Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của mọi người đây ~~~ 

JbJr94

Linviva

Laghin_Tin

Hana_Yuki_CG

NgcDng701

Vô truyện thôi ~~~

Cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu chạy ngay xuống dưới đứng chờ anh. Vừa xuống đến nơi thì thấy nét mặt như vừa giẫm phải ph*n của anh. 

" Anh làm sao vậy ? " 

" Không sao, mình đi thôi ! " 

Jimin mở cửa xe cho cậu vào ngồi rồi phi xe thẳng đến cái nơi mà anh không muốn nhất. Trong suốt quãng thời gian đó, anh với cậu chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ mà thôi. 

Được một lúc thì xe cũng dần trước một nhà hàng lớn, sang trọng. 

" OA ! Anh giàu thiệt nha ~ " 

" Anh vẫn không muốn em vào đó ! " 

" Tại sao ? " 

" Không có gì. Em vào trong đi ! Anh có việc bận... " 

" Anh chở em đến đây rồi bỏ về là sao hả ?! Em giận anh luôn ! "

" Thôi mà ! Bảo bối à ! Yêu em nên anh phải đi làm nuôi em, em quên rồi chăng ? Em không cần trả tiền, đã trả rồi ! " 

" Em không ăn đâu ! Không có anh em không ăn ! " 

" Em mà không ngoan thì anh không yêu em nữa ! "

" V... vâ... vâng " 

" Em vào trong đi. "

Jimin nói rồi bỏ đi trước, ngay sau đó thì có một chàng trai đến bắt chuyện với cậu. Nhìn người này khá quen, hình như là cái anh lớn nhất trong sáu người kia.

" Chào em. Anh tên là Seokjin hay em gọi anh là Jin cũng được. " 

" Chào anh. Em tên là Jungkook. Mình đã gặp nhau trong bệnh viện rồi đúng không ? " 

" Đúng ! Em nhớ anh sao ? " 

" Đương nhiên là em nhớ hết cả sáu người bọn anh. " 

" Thế... em thấy anh... thế nào ? "

" Em không biết. Em chỉ mới nói chuyện với anh lần đầu. " 

" Không sao. "

" Nếu anh có muốn nói thích em thì không được đâu ! Em có người yêu rồi ! Xin lỗi anh. "

" Có gì mà em phải xin lỗi, rồi từ từ em sẽ thân với cả sáu người bọn anh thôi. "

Thấy cậu thẳng thắn như thế, khó nắm bắt nên anh nghĩ sẽ càng vui khi một ngày có thể đối với cậu là một người yêu.

" ... " 

Cậu khó hiểu nhìn anh, ý anh là sao ? 

" Vào trong ăn thôi ! Em không định đứng ở đây cả buổi đấy chứ ?! " 

Anh nói rồi kéo tay cậu vào trong nhà hàng, vì hai người hợp tính nên nói chuyện với nhau cứ như bạn thân lâu năm giờ mới gặp lại vậy. 

" Em biết không ? Trước đây anh luôn mong muốn được trở thành một đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới đấy ! "

" Thế tại sao anh làm ngành này ? " 

" Trước khi theo ngành này thì anh cũng có nói với bố mẹ nhưng... họ không đồng ý " 

" Anh không thử thuyết phục họ sao ? "

" Đã rất nhiều lần... Nhưng không sao cả ! Anh thấy công việc của mình khá thuận lợi, vậy nên khi công ti anh đã giàu mạnh thì anh đã cho người xây cái nhà hàng này. " 

" Ồ " 

" Anh xây nó với quyết tâm sẽ dẫn người yêu của mình đến đây " 

" .... " 

Cậu không nói gì chỉ ngầm suy nghĩ. 

* Người yêu ? Ám chỉ mình ư ? Nhưng anh ấy không trực tiếp đưa mình đến đây nên chắc không phải đâu nhỉ ?! Hi vọng như vậy ! Trái tim mình nhỏ lắm ! Không còn chỗ chứa nữa rồi ! * 

" Em đang suy nghĩ gì mà mặt đỏ hết lên vậy hả ? "

" Hả ? Làm gì có ! Anh này kì ghê à nha ! "

Ban đầu thì không có nhưng bây giờ thì cậu không chắc đâu. Anh bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, anh tin rồi ! Lí do vì sao mà ba đứa kia cứ khăng khăng đòi gặp cậu dù mới tiếp xúc chưa đến ba lần. 

" Kookie à ! Anh thật sự... " 

" A ! Em có việc bận ! Em đi trước đây ! Xin lỗi anh nhiều lắm ! " 

 Nghe câu nói đó là cậu hiểu anh định nói gì rồi nhưng mà cậu không muốn. Cậu đã thích Taehyung, Yoongi và Jimin ! Cậu không muốn thích thêm ai nữa đâu ! 

Nói rồi cậu chạy ra khỏi nhà hàng. Anh vẫn ngồi bên trong quan sát ra ngoài, nãy giờ lo nói chuyện nên cậu chẳng ăn gì cả. Có lỗi quá đi a~~~ 

~~~~~ Hết chap 33 ~~~~~

Au : Có ai thắc mắc tại sao Jin lại là người được gặp Jungkook không ? Chap này nghiêng về Jinkook nên chap sau mình sẽ nói lí do. Có ai muốn đoán không ? Comment đi nào ~~~

Yêu mọi người !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro