Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã đánh được một giấc dài, cậu đang mơ rất đẹp à nha ! Nhưng lại bị cái điện thoại làm cho tỉnh cả ngủ. Taehyung kế bên cũng tỉnh dậy luôn, vừa mở mắt là nghe thấy tiếng la inh ỏi của cậu rồi. 

" Á ! Anh... sao lại nằm kế tôi ?! " 

" Hả ? Thì anh thích " 

" KIM TAEHYUNG !!! ANH VỪA NÓI GÌ HẢ ??? " 

" Thì... tại... nãy em ngủ nhìn dễ thương quá nên... " 

" Anh qua nằm kế tôi ?! " 

" Có thể... là đúng " 

Anh nói có chút sợ hãi, cảm thấy sắp có chuyện không lành nên cố gắng đánh trống lãng qua chuyện khác.

" Kim... " 

" Khoan ! Sao em không nghe điện thoại ? " 

" Đâu chỉ có điện thoại của tôi ! Của anh cũng reng chuông mà ! " 

" À ra thế " 

" Anh liệu hồn đó ! " 

Cậu nói rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng anh cũng mở điện thoại ra xem. 

" Alo ? " 

[ ... ] 

" Không ! " 

[ ... ] 

" Em sẽ không về đâu ! " 

[ ... ] 

" Em muốn ở lại với những người anh mà em yêu ! " 

[ ... ] 

" Em xin lỗi ! Em cúp máy đây ! " 

Cậu không đợi nghe phản hồi bên kia mà lập tức cúp máy. Bên trong cũng có một người khó chịu không khác gì cậu. 

" Appa ? " 

[ ... ] 

" HẢ ?! Con đã đồng ý đâu ! " 

[ ... ] 

" Không ! " 

[ ... ] 

" Con có người yêu rồi ! " 

[ ... ] 

" Đúng vậy đấy ! Nên đừng có bắt ép con nữa ! " 

[ ... ] 

" Con xin phép " 

Anh nhanh chóng cúp máy. Nghe thêm câu nào nữa chắc anh chết mất, anh vừa cúp máy thì cậu cũng mở cửa bước vào.

" Nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt ? " 

" Anh thì thua kém gì ? " 

" ... " 

" ... " 

Lại một khoảng im lặng kéo dài, Jungkook đang mong rằng ở đây có Jimin. Anh lúc nào cũng khiến cậu cười, thay vì ở kế bên cái con người khó ưa ít nói này thì cậu muốn ở cùng với ai đó nói nhiều một chút, vô duyên cũng được. Miễn là đừng có im lặng thế này mãi là được.

" Anh... Có... Quen ai nói nhiều một chút không ??? " 

Đột nhiên cậu lại hỏi anh một câu rất " bình thường " nên anh chẳng biết trả lời sao nữa. Chợt nhớ đến ai đó, anh liền mở miệng trả lời. 

" Có " 

Cậu hỏi chơi thôi ai ngờ anh trả lời thật, thôi thì hãy nhây tới cùng. 

" Ai vậy ? " 

" Hoseok " 

" Một trong số những người bạn kì quặc của anh ? " 

" Chuẩn đó em "

* Kim Taehyung ! Anh nhây với tôi hả ?! Được lắm ! *

Jungkook nghĩ 

" Gọi anh ấy đến đây đi " 

" What ? Em nói thật đó hả ??? " 

" Chứ không lẽ anh nghĩ tôi nói giỡn ? " 

" Tuân lệnh " 

* Thiệt hả trời ?! *

Taehyung nghĩ 

" Alo ? "

[ ... ]

" Chuyện quan trọng. Mau đến đây ! "

[ ... ]

" Hẹn gặp anh sau 10p nữa "

[ ... ]

" Anh xong nhiệm vụ của mình rồi nha "

Taehyung gọi xong quay lại tìm Jungkook nhưng chẳng thấy cậu đâu. Lúc anh nói chuyện điện thoại thì cậu đi ra ngoài gọi điện cho Jimin kể chuyện mất rồi.

" Jimin à ! Em biết như thế này khá điên rồ nhưng... "

[ ... ]

" Anh bảo nhóm anh có sáu người phải không ? Sau khi em làm quen với bọn anh em sẽ... "

[ ... ]

" Em xin lỗi. Em chỉ có thể nói thế, nhưng tình cảnh bây giờ thật sự quá rối ren. Em không thể chịu nổi nữa ! Em biết bản thân mình ích kỉ khi thích một lúc nhiều người như thế. Anh hiểu mà đúng chứ ? "

[ ... ]

" Em cảm ơn anh. Chào anh "

[ ... ]

Cúp máy rồi Jungkook bỏ đi đâu mất tích luôn.

Chỉ tội cho J-Hope, đến nơi mà chỉ có mỗi thằng Tae đao mà chẳng có bảo bối đâu. Tức quá đánh thằng trước mặt cho đỡ tức vậy.

# Ở công ti

" Hara, ta rất vui vì có một đứa con dâu ngoan hiền như con "

" Ba quá khen ạ "

Ông Kim và con dâu tương lai đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

# Tại nơi bí mật của Jungkook

" Á "

Jungkook lần theo con đường vào một nơi nào đó thì vô tình vấp phải đá mà té ( Au : Lại thêm một đứa hậu đậu nữa! ) 

Ngẩng mặt lên nhìn vật trước mặt mình, cậu hốt hoảng. Đọc rõ từng chữ trên tờ giấy mà cậu nhặt được, kế hoạch định sẵn của cậu hoàn toàn bị phá bỏ. Oán hận cầm tờ giấy cất kĩ vào cặp rồi tiếp tục đi tiếp.

Jungkook dừng chân trước hai ngôi mộ ở giữa khu rừng. Cậu quỳ xuống, khẽ cất tiếng.

" Ba, mẹ con về rồi đây. Con hứa sẽ trả mối thù năm xưa cho hai người ! "

# Nơi có một ai đó vẫn đang đợi một người

" Trời ơi! Em đang ở đâu thế hả? "

Từ lúc Jungkook bỏ đi và sau khi bị Hoseok đánh cho một trận tơi bời thì Taehyung chỉ có thể nói được như thế.

" Lần sau còn bảo anh mày đến không có lí do là chết nha con ! "

Hoseok vừa chuẩn bị bước ra cửa thì...

~~~~~ Hết chap 40~~~~~

Au : Lâu lắm rồi au mới có thời gian ngồi viết tiếp truyện này, mọi người quên mất au rồi đúng không ? Au phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây ? Xin lỗi mọi người nhiều vì bỏ truyện lâu như vậy. Au thành thật xin lỗi mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro