố đều bận việc rồi ạ.

- Dạ, thế thì đợi em vào thay quần áo rồi em sẽ đi ngay ạ.

- Vâng, để tôi đi lấy bento cho hai cậu .

- Koutaro, em vào thay quần áo rồi chúng ta cùng đi chơi với mọi người nha. _ Bóng dáng Saikawa đã khuất thì Ryuuichi ngồi xuống hỏi Koutaro.

- Ưm !! _ Koutaro ngoan ngoãn gật đầu .

Khi Ryuuichi và Koutaro vừa mở của phòng bảo mẫu ra thì cảnh tượng quen thuộc như mọi ngày hiện lên. Kirin ngồi vẽ tranh và Taka đang chơi cùng với cặp sinh đôi hay cười, hay khóc, Usaida-san thì vẫn đang ngái ngủ với Midori trên lưng. Khi thấy anh thì tất cả bọn trẻ đều xô ra chào đón.

- Ryuu- chan, em đến rùi hả ? _ Usaida sau khi bị Midori đạp mấy phát vào lưng mới tỉnh dậy.

- Dạ, anh ngủ mà để mấy đứa nhỏ chơi một mình thế này vẫn ổn sao ?

- Ổn mà, anh doạ bọn nó là nếu bước chân một bước ra khỏi cửa thì con sói nó sẽ đến bắt từng đứa đi để ăn thịt.

- Ổn chỗ nào vậy anh ? _ Ryuuichi bất lực nhìn Usaida đang ngả ngớn đùa.

- Ryuu-niichama, hôm nay anh chơi đồ hàng với Kirin nha ? _ Kirin ôm chân cậu nói.

- Không được, hôm nay Ryuu sẽ chơi siêu nhân với tớ ! _ Taka ẩn Kirin ra nói.

- Hức hức, nhưng mà......... Tớ hỏi anh ấy trước mà . _ Kirin mặt phụng phịu rồi oà khóc.

- Thôi được rồi hai đứa, hôm nay anh sẽ chơi với cả hai đứa mà nên đừng khóc nữa nha, Kirin-chan. _ Ryuuichi vội vàng ôm Kirin để dỗ dành.

Và rồi sau đó, hết chơi đồ hàng với Kirin thì Ryuuichi tội nghiệp nhà ta bị Taka, Takuma, Kazuma đánh cho không thương tiếc. Đang đọc truyện cho Koutaro thì bị Takuma, Kazuma nhảy lên lưng khiến cho anh mất thăng bằng mà ngã sấp mặt xuống nền nhà, đã thế còn bị Taka với Kirin nhảy bồm bộp trên lưng nữa chứ. Cậu đang hi vọng có một phép màu nào đó xuất hiện lên để cứu mình thì XOẸT, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

- Xin lỗi nhưng đây có phải là Clb Bảo mẫu không ạ ? _ Một chàng trai trông bằng tuổi với Ryuuichi bế trên tay một bé gái đi vào hỏi.

- ......... _ Cả phòng im lặng, đứng hình.

- À, vâng đúng rồi ạ, cậu có việc gì không ạ ? _ Ryuuichi cuối cùng cũng đứng được dậy vì mấy đứa nhóc sợ người lạ nên đã trốn sau lưng Usaida.

- Ủa ? Anh có nhìn nhầm không mà sao thằng nhóc này trông giống Ryuu-chan và cũng na ná giống Hayato này.

- Dạ ? Nhìn kĩ thì cũng thấy giống đấy cơ mà.......Ưm, có việc gì không ạ ? _ Ryuuichi ngoảnh ra nhìn Usaida rồi quay lại thì thấy mặt của vị khách sát gần mình liền hỏi.

- Hừm, ra vậy, có lẽ đến đúng thời điểm rồi ...

- Ể ?

- À, không có gì, tớ đến để tham quan Clb thôi.

- Tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ cả, cậu mới chuyển trường đến đây hả ?

- Ha ha, vừa đúng nhưng lại không đúng vì............. Nói sao nhỉ ? Tình hình của bọn tớ phức tạp lắm_ Cậu thanh niên gãi đầu, nở một nụ cười khó xử rồi cậu đột nhiên ngoảnh ra phía cửa ra vào. - Sao cứ đứng đấy, vào đi xem nào.

- Đừng có kéo tớ, tớ chưa muốn vào nên....... Úi !! _ Cậu trai kéo tay một cô gái rất dễ thương vào phòng, cô gái ngay lập tức đỏ mặt . - Xi..xin chào..

- Ơ, cô nhóc này thì giống Inomata-chan với cả Yuki-chan ghê ! Tên hai đứa là gì vậy ? _ Usaida hỏi.

- " Làm sao giờ ? Tên thì chắc không sao nhưng chúng ta có nên xưng họ không ? " _ Cậu trai thì thầm với cô gái.

- " Ngốc à ? Xưng họ thì bị lộ mất nên tạm thời cứ lấy họ linh tinh đi. "

- Hai người làm gì vậy ? _ Ryuuichi khẽ nghiêng đầu hỏi.

- À, tớ quên giới thiệu, tớ tên là....ừm...... Kamishi Ryunosuke , còn đây là em gái tớ Kamishi Haruka. _ Ryuosuke cười rồi giới thiệu mình và cô em gái đang còn ngủ của mình.

- Còn tớ là Ishimaru Yuri, hân hạnh được gặp. _ Yuri ngại ngùng giới thiệu mà không dám nhìn vào mắt mọi người.


- Ồ, tớ tên là Kashima Ryuuichi, còn kia là Usaida-san và....... đây là em trai tớ Koutaro. _ Cậu thân thiện giới thiệu thì tự dưng Koutaro chạy ra ôm chân mình.

- Kìa mấy đứa giới thiệu đi chứ. _ Usaida ngó sang bảo mấy đứa nhỏ đang trốn sau mình.

- À, nếu bọn nhóc không thích thì khô...... _ Yuri đang định bảo không cần thì bị Ryunosuke huých vào vai phát.

- " Cậu bị ngốc à ? Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để thấy cảnh tượng này đâu, nên cứ để yên đi. "

- " Cậu làm anh kiểu gì thế không biết ? Cậu không thấy là họ không muốn sao ? Dù sao thì bọn mình cũng biết hết tên mấy cô chú rồi mà. "

- " Kệ tớ ! "

- Hức hức, oa oa oa !! _ Haruka tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi xa lạ nên cô bé liền khóc thét lên.

Tiếng khóc làm cả phòng Clb giật mình và đều hướng sự chú ý đến cô bé Haruka, Ryunosuke lúng túng không biết phải làm gì vì thường cô bé ngủ dậy thì rất ngoan nhưng bây giờ lại khóc ầm lên.

- Haruka, em sao vậy ? Ngoan nào, em có bao giờ khóc toáng lên thế này đâu. _ Ryunosuke vội vàng dỗ dành em.

- Tại cậu đấy, làm anh mà như thế thì không thể chấp nhận nổi mà. _ Yuri khoanh tay trách móc cậu bạn.

- Cậu có thể ngừng trách tớ và giúp tớ được không ?

- Ừm, không biết có được không nhưng mà để tớ dỗ cô bé cho. _ Ryuuichi nhìn Haruka khóc mà bản năng làm mẹ của cậu trỗi dậy và ngỏ ý muốn dỗ cô bé.

- Được hả ? Vậy nhờ cậu. _ Ryunosuke nghe vậy thì hai mắt sáng lên và ngay lập tức đưa em mình cho cậu. 

Ngay sau khi được Ryuuichi bế và dỗ thì tự dưng Haruka ngoan hẳn ra. Cô bé ngừng khóc và ôm lấy Ryuu ngay lập tức. Koutaro nhìn người khác cướp mất anh hai nên hồn đang lìa khỏi xác.

- Mama.... _ Haruka dụi dụi vào người Ryuuichi rồi nhẹ nhàng gọi.

- Hể ? _ Ryuuichi và Usaida đồng thanh thốt. Cái gì mà ' mama ' cơ, bộ cậu giống mẹ đến thế rồi sao ?

- Ôi trời, Haruka, em nói gì vậy chứ ? Ryuu-kun đâu phải là mama mình đâu mà em gọi thế ? Xin lỗi cậu nha, con bé nhớ mẹ ấy mà._ Ryunosuke hốt hoảng bịt miệng em gái mình lại rồi rối rít xin lỗi Ryuuichi.

Bực mình vì bị bịt miệng, Haruka đã cạp tay anh mình rồi tiện tay lấy một quả bóng đồ chơi gần đó ném anh. Mấy bọn nhóc có lẽ thấy vui nên hùa vào đưa đồ chơi cho Haruka ném. Có vẻ như bọn nhóc hết sợ rồi.

- Đau, đau, anh xin lỗi được chưa nên đừng có ném đồ vào anh nữa. _ Ryunosuke ôm đầu xin tha trong khi Yuri và Usaida ngồi cười.

- Đồ óc con heo ! _ Haruka phồng má nói rồi quay đi.

- Woah ! Con nhóc này trông giống Hayato ghê, cái tính cũng giống. Bộ cậu và em gái cậu có họ hàng gì với Ryuu-chan và Hayato hả ? _ Usaida xoa cằm quan sát ba người họ. - Còn em thì có họ hàng với Inomata và Yuki-chan sao ?

- Bên em thì hình như không phải đâu ạ, bố mẹ em chưa từng nhắc về việc có anh em họ bằng tuổi em. _ Ryuuichi trả lời.

- Chắc chỉ là trùng hợp thôi, đến cả em cũng ngạc nhiên khi thấy Ryuu-kun mà. _ Ryunosuke thêm vào.

- Nè nè, tớ tên là Taka, Kamitani Taka, đây là Koutaro _ Taka-kun xung phong giới thiệu rồi nắm tay của Koutaro giơ lên giới thiệu hộ, Koutaro thì chỉ 'ưm ' một phát.

- Tớ là Kumatsuka Kirin, rất dzui khi được gặp cậu. _ Kế đó là Kirin-chan.

- Tớ là Mamizuka Takuma. _ Takuma-kun cười toe toét nắm tay Haruka.

- T.....tớ....là K......Kazuma. _ Kazuma lắp bắp giới thiệu.

- Bé nhất là Sawatori Midori, người anh đây phải chăm sóc.

- Sao em thấy giống như anh dùng cái cớ đấy để trốn việc thì đúng hơn vậy ? . _ Ryunosuke nhìn Usaida mà nói.

- Hự, ác quá. Chú mày trông thì hiền lành, tử tế giống Ryuu-chan nhưng mồm miệng thì lại độc y như Hayato vậy.

- À mà, Hayato là ai vậy ? Sao mà từ nãy anh cứ nói em với Haruka giống cậu ấy là sao ạ ? _ Ryunosuke nhướng mày hỏi Usaida.

" Thông minh đấy, suýt nữa thì bị lộ . " _ Yuri liếc cậu như muốn nói.

- Đấy là nii-chan của em ạ !!! _Taka tự hào nói.

- Vậy ra Taka-kun có anh sao ? _ Yuri cúi xuống hỏi Taka.

- Kamitani-kun là thành viên của Clb đấy, nhưng chỉ bán thời gian thôi vì cậu ấy ở Clb Bóng chày là chính mà. _ Ryuuichi cười và nói.

- Ồ... . _ Ryunosuke liếc qua Yuri và chỉ khi nhận được cái gật đầu từ cô thì cậu mới hỏi. -  Nếu được thì bọn tớ ở lại đợi cậu ấy về đây được không ? Thấy mọi người nói hai anh em tớ giống cậu ấy lắm nên tớ muốn gặp xem sao.

- À, ừm, tất nhiên là được chứ Kamishi-kun.

- Cứ gọi tớ là Ryunosuke là được rồi, Ryuu-kun, còn cậu cứ việc gọi Yu-chan đằng kia bằng tên cũng được.

- Cậu đừng có tự tiện quyết định như thế chứ.. _ Yuri đang quay sang định trách móc Ryunosuke thì bỗng dưng nhận được những ánh mắt mong chờ của lũ nhóc, cô đột nhiên đỏ mặt và sau mấy giây tranh luận trong đầu thì cô liền đầu hàng. - Mọi người muốn gọi tớ là gì cũng được.

   - Vậy tớ gọi cậu là Yuri-san nhé. _ Ryuuichi nở một nụ cười rạng rỡ khi bọn trẻ lao đến chỗ cô rồi luôn miệng gọi ' Yuri-chan' , ' Yu-neechan', vv .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro