Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngoại lệ nha~ Lần này mình sẽ trả tem.

Hana_Yuki_CG

EmiTK_BTS

Laghin195

Vô truyện thôi !

" Jungkook à ! "

Taehyung gọi Jungkook. Nhưng muộn mất rồi ! Thỏ con đã chạy rất xa nơi anh và Mark đang đứng.

" Tại cậu cả đấy Taehyung ! "

Mark nói rồi bỏ chạy theo Jungkook.

# Ở một góc khuất nào đó

" Taehyung ! Anh thật đáng ghét mà ! Mình thật ngốc khi tin lời anh ta. "

Jungkook vừa khóc vừa chửi Taehyung.

" Em đi vệ sinh ngoài này sao ? "

Nghe tiếng cậu vội quay lại, cái ông anh Yoongi này xuất hiện bất ngờ quá làm cậu giật cả mình.

" Ai làm gì mà em khóc vậy ? Nói cho anh nghe đi ! "

* Không lẽ mình nói quá làm em ấy khóc hả ta ? Yoongi ! Mày là đồ ngốc ! *

Anh thầm nghĩ.

" Không có gì đâu ạ. Tại có bụi bay vào mắt em thôi. "

Jungkook ngừng khóc hẳn, lấy đại một lí do để trả lời rồi đi rửa mặt. Phía sau là Yoongi, để đảm bảo an toàn cho cậu, anh sẽ đi theo cậu suốt ngày hôm nay luôn.

" Có thật không đấy ? "

Yoongi nhướn mày hỏi cậu.

" Thật mà ! "

" Bảo bối có muốn ra ngoài ăn kem không ? "

Anh hỏi cậu, biết chắc rằng cậu sẽ không từ chối đâu. Vì lần nào nhắn tin với anh cậu cũng nhắc tới kem cả.

" Đừng gọi em là bảo bối, hôm nay em không ăn kem đâu. "

Dù cậu rất thích ăn kem nhưng giờ thì chẳng còn tâm trạng để ăn nữa.

" Nhưng em thích ăn kem lắm mà ! "

Anh khá ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.

" Dạ thì... Em... no rồi ạ ! "

Lại lấy đại một lí do nào đó để trả lời.

" Ra vậy. "

Anh gật gù, con thỏ ngốc này nghĩ anh không biết cậu nói dối à. Cậu nói dối dở tệ.

" ... "

# Còn về Taehyung

Anh đang chạy khắp cái bệnh viện này để tìm cậu thì vô tình thấy thằng em.

" Ê ! Tới đến đây làm gì đấy ?! "

Anh vẫy tay gọi thằng em.

" Em đến đây có chuyện quan trọng. "

Thằng em này có gì với nó mà quan trọng chứ ! Từ khi Mark tới nó cư xử rất lạ, lẽ nào... Anh nói nhỏ vào tai của thằng em.

" Bộ thích Mark hả ? "

" Đ...đâu...c...có "

" Mày tin anh mày đi ! Anh không nói cho ai biết đâu ! "

Điều này đúng mà, đúng là cậu thích Mark. Nếu như anh cậu cứ nhắc hoài chắc mặt cậu đỏ như trái cà chua mất.

Mọi hành động của hai anh em đều lọt vô mắt của một ai đó.

" Hai người này... Chẳng lẽ nào... Loạn luân sao ? "

Lắc đầu rồi bỏ đi.

Đằng xa còn có thêm một ánh mắt nữa đang nhìn họ chằm chằm. Khác với người kia, người này vừa tức vừa buồn.

" Kim Taehyung ! Đó là con người của anh ư ?! "

~~~~~Hết chap 22~~~~~

Au : Dạo này chap ngắn quá nhỉ, mấy bạn có giận au không ? Xin lỗi mọi người vì mình phải cố hoàn thành xong truyện này vì mình đang có ý tưởng truyện mới. Hihi 😀 Có bạn nào muốn mình viết thêm truyện đó không hay để viết xong luôn truyện này ? Bình luận đi mà~~~Nha !!!

Yêu mọi người nhiều lắm ~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro