Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cần thật hả? "

Một giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua tai cậu, mơ hồ mà gật gật đầu. Đến lúc ngẫm lại thì vội vội vàng vàng xoay 360° kiểm tra, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Khẽ rùng mình, bước chân liền bước nhanh hơn. Có thể nói là nó đã không còn gọi là bước dài nữa khi nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một gần, cậu bắt đầu dốc hết sức mà chạy

" Thoát chưa nhỉ? Tối ở đây là có ma hay lưu manh a? "

" Là anh... "

" ... "

* Cái quái gì vậy trời?! Cậu chạy nhanh vậy mà!!! Công viên cũng xa rồi mà sao người kia lại dai như vậy chứ?! *

Cậu đang cố chấn tĩnh bản thân là nghe lầm, có khi là người đi đường(?). Sức cũng chẳng còn thì quái nào chạy được nữa! Xe thì giờ này chẳng thấy cahiếc nào, cậu cảm thấy bản thân tỉnh hết sức! Bạn đầu chạy thục mạng như điên mà giờ lại có thể ngồi lại bên ghế đá nghỉ ngơi uống nước

" Ma gì chứ! Anh nào chứ? Chẳng cần quan tâm! Nghĩ có thể doạ được mình sao?! Nực cười! "

( Au: Em xin cấp bằng thần kinh thép cho anh Jeon!!! )

" Nghĩ lại giọng nói khá quen nhỉ? Người quen sao? "

" Không chỉ quen đâu... "

" Này là giọng của... Rẹp Mon Tờ!!! Anh ra đây!!! Nhây quá đó! "

" Ầy bị phát hiện rồi~ không vui gì hết! "

Namjoon ló đầu nhìn ra, quyết định sẽ bước đến một cách thận trọng

" Anh chạy nhanh nhỉ? Còn trốn rất kĩ nữa! Ngoại trừ lâu lâu lại ghê thấy tiếng có gì đó hư... "

" Trời cho anh đôi chân dài ngoài làm người mẫu ra còn có thể bước chân dài hơn người thường! Với lại anh có sexy brain nhé! Trốn không nhầm nhò gì đâu! Chỉ trừ là... Cái đó... "

" Haha~ đúng là em đặt cái tên Mon Tờ cho anh không sai nha~ Nhưng mà... Tại sao anh về sớm vậy? "

" Đâu có! Bây giờ đã một giờ sáng hơn rồi đấy! Em không lo ngủ sớm đi? "

" Anh còn thức mà nói em sao?! "

" Ngủ trên máy bay đủ lâu rồi! Hôm nay muốn ghé nhà anh không? "

" Làm gì a? "

Phản xạ tự nhiên mỗi khi được mời đến nhà mấy anh là lấy tay che thân... Có gì để che vậy không biết 😑😑😑

" Không cần đề phòng đâu~ nhà anh là gần khu này nhất! Để em đi về nhà một mình không có an toàn nha! "

" ... Được thôi "

Namjoon sau khi dắt cậu đi thì...

" Hô li sịt! Kêu nó dẫn về nhà chính thế quái nào nó lại dẫn về nhà nó?! "

" Jin hyung! Hyung bình tĩnh nào! Bảo bối nghe được là ăn beep của Cụ đấy... "

" Chú vừa nói gì đấy Min?! "

" Dạ em có nói gì đâu... Hoseok hyung! Giúp em~ "

" ... Kêu thằng bạn thân của mày đi! "

" Ơ tại sao lại vòng ngược lại em?! Tự làm tự chịu đi mày! "

" Cuộc đời của mình thật ngàn chấm... "

" Kệ mày!!! "

Min đã bị nguyên đám phủ không thương tiếc...

" Nhà anh vẫn mang đậm mùi sách~ thơm quá đi~ "

" Vài ngày nữa nó sẽ mang đậm mùi... em... "

" Mùi gì cơ? "

" Không có gì! Mai muốn đi với bọn anh đến một chỗ không? "

" Ừm... Chắc được! "

" Ừ vậy giờ lên phòng ngủ đi nha~ Good night "

Cậu bước lên phòng của cậu trong nhà anh, chẳng hiểu từ khi nào mà nhà mấy anh luôn có một phòng trang trí riêng dành cho cậu. Thật có lòng nhưng mà... Phòng Jin cho cậu là một căn phòng được trang trí hoàn toàn theo tông hường... Phòng Yoongi cho cậu thì lạnh ngắt, cho dù trong phòng chẳng có máy lạnh... Phòng Namjoon cho cậu thì chỉ toàn sách với vở nhìn đã thấy chống mặt... Phòng Hoseok... Không có gì đáng nói ngoài việc có cả nguyên con ngựa trong phòng vì lí do sợ cậu nhớ anh... Phòng Jimin cho cậu, có lẽ nó đỡ nhất, tuy là vậy nhưng... Cứ cách năm phút chuông điện thoại đặt trong phòng lại vang lên inh tai nhức óc. Phòng Taehyung... Ngoài mất cái vật thể ngoài hành tinh thì khá bình thường... Nhưng cậu cũng chưa một lần than phiền với các anh, cảm ơn không hết làm sao có thể phàn nàn? Như yêu không hết làm sao có thể ghét?

" Tiếng với chả anh... Haizz~ "

Lầm bầm một hồi cậu cũng chịu đi ngủ... Khoảng một lúc sau cậu mơ hồ nghe được tiếng bước chân, tiếng thì thầm xung quanh, còn có hình như có ai bế cậu đi đâu thì phải? Nhưng mà mắt mở không lên thì lấy gì mà kháng cự đây?! Chịu 😫

Cậu chợt tỉnh giấc khi nghe được mùi thức ăn với cả đống giấm của Jin, tiếng lật sách của Namjoon, tiếng hai ông đao Jimin và Taehyung cãi nhau, tiếng cười nói vui vẻ của Hốp và... Giọng nói lạnh hơn cả băng của Yoongi đang gọi cậu dậy...

" Kook! Dậy! "

Ngắn ngọn súc tích như thường! Câu nói tràn ngập sát khí cùng đe doạ! Cậu chưa muốn gặp ông bà đâu 😭

" Em dậy rồi!!! "

Lật tung chăn chạy khỏi giường rồi chợt nhận ra rằng đây là một nơi xa lạ, sau một hồi xoay đến chóng mặt mới chạy lại hỏi con người kia

" Đây là đâu vậy hyung? "

" ... Tí nói "

* Tại sao mình lại hỏi ông này a?! Tức chết mà!!! Lúc thì ngọt đến nổi da gà, lúc thì lạnh đến nổi da vịt!!! *

Đi đi lại lại mới thấy cái nhà vệ sinh, cậu chạy vô vscn rồi bay như điên xuống tầng tìm mấy anh. Này là bắt cóc còn gì?! ( Au: Em lạy anh!!! )

" Chào mừng cưng đến với thiên đường!!! Hwaii~ "

" WTF(lower)?! "

~~~~~Hết chap 61~~~~~

Au: Cho mình cái nhận xét cái nà 😘 cho thêm một vote ủng hộ nữa nha~ Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro