THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

Cả tuần nay Nhã Kỳ bận rộn vì công ty cô rất nhiều việc, đã vậy sắp đến Giáng sinh rồi nên cô phải về nhà mẹ mình thường xuyên hơn. Tuệ Minh không muốn Nhã Kỳ bị áp lực về những suy nghĩ trước nên cô không hỏi gì Nhã Kỳ cả, cô hiểu nên muốn chia sẻ, Nhã Kỳ sẽ chia sẻ cùng cô. Tuệ Minh nhớ năm ngoái cô cùng đón giáng sinh một mình vì Huệ Tâm về Florida với ba mẹ. Họ cứ tưởng cô sẽ đón giáng sinh đầu tiên cùng với Nhã Kỳ nhưng họ không biết rằng Tuệ Minh đã phải sống một mình. Đến Nhã Kỳ cũng không biết vì Nhã Kỳ cứ ngỡ Tuệ Minh đón giáng sinh cùng bạn bè. Năm nay Tuệ Minh muốn một bữa ăn với Nhã Kỳ, nhưng cả tuần nay Nhã Kỳ đều bận rộn nên họ không có thời gian dành cho nhau. Đêm nay là thứ 4 nên Nhã Kỳ đến chợ radio, có nhiều người gọi vào hỏi và Nhã Kỳ phải trả lời dù cô rất nhớ và muốn về với Tuệ Minh.

-"Hello..."

-"Chào Nhã Kỳ, tôi có một câu hỏi muốn hỏi Nhã Kỳ..."

-"Chị hỏi đi, Nhã Kỳ nghe đây"

-"Tôi rất nhớ người yêu của mình, mấy tuần nay cô ấy bận rộn nên chúng tôi không có thời gian dành cho nhau. Giáng sinh sắp đến rồi, tôi muốn có một ít thời gian ở bên cô ấy trước khi đi qua tiểu bang khác đón Giáng sinh cùng với gia đình của mình. Nhã Kỳ có thể nhắn với cô ấy tôi rất nhớ cô ấy, tôi sợ mình sắp quên mùi hương của cô ấy rồi. Và Nhã Kỳ cũng hãy nhắn với cô ấy rằng, tôi đang ở chỗ ấy ở căn nhà gần biển, tôi đang chuẩn bị một bữa tối lãng mạn và chờ đợi cô ấy đây."

Nhã Kỳ im lặng, cô cắn chặt môi mình, người bên kia đầu dây nói tiếp:

-"Nhã Kỳ, hãy nói với cô ấy rằng tôi rất nhớ cô ấy. Cám ơn Nhã Kỳ rất nhiều. Xin chào"

Nhã Kỳ hoàng hồn khi bên kia đã cúp máy, cô nhẹ nhàng nói:

-"Xin mọi người hãy nghe bài nhạc này, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng 15 phút"

Nhã Kỳ đi ra ngoài, cô nói với Vỹ Tiên:

-Hãy giúp em hoàn tất chương trình còn lại, em có việc rất quan trọng cần phải đi.

Vy Tiên hiểu ý và gật đầu. Nhã Kỳ không chần chừ, cô chạy ra xe rồi lái thẳng đến chỗ đó. Khi mở cửa vào trong, Nhã Kỳ thấy đèn cầy được thắp khắp cả căn phòng. Trên bàn đã được dọn thức ăn cùng với hai ly rượu bên cạnh. Khi cô đóng cửa lại là tiếng nhạc được mở lên. Tuệ Minh từ trong đi ra, thấy cô, Tuệ Minh giơ tay ra, Nhã Kỳ lao vào vòng tay đó, cô hấp tấp nói:

-Em xin lỗi chị, em bận quá nên không dành thời gian cho chị được, em...

Tuệ Minh cắt lời Nhã Kỳ bằng một nụ hôn dài. Nhã Kỳ ôm Tuệ Minh chặt hôn khi nụ hôn trở nên mãnh liệt. Vài phút sau, Tuệ Minh dứt khỏi nụ hôn, cô thì thầm:

-Chúng ta hãy ăn tối trước nhé, thức ăn có lẽ đã nguội rồi.

Ăn xong, cả hai nằm trên ghế sofa nghe nhạc, Nhã Kỳ thích nghịch tóc Tuệ Minh rồi hỏi:

-Chị nói chị sẽ về đón Giáng sinh cùng ba mẹ chị à?

Tuệ Minh gật đầu:

-Chị muốn đón Giáng sinh cùng em, Nhã Kỳ, nhưng chị biết rằng mình không thể, với lại chị nghĩ ba mẹ chị cũng muốn chị về.

Nhã Kỳ thở dài:

-Hay chúng ta...

Tuệ Minh lắc đầu:

-Được rồi Nhã Kỳ, cũng không có gì lớn lao hết, qua Giáng sinh chị lại về với em.

Nhã Kỳ hỏi tiếp:

-Nhưng còn ba tuần nữa mới đến Giáng sinh, sao chị lại về sớm vậy?

Tuệ Minh nhìn ánh sáng của cây đèn chuẩn bị tắt, cô nhỏ nhẹ:

-Chị nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, ba ngày nữa chị sẽ đi, chuyến bay của chị vào buổi chiều nên chị có thể ăn trưa cùng với em trước khi chị đi.

Nhã Kỳ cảm thấy không được vui, cô thấy khó chịu khi nghĩ đến phải xa Tuệ Minh ba tuần. Cô sẽ dành hai ngày Giáng sinh cho gia đình thôi, còn lại cô sẽ ở bên Tuệ Minh mà. Nhưng cô biết rằng cô đang rất ích kỷ nếu như cô muốn giữ Tuệ minh lại bên mình. Nhã Kỳ cũng định đưa Tuệ Minh về gặp gia đình cô trong mùa Giáng sinh năm nay, nhưng rồi không hiểu sao đến bây giờ cô vẫn chưa mở miệng nói cho Tuệ Minh biết. Bây giờ Tuệ Minh lại muốn về Florida, Nhã Kỳ cảm thấy bức bối trong lòng.

-Em sao vậy Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ kéo kéo vạt áo Tuệ Minh, cô nói thật nhỏ:

-Giáng sinh năm nay ở lại đây được không? Đón Giáng sinh cùng với em và gia đình em.

Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ:

-Em có chắc không Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ mỉm cười, cô gật đầu:

-Chắc chứ, ở lại với em nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ bay qua Florida, được không?

Tuệ Minh vuốt tóc Nhã Kỳ, cô thì thầm:

-Yêu em.

Trước ngày lễ Giáng sinh ba ngày Tuệ Minh và Nhã Kỳ mới mua xong quà. Họ chỉ cần gói lại nữa là xong, nhưng cả hai chưa mua giấy gói quà. Tuệ Minh hẹn với Nhã Kỳ đi ăn trưa cùng nhau rồi đi mua giấy gói quà luôn. Nhưng khi Nhã Kỳ vừa bước ra khỏi công ty thì cô thấy Tuấn Kiệt nhìn cô mỉm cười.

-Chào Nhã Kỳ, biết em đến giờ trưa nên anh đứng đây đợi, chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau không?

Nhã Kỳ nhìn đồng hồ, cô chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ với Tuệ Minh thôi.

-Được không Nhã Kỳ?

Nhin ánh mắt của Tuấn Kiệt, Nhã Kỳ không thể từ chối nên cô gọi cho Tuệ Minh:

-"Nhã Kỳ, chị xong rồi, chị sẽ đến đón em ngay."

-"Tuệ Minh à, không cần đâu. Em còn phải làm them ít việc nữa nên không đi được. Tối nay chúng ta sẽ đi mua nhé. Xin lỗi chị."

-"Không sao, em cứ làm việc của mình đi, tối nay chị sẽ qua đón em. Yêu em. Bye."

-"Yêu chị. Bye."

Ngồi vào quán ăn rồi, Tuấn Kiệt quay sang hỏi Nhã Kỳ:

-Tại sao em phải nói dối? Cô ấy khó khăn với em như vậy sao?

Nhã Kỳ nhìn Tuấn Kiệt, cô không trả lời, cô cũng thật sự không hiểu vì sao cô lại nói dối với Tuệ Minh. Tuấn Kiệt thấy Nhã Kỳ im lặng nên anh hỏi sang chuyện khác.

-Em hạnh phúc chứ?

Nhã Kỳ gật đầu, rồi cô nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, đứa bé gái đang nhõng nhẽo với cha đòi ăn kem trước rồi mới chịu ăn thứ khác, Tuấn Kiệt thấy vậy nên anh hỏi:

-Nhã Kỳ, anh vẫn còn rất yêu em, chúng ta...

Nhã Kỳ ngắt lời Tuấn Kiệt:

-Nếu ăn với nhau như hai người bạn thì em sẽ tiếp tục ngồi, còn nếu không em nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây đi.

Tuấn Kiệt xua tay:

-Anh không có ý như vậy, anh xin lỗi, chỉ là anh thấy được sự khao khát của em. Anh chỉ mong chúng ta sẽ có thêm một cơ hội nữa. Em biết đó, anh và em đều muốn cùng một thứ, và thứ đó, anh có thể đem lại cho em, chứ không phải Tuệ Minh.

Nhã Kỳ biết Tuấn Kiệt nói đúng, nhưng Tuấn Kiệt không hiểu cô. Dù như thế nào đi nữa, cô không thể sống chung với người cô không yêu được.

-Hãy suy nghĩ thật kỹ những lời anh nói, anh luôn chờ đợi em. Bây giờ anh sẽ không nói chuyện này nữa, anh không muốn ăn trưa một mình đâu.

Cuộc gặp gỡ của Nhã Kỳ và Tuấn Kiệt làm những suy nghĩ ngày xưa trở về với tâm trí Nhã Kỳ. Cô về đến nhà mà tâm trạng không được thoải mái. Nhã Kỳ không muốn Tuệ Minh beiest được nên cô vẫn giữ bộ mặt vui vẻ khi vào nhà, nhưng cô không thấy Tuệ Minh đâu hết mà thấy những gói quà đã được gói sẵn. Cô ngạc nhiên vì Tuệ Minh muốn cả hai đi chọn giấy gói quà với nhau nên Nhã Kỳ đã không đi mua từ mấy ngày trước, với lại thường thì giờ này Tuệ Minh đã về và nấu ăn chờ cô về. Nhã Kỳ thấy lạ nên đi lên phòng của hai người để tìm Tuệ Minh nhưng vẫn không thấy Tuệ Minh đâu. Cô định lấy điện thoại ra gọi cho Tuệ Minh thì Tuấn Kiệt gọi điện cho cô trước. Nhã Kỳ bắt máy:

-Hello.

-Nhã Kỳ, anh xin lỗi vì làm phiền em nhưng anh có thể yêu cầu em một chuyện không?

-Anh nói đi Tuấn Kiệt.

-Anh có thể đón Giáng sinh cùng em và gia đình em không?

Nhã Kỳ thấy khó xử khi nghe Tuấn Kiệt hỏi mình điều đó, nếu nói "Được" thì không khí sẽ tất ngượng ngùng vì sẽ có Tuệ Minh ở đó, nếu nói "Không" thì cô biết anh sẽ phải đón Giáng sinh một mình.

-Nếu không tiện thì thôi vậy, vì anh không thể về với gia đình được nên chỉ muốn đón Giáng sinh cùng em thôi.

-Em nghĩ có lẽ không sao đâu, tối 24 anh qua nhé.

Giọng Tuấn Kiệt mừng rỡ:

-Được rồi, anh sẽ qua mà. Cám ơn em, chào em.

-Bye.

Vì nói chuyện điện thoại nên Nhã Kỳ không hay Tuệ Minh ở sau lưng mình, khi quay lại thấy Tuệ Minh, cô đưa tay chắn ngực:

-Chị ở đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ.

Tuệ Minh đi lại bên giường và nằm xuống, cô mở laptop ra rồi trả lời:

-Chị ở phòng bên cạnh, có vài việc chị cần phải làm.

Nhã Kỳ đi lại bên Tuệ Minh.

-Tuệ Minh à, Tuấn Kiệt sẽ đón Giáng sinh với mình năm nay, chị không ngại chứ?

Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ:

-Chị không ngại, nhưng chị không thích.

Nhã Kỳ trở mặt nhìn Tuệ Minh, cô không ngờ Tuệ Minh lại thẳng thắn như vậy.

-Nhưng anh ấy không có gia đình ở đây, em không thể từ chối được.

Tuệ Minh nhún vai:

-Vậy em đã quyết định rồi thì chị có ngại hay không cũng đâu có quan trọng.

Nhã Kỳ nhíu mày, cô đóng laptop của Tuệ Minh lại:

-Chị làm sao vậy? Anh ấy chỉ là bạn em.

Tuệ Minh vòng tay lại, cô lắc đầu:

-Chị không biết Tuấn Kiệt là bạn hay là gì của em, vì chị nghĩ nếu em đi ăn trưa với bạn thì không cần phải nói dối chị đâu.

Nhã Kỳ đứng dậy, cô gắt:

-Chị theo dõi em.

Ánh mắt tổn thương của Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ.

-Em nghĩ chị tầm thường như vậy sao?

Khi nói ra câu đó, Nhã Kỳ đã thật sự không suy nghĩ trước, cô nhỏ nhẹ:

-Em xin lỗi, em không có ý đó.

Tuệ Minh cắn nhẹ môi:

-Để giải thích cho em hiểu vì sao chị biết để em khỏi thắc mắc. Hôm nay chị sợ em đợi nên đã đem đồ ăn qua cho em, chị tình cờ thấy Tuấn Kiệt ôm chặt lấy em và hôn lên trán em, chị có thể hiểu được vì sao Tuấn Kiệt làm điều đó, nhưng chị thấy rất lạ là người yêu của chị đã không đẩy Tuấn Kiệt ra và nói cho anh ấy biết rằng cô ấy đã thuộc về người khác, mà trái lại, cô ấy đã để yên như vậy.

Nhã Kỳ cảm thấy tội lỗi dâng ngập trong lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh Tuệ Minh, nắm lấy tay Tuệ Minh.

-Không phải như chị nghĩ đâu.

Tuệ Minh giật tay về.

-Chị nghĩ như thế nào em biết sao? Nhã Kỳ, chị thật sự rất yêu em và chị đã ghen khi thấy cảnh tượng đó, chị không phải là thần thánh và nếu không cầm lòng được chị đã đậu xe lại và đánh cho Tuấn Kiệt một trận, nhưng rồi chị chợt hiểu ra, nếu chị làm vậy, chị sẽ trở thành người xấu trong mắt em, và nếu chị làm vậy, có lẽ em sẽ trở thành người tầm thường mất, nhưng chị đã rất giận...

Nhã Kỳ định nói nhưng Tuệ Minh ngăn cô lại.

-Để chị nói hết ý nghĩ của mình đã, được không Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ im lặng và Tuệ Minh nói tiếp:

-Chị đã lái xe vài tiếng đồng hồ để có thể suy nghĩ chị cần phải làm như thế nào, chị biết chị cần phải để em đi rồi, chị không phải nhường em lại cho Tuấn Kiệt đâu, nên em đừng hiểu lầm, chị biết em không yêu Tuấn Kiệt, nhưng chị biết Tuấn Kiệt có thể đem đến cho em một gia đình mà em mong muốn, chị không làm được điều đó và nếu giữ em chặt bên mình, thì em mãi mãi sẽ phải sống trong sự tranh đấu mà chị thì không bao giờ muốn em phải buồn. Chị không còn giận em nữa Nhã Kỳ. Tình yêu của chị dành cho em quá lớn để mọi thứ em làm chị có thể tha thứ hết, chị muốn em ra đi tìm hiểu chính mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ em muốn gì và thực hiện nó. Để em ra đi là điều chị không hề muốn, chị sẽ phải đau khổ như thế nào chị biết chứ, nhưng chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Hãy trút hết mệt mỏi của em ra khỏi tâm hồn em thì em mới có thể đem hạnh phúc vào được. Chị sẽ về đón Giáng sinh với ba mẹ và Huệ Tâm. Nếu không book vé được trước ngày lễ Giáng sinh thì chị sẽ đón Giáng sinh một mình. Chị cũng đã quen rồi, nên nó sẽ không là vấn đề gì cả.

Nhã Kỳ nước mắt đong đầy, cô kéo tay Huệ Minh.

-Em xin lỗi, chúng ta đừng như vậy được không?

Tuệ Minh lau nước mắt cho Nhã Kỳ, cô dịu dàng nói:

-Em biết đó là điều tốt mà phải không Nhã Kỳ? Em cần phải tìm hiểu em thật sự muốn gì. Em biết trước sau gì cũng có ngày này phải không? Vậy hãy mạnh dạn đương đầu với nó đi. Chị có thể làm được như vậy thôi. Nếu em không phải đấu tranh với những ước muốn của em, thì hãy tin chị, chị sẽ không bao giờ thả tay em ra đâu, dù Tuấn Kiệt có tranh đấu như thế nào đi nữa chị cũng sẽ tranh đấu đến cùng, nhưng bây giờ chị không thể đấu tranh lại với tư tưởng của em được, chị đã cố gắng rất nhiều, nhưng chị đã thất bại rồi. Chỉ có em mới có thể làm được điều đó thôi.

Tuệ Minh ôm Nhã Kỳ để mặc Nhã Kỳ khóc. Tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn và nó làm đau lòng Tuệ Minh rất nhiều. Khi tiếng khóc cô không còn nữa, Tuệ Minh thì thầm:

-"Chị sẽ luôn đợi em Nhã Kỳ, cho đến khi em không cần chị nữa mới thôi."

Chapter 11:

Đúng như lời Tuệ Minh nói, cô ấy đã bỏ đi. Nhã Kỳ đi làm về chỉ thấy tờ giấy Tuệ Minh để trên bàn:

"Nhã Kỳ,

Chị đã đặt được vé máy bay nên khi em về chị sẽ không còn ở đây nữa. Em hãy cứ ở đây. Chị về sẽ ở căn nhà gần biển. Chúc em và gia đình một mùa giáng sinh vui vẻ.

Yêu em."

Nhã Kỳ thả người xuống sofa. Cô nhớ Tuệ Minh. Cô nhớ mỗi khi Tuệ Minh thì thầm vào tai cô "yêu em." Tuệ Minh nói hai chữ đó mỗi đêm trước khi cô chìm vào giấc ngủ. Tuệ Minh luôn là người ngủ sau vì Tuệ Minh biết Nhã Kỳ thích như vậy. Nhã Kỳ lau đi nước mắt của mình. Ngày mai là giáng sinh rồi. Nhã Kỳ đã hẹn với Tuấn Kiệt trưa nay, cô đã nói rõ ràng mọi thứ với anh.

FLASHBACK

Nhã Kỳ ngồi đợi Tuấn Kiệt. Cũng như ngày trước, cô luôn là người đợi chờ anh. Khi Tuấn Kiệt đến nơi, anh nói:

-Xin lỗi em, em chờ lâu không?

Nhã Kỳ mỉm cười lắc đầu, Tuấn Kiệt nói tiếp:

-Anh rất vui vì hôm nay em hẹn anh ra ăn trưa.

Nhã Kỳ đợi cả hai ăn xong rồi, cô nói:

-Tuấn Kiệt, em hẹn anh ra đây vì em có chuyện muốn nói với anh.

Tuấn Kiệt nhìn Nhã Kỳ chờ đợi, cô nói tiếp:

-Em xin lỗi, nhưng em phải nói rõ ràng cho anh hiểu. Em và anh không thể quay lại được. Người em yêu là Tuệ Minh. Em biết anh có thể đem cái mơ ước về một gia đình hoàn hảo đến cho em, nhưng đó chỉ là cái hình thức bề ngoài thôi. Em không cần điều đó. Em nghĩ em và anh cưới nhau, chúng ta sẽ sống như một cái địa ngục khi nền tảng đó không là tình yêu. Em hy vọng anh hiểu điều đó. Em vẫn mong anh đến dự giáng sinh với gia đình em như là một người bạn của em. Em không muốn anh nuôi hy vọng rồi lại thất vọng.

Tuấn Kiệt định cầm tay Nhã Kỳ, nhưng Nhã Kỳ giấu tay mình đi, anh thở dài:

-Chúng ta thật sự không thể sao? Em nghĩ mình sẽ được hạnh phúc với Tuệ Minh à?

Nhã Kỳ nhún vai:

-Đó không phải là điều anh cần bận tâm. Anh chỉ cần biết rằng em yêu chị ấy, như vậy đủ rồi. Em không phủ nhận rằng chúng em không trọn vẹn trong mắt người khác. Nhưng đối với em và chị ấy, chúng em dành cho nhau. Anh hiểu không?

Tuấn Kiệt nhìn Nhã Kỳ rồi gật đầu:

-Anh biết mình cần phải làm gì rồi. Cảm ơn em đã cho anh đến nhà em dự lễ giáng sinh, nhưng anh nghĩ chắc có lẽ anh cũng không nên đến đó làm gì nữa.

Nhã Kỳ cười nhẹ.

-Em hiểu mà, chúng ta vẫn là bạn chứ?

Tuấn Kiệt cùng cười:

-Nhất định là vậy.

Nhìn Tuấn Kiệt đi xa rồi, Nhã Kỳ cảm thấy trong lòng bớt đi một gánh nặng. Cái tảng đá trong lòng cô như biến mất. Nhã Kỳ nhìn điện thoại. Cô bấm máy gọi Tuệ Minh, dù cô biết Tuệ Minh đã khóa máy. Cô chỉ muốn nghe giọng Tuệ Minh thôi.

END FLASHBACK

Giáng sinh cũng đến, ngồi với gia đình nhưng trong tâm trí Nhã Kỳ toàn là hình ảnh của Tuệ Minh. Nhìn gia đình anh chị hai và anh chị ba, cái khao khát về một gia đình của Nhã Kỳ không còn như trước nữa. Cô không quan tâm về nó nữa. Cô biết cô chỉ cần Tuệ Minh. Chợt Nhã Kỳ đứng dậy, cô nói với gia đình mình:

-Con phải đi Florida.

Bà Chi nhìn con gái ngạc nhiên.

-Sao con lại muốn đi Florida, giờ này là Giáng Sinh, muốn đi cũng phải đợi vài ngày nữa chứ?

Nhã Kỳ biết mẹ mình nói đúng nên cô ngồi xuống một cách ỉu xìu. Chị hai nhíu mày hỏi:

-Em sao vậy Nhã Kỳ?

Nhã Kỳ nhìn mọi người rồi cô nhìn mẹ mình, Nhã Kỳ nói.

-Con đã để một người con yêu thương nhất rời khỏi con. Con phải đem chị ấy về lại bên con, nếu không con sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Lần này con sẽ đem chị ấy về đây giới thiệu với mọi người.

Anh ba chắt lưỡi:

-Cuối cùng cũng hiểu em cần người ta rồi sao? Anh chị đã biết em yêu cô gái ấy đến như thế nào rồi, vì lúc nào về đây mà không nhắc đến Tuệ Minh như thế này, Tuệ Minh như thế kia. Anh chị chỉ không hiểu là sao mà em không chịu đem cô ấy về sớm hơn.

Nhã Kỳ chu môi:

-Em biết lỗi của mình rồi.

Bà Chi nắm tay cô:

-Nhã Kỳ à, tuy ba con mất sớm, nhưng tình yêu mẹ và anh chị dành cho con vẫn chưa bao giờ giảm đi. Đôi lúc mình cần phải biết buông ra con à. Không phải gia đình nào cũng giống nhau, nhưng hạnh phúc thì cùng một ý nghĩa. Gia đình ta tuy thiếu bà con, nhưng hạnh phúc vẫn không thua những gia đình còn cha còn mẹ, con hiểu không?

Nhã Kỳ gật đầu:

-Con hiểu rồi, thưa mẹ. Con thật sự ngốc nghếch nên đến bây giờ mới hiểu ra. Con làm mẹ và các anh chị buồn nhiều lắm, con thật xin lỗi.

Chị hai ôm vai cô.

-Khổ quá, lúc nào mẹ và các anh chị cũng yêu thương em hết. Mau đi tìm cô gái ấy về đi. Vì nếu cô ấy thật sự như em kể mà em để vuột mất thì chị nghĩ không phải em hối hận suốt đời này, mà sẽ đến kiếp sau luôn đó.

Nhã Kỳ mỉm cười. Cô vội chạy vào trong để tìm vé máy bay, nhưng chuyến bay sớm nhất là ba ngày sau. Tất cả các chuyến bay điều không còn chổ.

Nhã Kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Cô thật hồi hộp khi giờ đây cô đang ngồi trên máy bay. Một chút nữa thôi cô sẽ được gặp tình yêu của mình. Cô có rất nhiều điều muốn nói với Tuệ Minh.

Nhưng khi về đến nhà Tuệ Minh thì Nhã Kỳ mới biết được là Tuệ Minh đã về lại Cali. Huệ Tâm nói rằng Tuệ Minh chỉ ở nhà được hai ngày là đã về lại rồi. Huệ Tâm còn tưởng Tuệ Minh muốn quay về sớm vì muốn dành thời gian cho Nhã Kỳ.

Nỗi thất vọng nhân lên gấp đôi. Nhã Kỳ đổi chuyến bay về lại California. Cô về căn nhà ngoài biển vì Tuệ Minh nói rằng Tuệ Minh ở đó, nhưng cô đợi cả tuần cũng không thấy Tuệ Minh đâu hết. Nhã Kỳ cảm thấy lo lắng nên cô đi vào bệnh viện hỏi những cô y tá chăm sóc cho Bích Trang về Tuệ Minh. Nhưng họ nói đã hơn hai tuần rồi không thấy Tuệ Minh ghé đến.

Nhã Kỳ không biết tìm Tuệ Minh ở đâu. Cô gọi điện thoại cho Huệ Tâm, nhưng chính Huệ Tâm cũng không biết.

Nhã Kỳ không có tâm trạng đi làm nên cô xin công ty nghỉ một tháng. Đôi lúc cô ra ngoài đi dạo, còn không cô cứ ở nhà đợi Tuệ Minh về. Nhã Kỳ cũng ít về nhà hơn. Mỗi ngày đối với cô thật dài. Giờ đây cô mới biết Tuệ Minh quan trọng với cô nhiều như thế nào. Cô không cần gì cả, cô chỉ cần Tuệ Minh thôi. Hai tuần hơn rồi, cô nhớ Tuệ Minh thật nhiều. Từ ngày Tuệ Minh rời xa cô, Nhã Kỳ đã khóc rất nhiều. Cô sợ mất Tuệ Minh. Cô sợ không được thấy Tuệ Minh nữa. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Nhã Kỳ ôm nước mắt đi vào giấc ngủ. Nhưng nửa đêm, cô cảm giác được có ai ôm mình thật chặt. Nhã Kỳ cố mở mắt ra, mùi hương này, vòng tay này thật quen thuộc. Nhã Kỳ cắn môi ngăn tiếng khóc của mình, nhưng cô làm không được. Bờ vai cô run lên rồi cô nghe giọng nói của Tuệ Minh

-Đừng khóc nữa Nhã Kỳ, chị về với em rồi đây.

Lối nói của Tuệ Minh càng làm Nhã Kỳ tủi thân hơn, nên tiếng khóc cũng to hơn. Tuệ Minh vuốt nhẹ vai cô vỗ về.

-Chị xin lỗi về tất cả.

Nhã Kỳ lắc đầu:

-Không phải, tất cả là lỗi của em. Là em không tốt, nhưng Tuệ Minh đừng rời xa em. Em không thể sống thiếu chị. Những ngày qua em không còn là em nữa. Mọi thứ trở nên kỳ lạ. Nó không đúng như với trật tự của nó. Chị đi rồi, em không biết mình phải làm sao. Em không phải chỉ cần chị không thôi, nhưng thế giới của em nó chỉ có ý nghĩa khi chị bên em.

Tuệ Minh hôn lên tóc Nhã Kỳ:

-Chị biết rồi. Khi chị đến với em, chị biết em đang đấu tranh với điều gì đó mà em không thể chia sẻ với chị. Chị cảm thấy mình thật bất lực vì không làm được điều gì để giúp em. Chị muốn thay thế em ôm lấy tất cả vào lòng, nhưng chị không làm được gì cả. Chỉ có thể yêu em thôi, chỉ có thể yêu em nhiều hơn để em có động lực chiến đấu cuộc chiến nội tâm của em. Nhưng rồi chị không còn tin vào chính mình nữa. Chị đã làm hết sức mình rồi, nhưng vẫn không thể làm nụ cười trên môi em trọn vẹn được. Chị biết chị cần phải để em đi tìm chính em. Sau khi về mẹ vài ngày, chị nhớ em thật nhiều nên chị đặt vé bay qua New York. Chị chỉ muốn đi cho khoay khỏa với lại để cho em không gian suy nghĩ. Chị biết nếu chị về lại California, chị sẽ chạy đến nhà tìm em. Khi chị đi, chị nghĩ em sẽ không sao. Chị định không liên lạc với ai kể cả gia đình chị, nhưng vì không muốn họ lo lắng nên chị đã gọi điện về nhà. Khi nghe Huệ Tâm nói em bay qua Florida tìm chị, chị đã bay về đây ngay tức khắc vì chị biết Nhã Kỳ của chị đang nhớ chị và cần chị.

Nhã Kỳ rút sâu người vào Tuệ Minh hơn. Đúng, cô cần Tuệ Minh, rất cần.

-Em không cần ai khác cho em một gia đình hoàn hảo. Em chỉ cần chị. Em muốn có con của chúng ta. Em và chị sẽ yêu thương con mình, sẽ chăm sóc và dạy dỗ nó. Mje nói đúng, mỗi người có một hoàn cảnh và cách sống, nhưng hạnh phúc thì rất giống nhau. Em yêu chị, Tuệ Minh. Và em biết em chỉ muốn có cuộc sống tương lai với chị, không với ai cả. Chỉ với Tuệ Minh của em thôi.

Nhã Kỳ ngước lên hôn vào môi Tuệ Minh. Cô nhớ Tuệ Minh phát điên lên mất. Cả Tuệ Minh cũng vậy. Họ để nỗi nhớ và tình yêu đan vào nhau. Cả thể xác lẫn tâm hồn.

****
ĐOẠN KẾT

Nhã Kỳ đưa Tuệ Minh về ra mắt gia đình. Đúng như cô dự đoán, mọi người trong nhà ai cũng yêu quý Tuệ Minh cả. Họ dành Tuệ Minh của cô suốt bữa ăn làm Nhã Kỳ phải gắt lên:

-Chị hai với anh ba đừng có hỏi chị ấy nữa.

Anh ba nháy mắt với Nhã Kỳ.

-Anh không biết cô út nhà này cũng biết ghen đó.

Tuệ Minh bật cười, Nhã Kỳ lườm Tuệ Minh:

-Chị theo phe họ ăn hiếp em à.

Tuệ Minh lắc đầu

-Chị không dám đâu. Chị lúc nào cũng đứng về phía em hết.

Bà Chi mắng yêu con.

-Con chỉ ăn hiếp Tuệ Minh là giỏi thôi.

Rồi bà nói với Tuệ Minh.

-Đừng chiều cô út nhà bác quá, nếu không sẽ hư mất.

Nhã Kỳ nói với mẹ.

-Mẹ à, sao lai nói xấu con như vậy.

Cả nhà nhìn Nhã Kỳ rồi bật cười. Bữa tối trôi qua một cách vui vẻ và ấm áp. Bà Chi cũng có được vài phút nói chuyện riêng với Tuệ Minh. Bà thương cô gái này, vừa biết nghĩ đến người khác, vừa trưởng thành đủ để yêu chiều con gái bà. Bà biết Nhã Kỳ sẽ không phải chịu khổ khi ở bên Tuệ Minh. Lúc nghe Nhã Kỳ nói yêu một người con gái, bà sợ Nhã Kỳ sẽ không được chăm sóc chu đáo, nhưng giờ gặp Tuệ Minh, bà thấy bà đã nghĩ sai. Bà biết Nhã Kỳ quen những người con trai khác cũng chưa chắc họ có thể yêu thương và đem hạnh phúc đến cho Nhã Kỳ như Tuệ Minh. Bà cảm thấy con gái bà may mắn rất nhiều. Bà không mong mỏi gì thêm nữa. Ba đứa con của bà đều đang sống vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ bà có đi gặp ông cũng không cảm thấy có lỗi với ông.

Sau khi ăn tối ở nhà mẹ Nhã Kỳ xong, Tuệ Minh đưa Nhã Kỳ về căn nhà ở biển. Họ không đi vào nhà vội và cùng nhau đi dạo. Đi mệt rồi, cả hai ngồi xuống chiếc ghe được đặt sát bờ. Tuệ Minh kéo áo Nhã Kỳ cao lên rồi ôm Nhã Kỳ, cô thì thầm.

-Như vậy sẽ ấm hơn.

Nhã Kỳ ngã đầu lên vai Tuệ Minh. Cô đút tay mình vào túi áo khoát của Tuệ Minh mỉm cười.

-Thật thoải mái. Em rất thích nơi này. Sao chúng ta không dọn về đây sống nhỉ?

Tuệ Minh để yên môi mình trên trán Nhã Kỳ, cô trả lời:

-Nếu em muốn, chúng ta có thể dọn về đây. Nhưng nó hơi xa chổ làm của em đó.

Nhã Kỳ nhắm mắt lại khi cơn gió bay qua. Tuệ Minh ôm chặt cô hơn:

-Cũng đúng. Mỗi tuần chúng ta ra đây cũng được.

Rồi Nhã Kỳ nói tiếp:

-Chị nói chị luôn muốn làm em vui, phải không?

Tuệ Minh ngạc nhiên khi Nhã Kỳ hỏi vậy, nhưng cô vẫn trả lời:

-Đúng vậy . Chị không muốn điều gì hết ngoài việc mong em được vui thôi.

Nhã Kỳ im lặng. Tuệ Minh thấy vậy nên nói tiếp:

-Hãy cho chị biết Nhã Kỳ, chị phải làm sao thì em mới vui?

Nhã Kỳ ngước mắt lên nhìn Tuệ Minh hỏi:

-Chị sẽ làm tất cả chứ?

Tuệ Minh gât đầu xác nhận:

-Tất cả baby, cho chị biết em muốn chị làm gì cho em.

Nhã Kỳ đặt tay mình lên má Tuệ Minh, cô thì thầm:

-Hãy nói là chị cần em.

Tuệ Minh nhìn sâu vào mắt Nhã Kỳ, cô nhỏ nhẹ.

-Chị rất cần em, Nhã Kỳ.

Mắt Nhã Kỳ vẫn không rời khỏi Tuệ Minh.

-Hãy nói là chị sẽ không bao giờ rời xa em.

Tuệ Minh mỉm cười.

-Mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa em.

Nhã Kỳ im lặng, để cảm xúc của mình lắng xuống rồi nói tiếp:

-Hãy nói rằng chị rất yêu em.

Tuệ Minh nói trong hơi thở dồn dập.

-Chị yêu em đến phát điên lên mất. Chị yêu em, Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ nhắm mắt lại. Đôi môi cô thì thầm:

-Vậy hãy hôn em đi.

Tuệ Minh ôm gương mặt Nhã Kỳ trong bàn tay mình, và hôn thật sâu vào đôi môi đang chờ đợi cô. Khi cả hai dứt khỏi nụ hôn đó, Nhã Kỳ nói:

-Cám ơn chị vì đã yêu em nhiều như vậy. Em yêu chị, Tuệ Minh

Tuệ Minh cảm thấy trời trở nên lạnh hơn, nên cô kéo Nhã Kỳ đứng dậy.

-Chúng ta về thôi. Ở đây một hồi em sẽ bị bệnh mất.

Nhã Kỳ đứng lên ghế, cô nũng nịu.

-Cõng em.

Tuệ Minh quay lưng lại và cuối xuống. Cô cõng Nhã Kỳ rồi đi về hướng nhà mình. Nhã Kỳ nói vào tai Tuệ Minh.

-Em sẽ không bệnh đâu, em rất khỏe mà.

Tuệ Minh lắc đầu.

-Chị chỉ sợ em bệnh rồi nhõng nhẽo quá chị chịu không nổi thôi.

Nhã Kỳ giả vờ cắn vào cổ Tuệ Minh.

-Dám nghĩ xấu em hả?

Tuệ Minh bật cười, tiếng cười làm Nhã Kỳ cũng cười theo. Chợt Tuệ Minh nói:

-Yêu em.

Nhã Kỳ ôm Tuệ Minh chặt hơn, cô thì thầm:

-Yêu chị.

Nhã Kỳ cất giọng hát, tiếng hát cô thật nhỏ, hòa với tiếng gió. Rồi vài giây sau, giọng hát Tuệ Minh cũng hòa vào theo. Nhã Kỳ và Tuệ Minh biết cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng êm đềm. Đôi lúc có những khúc mắc cần được giải quyết, nhưng nếu yêu nhau, chia sẻ với nhau, chăm sóc cho nhau, cần nhau, mọi thứ xảy đến dù lớn như thế nào cũng sẽ trở nên nhỏ bé như hạt cát. Tình yêu của họ sẽ như cơn gió, đủ mạnh để cuốn những hạt cát đó vào lòng đại dương.

Trong cuộc sống, có đôi lúc mình cần phải hiểu ai mới là người quan trọng trong đời với mình, chứ không phải đợi chờ cho đến khi người đó rời khỏi mình thì mới biết tầm quan trọng của họ. Vì có những người họ còn quay về, nhưng có những người họ sẽ rời xa mình mãi mãi. Nếu thật lòng yêu nhau thì dù là hai người con gái cũng chẳng sao. Hãy chấp nhận chính mình thì hạnh phúc mới có thể đến trong cuộc đời của mình được.

THE END.

HAPPY THANKSGIVING. Mọi người có thể enjoy mà không cần phải đợi truyện =) =) =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro