Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia đình hạnh phúc-

Từ sau hôm đó thì mấy anh trong ủ rũ, nhìn vào mặt liền thấy hai chữ ' tủi thân '. Đến phòng cậu bây giờ mấy anh cũng không dám vào nữa, có lẽ cứ để Yoongi chăm sóc cho cậu là được...

" Hyung! Em nhớ Hường hyung, Rẹp Mông hyung, Mặt Ngựa hyung, Mochi hyung với Tae Đao hyung quá... "

" Ai da... Tại sao lúc đó em lại nói thế chứ? Tụi nó bị tổn thương sâu sắc ròi, giờ có sáp lại gần thì tụi nó cũng tự động mà né ra cho em xem... "

" Em chỉ là muốn đùa một chút... Không ngờ chuyện lại thành ra như vậy "

" Hay để anh tính kế giúp em làm hoà nhá! * Lại cười gian * "

" Cũng được đấy! Kế hoạch của anh? "

" Dâng hiến thân xác! "

Và Cụ đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt, tuy nhiên vẫn bất chấp lải nhải và cười như một thằng điên vừa trốn trại. Đúng là, cậu tặc lưỡi rồi lết thân xuống nhà mà ngắm nhìn mấy ông chồng bận rộn

" Chồng yêu đẹp zai dễ thương cute của Kookie ơi~ "

Cái giọng nhão nhẹt của cậu từ phía cầu thang vọng xuống làm mấy anh nổi hết cả da gà. Mỗi lần làm lành cậu đều giở cái giọng này, nhưng tiếc là mấy anh ngàn vạn lần vẫn bị cậu dụ hoặc mà không thể cự tuyệt cậu quá lâu. Nói sao nhỉ? Cái giá đình toàn thể loại hám sắc!

" Mấy anh... Hôm nay đi chơi nhá! "

" Vợ yêu muốn đi đâu nà? "

" Shopping đi! Còn nữa nha! Mấy anh cùng nhau đi dạo phố, ghế nhà sách, tiệm bánh ngọt này,... Cứ xem nó như hẹn hò cũng được! "

" Hẹn hò sao? "

Sững sốt, có lẽ cậu chưa từng một lần cùng mấy anh nói đi hẹn hò. Hôm nay là đang phá lệ sao? Cũng được thôi! Các anh đang tâm trạng rất tốt cơ mà! Chi chút tiền cũng chẳng sao cả...

" Cái này, cái kia, cái nọ với mấy cái ở đây nữa. Gói hết lại hộ tôi! Chồng ơi! Thẻ? "

Đây là cửa hàng thứ sáu và đương nhiên người đưa thẻ sau cùng là Taehyung, coi như trước đây mấy anh chưa từng nói gì đi ha! Cậu đi đến đâu là quẹt thẻ đến đó, các anh đành khóc ròng trong lòng tự nhủ tháng này sẽ nhịn ăn để dành tiền nuôi vợ...

" Xách hộ em với! Còn cửa tiệm kia em vẫn chưa vào... "

" Kookie này, tụi anh thấy không khí trong này hơi... Tụi anh ra ngoài đó em nhá! "

Rẹp Mông đang tận dụng cái não mình hết mức có thể, suy ra chỉ có Má Hường và Đường Ca là lỗ thôi. Mấy đứa đằng sau như vớt được phao cứu sinh mà hét toáng lên sung sướng rồi cùng dắt tay nhau đi mất. Cậu khẽ bĩu môi nhìn mấy anh, có lẽ hơi quá đáng rồi... Cậu lại chạy như bay đến gần mấy anh mà than chuyển địa điểm

" Ta đa~ đây là quán mà em và Đường Ca thường lui tới đó nha! Thịt ở đây ngon lắm ớ! Mấy anh ăn thử đi nà! A~ "

Chồi ôi cái khung cảnh đạm bạc mà đầy hường phấn cùng một nùi tim phụ hoạ làm người làm mém xíu hoa cả mắt. Ai da~ quán này vốn chỉ có F.A lùi tới thôi a~ cảnh tượng này chắc doạ hết khách mất

" Sách nè! Caffee, đĩa game, tạp chí nữa! Mấy cái này em mua tặng mấy anh á! Khuya rồi, tản bộ ở công viên chắc tuyệt lắm... "

" Đi thôi! "

Và cậu đã được sáu ông chồng vác đi như nữ hoàng, đến tận công viên mới thả cậu xuống. Khung cảnh quả thật rất lãng mạng nha! Nhớ lần đầu tiên mấy anh đã tỏ tình với cậu ở nơi đó, quả là một kí ức đẹp...

" Em đang nghĩ gì vậy? "

" Chỉ là nhớ đến lúc mấy anh tỏ tình thôi, thật là! Ai đời lại chọn thời điểm đó chớ! "

" Nhưng chí ít nó đã để lại chút kỉ niệm trong em đúng chứ? "

" Đúng vậy a~... Em cảm thấy phải chăng mình đang hoang phí tuổi trẻ cho mấy cái công ti phiền phức này... "

" Ai da... Quả thật là nếu không đi làm thì sẽ không có tiền nuôi em "

" Mình đi du lịch bụi chứ? Vứt bỏ hết những sầu muộn, cùng tạo nên bức tranh thanh xuân đẹp nhất! "

" Ý kiến hay đấy vợ yêu! "

Thế là mọi người lại chứng kiến cảnh tay trong tay của bảy người con trai đang đi theo một hướng vô định nào đó. Cả tuổi thanh xuân của cậu đều ở cạnh mấy anh, thật hạnh phúc biết bao nhiêu

Nhưng...

" Đi du lịch bụi có cần tiền không? "

" Nhất thiết phải có! "

" Tiền anh đều tiêu hết cho đống đồ của em rồi... "

Và thế là cảnh tượng lãng mạng sụp đổ, nhưng không sao! Bảy người vẫn tay trong tay cuốc bộ về nhà

" Em tiêu hết tiền của bọn anh rồi... Tặng lại cho bọn anh gì đi chứ! "

" Ừm... Em chỉ có thân xác này thôi à! Mấy anh thích thì lấy đi! "

" Này là em nói nha! "

Những điều mà con au này có thể ghi nhận lại được là cánh cửa phòng khoá chốt và âm thanh ma mị phát ra từ căn phòng đó cho đến sáng mới có thể ngưng, nhưng chỉ được vài phút sau lại bắt đầu mãnh liệt hơn... Xem ra những anh chàng này chán sống thật rồi, mà điều quan ngại là cậu Jeon ấy liệu có sao không đây?

Hiện tại và sau này có thể hạnh phúc được như bây giờ thì tốt quá nhỉ?

Kookie bảo bối! Nên nhớ cho đến khi nào tim tụi anh vẫn còn đập thì dù em có muốn cũng không thoát được đâu! 143!

143?

I love you!  

~~~ENDNT3~~~

Au: Giờ là chính thức hoàn rồi hen😚😚😚 vẫn tim hường bay tung toé nha! Nhưng tiếc là mình không viết H được nên xl m.n ạ 😅😅😅. Truyện mới dự kiến sẽ ra sớm thôi ạ! Mong m.n tiếp tục ủng hộ mình nha 😘😘😘 Yêu m.n và chúc m.n đọc truyện vui vẻ hén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro