Chương 15: Ăn cơm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về biệt thự, JiYeon đột nhiên có cảm giác thật buồn chán. Đây là nơi mà hơn bốn năm qua cô đã sống sao?
Thật buồn tẻ, ngày ngày đi làm về, những sinh hoạt bình thường cũng chỉ có mình cô. Ngay cả dọn dẹp cũng chẳng có mấy, thời gian phần lớn cô làm việc tại Park thị. Nơi này suy ra chỉ để ngủ.
Khi đó, cô thấy thật bình thường, như thể đó là sự thật hiển nhiên là "Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây" vậy.
Thế nhưng, sau cái ngày EunJung tới đó, chị đã khiến cô cảm thấy có một mong ước vô hình là có ai tới với cô, cùng cô làm những công việc bình thường của một ngày khi cả hai đi làm về.
Cách mà chị săn sóc cô, chẳng để ý hình tượng mà đeo lên chiếc tạp dề ngoài đồ ngủ, cách chị nấu cháo và cho cô uống thuốc. Chị giận vì cô không nói với chị rằng cô bị bệnh.
Chị chăm sóc, quan tâm cô như vậy, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác tổn thương chị, chẳng lẽ cô nghĩ ai cũng như EunChun sao?
Anh ta hết lần này tới lần khác nói yêu cô, trăm ngàn lần nói yêu cô thế nào. Nhưng sau lưng lại âm thầm phản bội.
Bốn năm, cô đợi anh ta bốn năm, vậy mà không ngờ anh ta phản bội cô từ những ngày đầu tiên sang Mĩ. Và ngay cả khi trở về, anh ta vẫn tiếp tục qua lại với "những" người phụ nữ khác. Khi biết điều đó, trái tim cô thực sự nguội lạnh.
Chẳng lẽ, ba chữ "Em yêu anh" thực sự quan trọng sao? Nó thực chất chỉ là một tấm lá chắn giúp chủ nhân của nó phản bội đối phương thôi mà.
Yêu thế nào, yêu ra sao chỉ cần hành động mà thôi. Đâu cần phải dùng ba chữ đó để diễn tả?
Cô vì biết EunChun như vậy mà buông thả bản thân, không ngờ lại gặp đúng phải người em cùng cha khác mẹ của anh ta. Vậy chính là nghiệt duyên sao?
EunChun phản bội cô, anh ta mất cô, nhưng trái tim của anh ta chắc gì đã tổn thương, bởi anh ta đã sớm phản bội cô rồi.
Nhưng khi cô buông thả bản thân, chia tay EunChun, thực chất cô đã sớm mất anh ta từ lâu. Giờ lại tự làm khổ bản thân, trái tim đau vì nghĩ tới EunJung. Vậy người thua thiệt hơn lại chính là cô.
Vậy là EunChun thua, mà cô, cũng không chiến thắng.
Mở ra cánh cửa thế giới cô đơn, cô bước từng bước một thật nặng nề, lẽ ra cô có thể quay ra và tìm đến người khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng cô thực sự không làm được.
"Ji..."- giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
JiYeon quay lại, người kia, hai tay trong túi quần, đầu hơi nghiêng nhìn cô, môi khẽ cười.
Sao thế này, sao cô bỗng có cảm giác thật chờ mong, sau khi thấy chị, cô cảm thấy thế giới bên trong ngôi biệt thự này không còn đáng sợ nữa?
EunJung dần tắt nụ cười, vì chị cảm thấy ngạc nhiên, JiYeon cô đang cười, cho dù ý cười rất nhẹ, nhưng cũng cho thấy cô đang nở nụ cười. Cô đang cười với chị...
Bước từng bước đến trước mặt JiYeon. Chị cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, đây là lần đầu tiên cô chính thức nở nụ cười với chị, nụ cười mang niềm hạnh phúc, chứ không phải nụ cười mang nghĩa thờ ơ hay là đang cười với người khác.
"Ji..."- chị vuốt nhẹ lên mái tóc cô, ngón tay cái chạm nhẹ lên má cô, xúc cảm thật mềm mại.
JiYeon nhìn chị, vô thức nở nụ cười, cô thấy mình như được đến với một nơi hạnh phúc lạ thường, cảm giác này, là do EunJung mang đến sao?
"Tôi có thể cùng em vào không?"
Cô cúi đầu, rồi nở nụ cười, ngẩng lên nhìn chị.
"Có thể."
Hai người cùng nhau đi vào, JiYeon lấy hai lon nước rồi ngồi xuống sofa, vậy mà, địa điểm đầu tiên của EunJung lại là nhà bếp.
Cô chăm chú nhìn theo bóng dáng EunJung, chị thật chuẩn xác tiến đến tủ lạnh, lấy từ trong đó thịt, rau củ, rồi cũng rất chuyên nghiệp lấy tạp dề, bật bếp, nấu nướng.
JiYeon cầm lon nước đi theo vào trong bếp, cô dựa vào tường, nhìn chị đang làm những công việc chẳng liên quan tới bộ vest mà chị đang mặc.
"Em đang hoài nghi không biết đây có phải nhà em hay không?"
"Khách tới nhà đương nhiên em phải chiều khách, khách tới đúng bữa cơm chẳng lẽ em muốn đuổi?"- EunJung tay vẫn thái từng lát cà chua đều đến khó tin, với tay qua cho nhỏ lửa, nói với cô.
JiYeon không nói gì nữa. đây chính là điều khi nãy cô nghĩ tới, có người cùng cô làm những công việc bình thường này.
"Em đã chấm dứt với EunChun rồi."
Không gian yên tĩnh, EunJung quay lại nhìn cô. Trên tay là con dao đang dùng sức thái xuống miếng thịt bò.
"Vậy chuyện của chúng ta..."- chị không ngờ cô đã chấm dứt với EunChun, đây đối với chị mà nói là một tin tốt, nhưng nhìn ánh mắt của cô, tại sao vẫn như là có điều gì đó khó khăn?
JiYeon suy nghĩ, chuyện của cô và EunJung ư? Liệu có khả quan không? "Chị sẽ cho em thời gian chứ?"- cô nhìn chị, dù rằng rất muốn cùng chị nói câu "Em đồng ý", nhưng cô vẫn thấy như vậy là không phải, bởi cô mới chia tay EunChun không lâu, giờ lại như vậy...
"Bao lâu cũng có thể."- EunJung cười dịu dàng- "Thôi em ra kia chờ tôi một lát, bao giờ xong tôi sẽ gọi."
JiYeon quay lưng lên phòng cất đồ, thay quần áo rồi đi xuống. Điện thoại cô đổ chuông.
Là DongWoo. Anh nói qua về lịch trình ngày mai, cô có chút bất đắc dĩ vì ngày mai cô phải gặp EunJung với danh nghĩa tổng giám đốc Park thị nói về dự án. Thật đúng là tìm người giữa chốn xa xăm chẳng thấy, quay đầu lại, người đứng ở nơi đèn đuốc tàn.
JiYeon nghĩ EunJung sao có thể hình dung người nữ tổng kia chính là cô chứ.
"Được rồi đó, chúng ta ăn thôi." Cô nhìn lên bàn, chị nấu khoảng sáu món đơn giản, nhưng mùi hương quả thật không tồi.
Ngồi xuống ghế, EunJung ra ngồi cạnh cô.
JiYeon cảm thấy choáng váng đầu óc, cái bàn này rất rộng, có cần thiết phải ngồi sát như vậy không?
EunJung ngắm nhìn JiYeon, chị thi thoảng sẽ gắp vài thứ cho cô.
"Thấy có ngon không?"
"Không tệ."- JiYeon nhún vai, thật ra cô muốn nói rất ngon, nhưng
EunJung cứ nhìn cô mãi mà chẳng ăn, cô nói vậy cho chị lạ chơi.
Thấy JiYeon nói không tệ, EunJung lại nhớ đến cái ngày kí hợp tác cùng cô. Cô nói Park thị chọn Ham thị, cho thấy đối với cô, tất cả chỉ thuộc mức bình thường, cô chấp nhận Ham thị chỉ coi như là có thể mà thôi. Nhớ lại lúc đó, EunJung nở nụ cười.
"Chị ăn không ăn ngồi cười cái gì?"- JiYeon chống đũa- "Hay chị cho cái gì vào thức ăn, đợi em ăn xong rồi..."- cô ngừng lại, điều này có thể lắm chứ, chị sẽ không vì cô từ chối mà...
EunJung đang định giải thích, bỗng nhìn cô ra vẻ gian manh.
"Nếu đúng như vậy..."- chị nở nụ cười tà, ánh mắt dời xuống áo ngủ của cô.
JiYeon hạ đũa, không nhìn chị, tiếp tục gắp thêm một miếng thịt vào miệng.
EunJung không cười nữa, vội vàng nói.
"Ji, em biết vậy mà vẫn tiếp tục ăn sao?"
"Chị dám?"- JiYeon giọng rất nhỏ nhưng mang âm thanh lạnh lẽo kinh người, quay sang nhìn EunJung- "Chị có cái gan đó?"
EunJung hoang mang giải thích.
"Ji, không có chuyện đó, chị chỉ là đùa thôi."- nói xong thấy cô quay vào tiếp tục ăn, biết mình bị cô gài, chị ấn ấn vào tay cô, giọng điệu pha chút cợt nhả.
"Không ngờ em cũng có khiếu hài hước."
Nói xong, JiYeon thân hình cứng ngắc, EunJung đột nhiên nhớ lại cái ngày chị khen cô "thú vị" ở trong phiên họp.
JiYeon nén đến cực điểm, sao cô vẫn không thể thích ứng với những từ mang ý nghĩa sôi nổi như vậy. Cô không muốn ai nói đến trạng thái của cô, ngày đó, cô còn nhỏ, ba tuổi bị phát hiện mắc chứng tự kỉ, mãi một thời gian sau mới chữa được. Giờ nghe nói đến những từ kiểu đó, cô thật không muốn nghĩ.
Nhưng là... EunJung không biết điều đó, không phải sao?
Vì vậy vị nữ tổng liền rất bao dung mà bỏ qua, thay vào đó, đem toàn thức ăn trên bàn "góp vui" vào bát của EunJung.
"Chị tự chuốc lấy."
Rồi cô bỏ ra ngoài.
"Ăn xong nhớ rửa bát."
"..."
"Còn có... dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp."
"..."
"Mang hoa quả ra ngoài."
"..."
"Pha trà nữa."
EunJung thừa biết tay nghề nấu ăn của mình thế nào, nhưng tại sao... chị lại thấy một mảng đắng ngắt trong miệng?
Xem ra đây chính là hình phạt nhẹ nhất, cô không hất đổ cả bàn ăn đã là may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro