Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự thì Taehyung khều nhẹ Mark để anh tỉnh hẳn rồi cả hai bước vào nhà.

Vừa vào đến nhà thì 

" Taehyung ! Anh về rồi hả ? Ủa, mà anh này là ai vậy ? "

* Người đâu mà đẹp thế hả trời ? Thật may mắn khi được gặp một nam nhân như anh ấy *

" À ! Đây là bạn anh. Có việc gì mà sao em nhìn anh ấy chằm chằm vậy ? "

" Không có gì đâu. Mà anh ơi ! Anh tên gì vậy ? " 

" Anh tên là Mark. Còn em ? "

" Em tên là *******. Em là em trai của anh Tae đó ạ. " 

" Sao hôm nay em lễ phép dữ vậy ????? "

Taehyung như không tin vào những gì mình vừa mới nghe. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó có bao giờ dễ dàng gọi mình là anh đâu chứ ! Thật là đáng nghi mà.

" Anh nói gì vậy ? Lúc nào mà em chẳng như vậy chứ. " 

Taehyung bó tay với thằng em mình luôn rồi. Nói chuyện với thằng này càng nhiều càng thấy khó hiểu. Bỏ mặc cả Mark lẫn đứa em của mình mà lên phòng, Mark cảm thấy khó xử nên đành tìm đại một công việc  nào đó để làm.

# Trên phòng của Taehyung 

Hai mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào màn hình không rời. Tay thì lia lịa bấm những dòng tin nhắn sến súa nhất có thể, nào là 

" Thỏ ngốc đang làm gì vậy ? "

" Bảo bối sao không trả lời tin nhắn của anh ? "

" Anh giận em luôn đấy  ! " 

( Au : Không biết tôi có nên cân nhắc chuyện để Tae làm công không nhỉ ? ) ( Tae : Người ta như vậy mà làm thụ sao mà được chứ ! ) ( Au : Nói thêm một chữ nữa là tôi cho ông làm thụ thiệt đó nha ! ) ( Tae : ... Tôi im rồi đó ! ) ( Au : Ta là người nắm quyền trong câu chuyện này. Hahahaha )

5 phút...10 phút...15 phút đã trôi qua mà bên kia vẫn không trả lời. Taehyung lần này là anh bực thật rồi đó nha ! Anh thô bạo quăng luôn chiếc điện thoại vào tường. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên anh làm thế, đa phần là tại công việc thôi. Chưa bao giờ anh lại làm hư một chiếc điện thoại vì một người nào cả, vậy mà cậu lại... Không lẽ anh yêu cậu đến như vậy sao ?

Bỗng chiếc laptop hiện lên một dòng tin nhắn. Anh chạy như bay về phía âm báo đọc dòng chữ mà miệng anh không ngừng nở một nụ cười tươi như chưa từng được tươi vậy đấy. Và đây là dòng tin nhắn.

" Ai vậy ? Biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn nhắn tin hả ?! Tôi đâu có ngốc đâu và ai làm bảo bối của anh chứ hả ?! "

Anh vui vẻ nhắn tin lại ( Au : Trời ơi ! Ai đời bị chửi mà vui đến vậy đâu chứ ! Hazz ) 

" Thỏ ngốc ! Em quên anh rồi sao ! Thật là thất vọng quá đi mà ! "

# Trong căn phòng riêng của Jungkook 

Trong lúc đang ngủ thì điện thoại cậu liên tục báo có tin nhắn. Lật đật ngồi dậy quơ lấy cái điện thoại, sau khi đọc xong đống tin nhắn sến súa đó thì cậu thật sự rất bực. Phá hỏng giấc ngủ ngon lành của người ta rồi mà còn nói như kiểu là người yêu của cậu vậy chứ.

" Anh là ai tôi cũng không quan tâm ! GIỜ THÌ ĐỪNG CÓ PHÁ HỎNG GIẤC NGỦ CỦA NỮA ! BỘ ANH RẢNH LẮM HẢ !!!! " 

Cậu tức giận nhắn tin lại cho anh rồi tắt nguồn luôn cái điện thoại của mình.

~~~~~Sáng ngày hôm sau~~~~~

Jungkook hôm nay dậy khá là muộn, vì hôm qua nhiều việc quá nên cậu phải thức khuya làm cho xong. Vừa làm xong thì nhảy lên giường ngủ luôn, đâu ngờ đang ngủ thì điện thoại lại báo mấy dòng tin nhắn chết tiệt đó đâu chứ. Nói là muộn thôi chứ lúc cậu dậy là 6 giờ sáng đó nha. 

Chợt nhớ đến mấy tin nhắn ngày hôm qua, cậu liền mở máy lên xem thử. Trong máy cậu có lưu số của anh nhưng do hôm qua không nhìn kĩ nên không để ý mấy. 

" Chết rồi ! Hôm bữa chưa có dịp giải thích, vậy mà hôm qua mình lại nói nặng lời với anh ấy. Sao thấy có lỗi quá đi ! "

Cậu liền nhắn tin lại cho anh, dù gì thì 8 giờ mới đi làm. Nhắn cho anh có mấy dòng tin  nhắn thì mất đâu có bao lâu đâu chứ. 

" Tôi xin lỗi vì hôm qua đã nói những lời không phải với anh. Vì hôm qua có chút việc làm tôi bực bội cho nên mới thế. " 

Nhắn xong cậu liền đặt chiếc điện thoại lên giường rồi làm vscn. Khi bước ra, trước mặt cậu là một chiếc điện thoại đang báo có hơn mười mấy tin nhắn. Cậu cảm thấy hơn lo sợ khi nhìn vào chiếc điện thoại đang nhấp nháy báo tin nhắn kia. Cậu bước lại nhắn ngắn gọn lại với anh rằng.

" Nếu trưa nay không có việc gì bận thì chúng ta hãy gặp nhau tại quán xyz. " 

Cậu còn chẳng đọc những dòng tin nhắn ở trên, sợ rằng nếu đọc hết đống tin nhắn đó chắc trễ giờ làm của cậu mất. Không quan tâm nếu chiếc điện thoại có báo tin nhắn hay không, cậu bước xuống nhà ăn sáng rồi lên xe đi làm.

~~~~~~Hết chap 12~~~~~~

Au : Chap này hơi dài nhỉ ? Lần này coi như mình viết bù cho mấy ngày mình không ra chap được. Chap này mình viết tổng cộng 1000 từ đó các bạn, đó chỉ mới là tính phần chap thôi chứ không tính luôn phần nói chuyện này. Mình cho mọi người đoán ai là em trai Taehyung nà, ai đoán đúng thì chap sau mình sẽ tặng cho bạn đó nha. Gợi ý là một thành viên bên Got7 đó nha ! 

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện của mình. Yêu mọi người ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro