Chương 9 Trượt vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÝ TRÚC XÁ HOÀNG THIÊN

Gồm 5 tầng, mỗi tầng 50 phòng.  Ở mỗi tầng quản lý kí túc xá sẽ có một phòng quản lý riêng. Phòng 141 và văn phòng quản lý kí túc xá ở hai đầu hành lang, mỗi lần có việc cần tới phòng quản lý. Mệt a!

Giang Thiên Bình nghe tiếng gọi, cô phải chạy thở hồng hộc, lại còn phải gặp bà bác kiêu căng ngạo mạn đứng đợi cô nữa. Cô thở phì phò.

"Alô, xin hỏi ai gọi vậy?"

"Anh gọi nhầm số rồi."

Thiên Bình trả lời xong liền cúp máy. Cô hướng đến bác quản lý Trần gật đầu định rời đi. Thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Bác quản lý Trần nghe, lại chau mày nhìn tôi.

"Sinh viên Giang Thiên Bình! Tìm em nữa đó."

Đây đã là cuộc điện thoại thứ hai liên tiếp gọi tới, làm ảnh hưởng cả bác quản lý Trần. Cô nhận điện thoại mà tức điên mà hét lên. 

"Anh gọi nhầm số rồi!"

"Sư muội Giang Thiên Bình, em có thể bình tĩnh nghe anh nói không,...."

"Stop, tôi nhắc lại lần nữa, anh gọi nhầm số rồi."

Cô hầm hầm hít một hơi sâu rồi cúp máy. Ngoài dự đoán của cô, cứ nghĩ sẽ phải nhìn thấy bộ mặt bực bội  nhưng quản lý Trần lại biểu lộ mờ ám nhìn cô, tươi tắn hỏi

"Sinh viên Giang Thiên Bình và bạn trai cãi nhau hả?"

Trên trán cô nổi lên các đường đen dài, người trước mặt là quan tâm hay tự xưng đại diện cho trường tra khảo vậy? Tâm cô có hơi bất mãn, lại không dám đắc tội người trên, cố nặn ra một nụ cười,

"Bác đừng hiểu lầm, anh ta chỉ gọi lộn số thôi."

"Cháu gái có giận dỗi gì thì cũng quên đi, đừng nên làm kiêu quá, lúc bạn trai nó bỏ đi rồi có khóc cũng không kịp, mấy chuyện đó bà già này xem nhiều rồi."

Quản lý Trần lấy danh một người từng trải ra dạy dỗ Cô. Giang Thiên Bình quả thực dở khóc dở cười, con người này thật muốn quản quá rộng.

"Bác à, cháu không có bạn trai đâu, nếu bác không ghét bỏ, là con cháu hay gì đó trong gia đình bác có thể giới thiệu cho cháu được không, là ai cháu đều không cự tuyệt."

Quản lý Trần kinh ngạc nhìn Thiên Bình, đành phải ngậm miệng.  Làm Thiên Bình suýt nữa bị nội thương nghiêm trọng , vì nén cười. Thiên Bình đá đá cái dép lê, lúc sắp đi vẫn trêu bà bác,

"Có chàng trai nào phù hợp thì cũng đừng quên cháu nha."

Đang nói dở, điện thoại lại  vang lên, Quản lý Trần thấp giọng bắt máy.

"Uhm! Tuổi trẻ mà, mai  thế nào cũng hết giận!"

Lại đưa máy cho Thiên Bình, còn bồi thêm một câu.

"Có giận gì? Nghe bạn trai nói hết hả cúp máy!"

Thiên Bình trong lòng thầm nguyền rủa một câu, muốn yên cũng không xong, cầm điện thoại, ngay lập tức hét lên

"Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, không có người anh cần gặp, mong là anh sẽ không gọi lại nữa, cảm ơn!"

Đầu bên kia điện thoại im lặng, một giọng nói nhẹ nhàng.

"Tôi chỉ định hỏi em về bảng tin và..."

Giang Thiên Bình, ổn định tâm tình cướp lời anh.

"Yên tâm, Tôi tuyệt đối không làm hỏng đại sự. Trước mắt thời gian không thành vấn đề, chất lượng thế nào còn tuỳ thuộc tâm tình bổn cô nương."

Trịnh trọng cúp máy,  Giang Thiên Bình nhẹ nhàng vuốt mái tóc, tương lai còn dài, sẽ không phải mỗi lần gặp nhau đều để anh ta chiếm thế thượng phong, ba mươi năm phong thủy còn có luân phiên chuyển dời nữa là. Cô mĩm cười gật đầu chào quản lý Trần rời đi hướng về phòng ký trúc xá.

::...::Trước khi Thiên Bình trở về phòng->>>_<<<<- Phòng ký trúc xá 414 xảy ra một chuyện.

"Reng....reng.....reng...."

Điện thoại di động Song Tử reo vang, Song Tử vội bắt máy.

"Quách Song Tử nghe!"

.......

"Nam thần Lâm Bạch Dương!"

.........

Không kìm được sự vui sường được một trong bốn vị nam thần gọi điện cho mình. Song Tử hô rất to, khiến cho Xử Nữ nhìn sang Song Tử ngạc nhiên. Cô đi đến bên cạnh Song Tử, ghé sát tai mình vào chiếc điện thoại Song Tử đang nghe. Câu chuyện vẫn đang tiếp tục.

"......."

"Sư huynh!"

"....."

Là nam thần nam thần a! Song Tử trả lời bên kia đầu giây, giọng pha lẫn chút hưng phấn tột độ.

"Không có gì!"

"....."

"Cái đó em có biết ạ!!"

"....."

"Chủ nhật tuần này, lúc hai giờ chiều có trận giao lưu bóng chuyền với trường khác, hả anh?"

"...."

"Nhất định, nhất em sẽ đến!"

"...."

Xử Nữ khều khều Song Tử, chỉ vào mình. Ý nói là cũng muốn đi. Song Tử liếc nhìn Xử Nữ. Cô tiếp tục cuộc điện thoại.

"Tiệc mừng chào đón thành viên mới ngay sau đó!"

"...."

"CLB Bóng chuyền và CLB Âm Nhạc tổ chức chung sao sư huynh?"

"....."

Song Tử hơi đánh bạo hỏi bên kia.

"Sư huynh! Em có thể dẫn thêm bạn theo không?"

"....."

"Bạn cùng phòng!"

"....."

"Cảm ơn sư huynh!"

"..."

"Bye, chúc sư huynh ngủ ngon!"

Song Tử gác máy xuống với tâm trạng lân lân. Xử Nữ nhìn Song Tử mong chờ. Song Tử nhìn bạn sau đóbuồn buồn lắc đầu. Xử Nữ íu xìu. Song Tử thấy vậy phá ra cười. Xử Nữ chòm tới. Song Tử đưa tay ra dấu hiệu OK. Thế là cả hai rơi vào trạng thái sống trên mây........

Vừa mở cửa phòng ký trúc xá, Thiên Bình đã thấy cảnh tượng đập vào mắt mình. Hai con người (tức là Xử Nữ và Song Tử) đang ở trạng thái mang cùng một bộ mặt mê trai rất ư là giống nhau. Hai tay chắp vào nhau, để dưới càm, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi khi lại cười, nước miếng chảy dài xuống. Quá mất hình tượng! Quá mất hình tượng!

"Rầm...."

Thiên Bình không đành lòng nhìn hai hình tượng này thêm một chút nào, cô   đóng cánh cửa phòng thật mạnh gây tiếng động, đem hai con người đang mộng ngốc về thực tại. Cô mang thái độ hậm hực đi thẳng đến chiếc bàn đôi ngồi xuống.

"......"
"......"
(Sao ta cảm giác bạn Thiên Bình rất ư là bạo lực! Mất hình tượng mỹ nữ quá!)

Song Tử và Xử Nữ nhìn Thiên Bình hậm hực, không đành lòng mơ mộng tiếp. Song Tử đi rót cốc nước,  đến bên Thiên Bình đưa cô, mở miệng hỏi.

"Ai gọi kiếm cậu vậy?"

"Nghiêm Thiên Yết!"

Thiên Bình uống cốc nước xong, nghiến từng chữ trả lời Song Tử. Chỉ dư mỗi mình Xử Nữ chìm đắm trong đầu hai chữ "nam thần". Hai con  bạn tốt số quá, một người thì được Lâm Bạch Dương gọi điện kiếm. Một người được Nghiêm Thiên Yết. Cô biết vậy đăng ký CLB Âm Nhạc luôn cho rồi. Cũng may, chủ nhật này còn được đi ké gặp nam thần. Chẳng những không phải một mà là bốn vị nam thần của trường a.

Thì bên kia Song Tử đã lên tiếng tiếp.

"Thế thì cậu cũng được thông báo rồi đúng không?"

"Thông báo gì?"

"Chủ nhật, hai giờ!"

"Làm gì?"

Song Tử hơi bực,

"Nghiêm Thiên Yết, gọi cậu nói gì!"

Thiên Bình nhớ lại, lúc đó thái độ của mình.

"Không biết! Tớ cúp máy anh ta!"

Xử Nữ mở miệng chữ Ô, còn Song Tử mở miệng chữ A. Thế là Song Tử phải thuật lại cuộc điện thoại của cô với Lâm Bạch Dương cho Thiên Bình nghe. Thiên Bình nghe gật đầu không nói. Đột nhiên điện thoại Thiên Bình lại vang lên. Cô nhìn số máy lạ, nhíu mày, bắt máy.

"Giang Thiên Bình! Nghe!"

"Sư muội! Nói dối là không tốt đâu!"

Nghe tiếng Thiên Bình định cúp máy, nhưng nghe lời buộc tội lại phải phản biện.

"Nói dối gì cơ?"

"Em bảo không có điện thoại di động? Thế số máy này là sao?"

"Thì...."

Lúc chiều Nghiêm Thiên Yết, có hỏi cô số điện thoại di động, cô bảo không có. Khoan đã,....

"Lần sau em có gạt người thì giấu cho kỹ kỹ."

"Anh..."

"Tôi đây rất rộng lượng!"

"Xì! Anh mà rộng lượng!"

Trong lòng cô thầm mắng, không phải anh biết rõ, còn cố tình gọi vào số máy kia.  Hành cô phải chạy đi nghe điện thoại của anh sao? Đã vậy còn bị bác quản lý Trần hiểu lầm.

"Không phải sao?!"

"Anh gọi tôi chỉ có việc nói nhảm sao?"

"Đâu có! Tôi gọi để thông báo với em, lúc nãy tôi chưa kịp nói, em đã cúp máy rồi."

"....."

"Chủ nhật, hai giờ chiều..."

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ tới! Bye...."

Thiên Bình vội  ngắt lời anh cúp máy. Song Tử cùng Xử Nữ nhìn Thiên Bình như nhìn kẻ từ Sao Kim rơi xuống.

Chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thiên Bình bực bội bắt máy.

"Chủ nhật, hai giờ chiều tại phòng thi đấu bóng chuyền của trường......."

Thiên Bình làm một hơi, không cho Thiên Yết, xong rồi tự cúp máy. Hai người bạn cùng phòng cứ trân trân nhìn nàng như một sinh vật kỳ lạ....

(Hết chương)

Tội cho anh chàng Nghiêm Thiên Yết, cứ bị cô nàng cúp điện thoại. Chương sau là ngoại truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro