Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì... " 

" Anh cứ nói đại đi ! " 

" Hôm qua rõ là Taehyung đi cùng Jin, do lúc Jin gặp em. Taehyung nó bị vấp chân té xuống phía bên đường nên em không nhìn thấy. " 

" Rồi ? " 

" Rồi... Lúc cái xe tiến đến gần em ấy." 

" Anh kể hết một lượt luôn đi ! "

" Nó chạy lại hứng thay em chứ sao !  Anh Jin chỉ có nhiệm vụ đưa hai đứa vào bệnh viện thôi ! " 

" HẢ ??? TAEHYUNG đang ở phòng nào vậy ? "

" Anh biết thế nào em cũng hỏi câu này mà ! " 

Nói rồi Jimin lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ, đọc lại tất cả cho cậu nghe. 

" Bệnh nhân Kim Taehyung, tuổi thì em biết rồi đó. Nhập viện vì lí do gì em cũng biết rồi đúng không ? " 

" Anh đừng đùa nữa ! " 

" Ừ thì anh không đùa nữa ! Phòng 1.1 là chung phòng với em đó !  "

Nghe anh nói cậu liền nhìn qua bên phải, nãy giờ anh nằm đó mà cậu chẳng biết gì hết. 

" ... " 

" Đừng nói từ lúc nãy đến giờ em... nhìn anh thôi nha " 

" Anh ảo tưởng quá rồi đấy ! " 

" Kookie ! Em làm anh buồn à nha ! " 

" Thôi đi cha nội ! Kook bảo bối ! Anh bị thương nè ! " 

Vâng, giọng nói này chỉ có thể của Taehyung mà thôi.

" Hừ ! Anh vừa gọi em là bảo bối hả ?! Hên cho anh là anh đang bị thương nên không bị ăn đập đó ! " 

" Jimin ! Mày nghe chưa ?! Kookie vừa xưng em với tao đó ! " 

" Ừ ! Tao nghe rồi ! "

" Cho em xin ! Taehyung, cho em xin lỗi ! "  

" Ối giời ơi ! Anh có nghe nhầm không vậy ?! " 

" Anh không thích thì đổi cách xưng hô lại cũng được mà ! Vậy em xưng tôi nha !  "

" À no no ! Em hãy cứ như thế là được rồi ! " 

" Không ! Tôi đổi ý rồi ! " 

" Kookie ! Đừng như vậy mà ! " 

" Hên cho anh là tôi không đến nỗi thù dai đó nha ! " 

" Anh biết rồi ! " 

" Kookie à ! Anh có việc phải đi trước. Em ở lại với Taehyung nha ! " 

Jimin nghe mấy câu nói quá ư là không thể chịu nổi này nên đành viện cớ trốn trước. Thế là trong phòng chỉ còn có anh với cậu. 

" Bớt được cái của nợ rồi ! Hahaha " 

" Anh vừa bảo gì anh Jimin ?! "

" Không có gì đâu thỏ con " 

" ... Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi ? " 

" Để anh nghĩ coi... Tại em dễ thương, vâng lời, với lại em nằm bệnh viện cũng nhiều rồi còn gì... "

" Chỉ có thế thôi phải không ? " 

" Không hẳn là vậy đâu "

" Vậy còn gì nữa ? " 

" Vì... anh yêu e... " 

" ... " 

Cậu nghe đến đó là đau lòng kinh khủng. Càng nghĩ càng tức mà ! Hắn ta nói yêu cậu nhưng lại tỏ vẻ thân thiết với anh cậu và còn một người nữa. 

" Bảo bối ! Có vài chuyện anh muốn giải thích ! " 

" Chuyện gì đây ?! " 

" Chuyện là... " 

~~~~~Hết chap 38~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro