Chap4: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm trước mày có đi coi trận đấu bóng rổ đó không?

- Đương nhiên có.

- Thằng nhóc Đăng còn tưởng là thiên tài gì đó. Thua thảm bại.

- Thằng đó vừa kênh kiệu vừa háo thắng. Nhìn là thấy ghét rồi.

Cuộc trò truyện của 2 nam sinh về hắn chấm dứt khi thấy hắn từ xa. Từ hôm trận đấu kết thúc thì luôn có những lời bàn tán, nói xấu hay chê bai hắn. Hắn cũng không mấy quan tâm chuyện này. Quan niệm của hắn rất rõ ràng. Thua là thua. Hắn chấp nhận kết quả này. Chuyện của bản thân chỉ mình bản thân mình hiểu. Thấy cô từ đằng xa đi tới, Đăng nhanh chân chạy lại.

- Heo!!

- Em không sao chứ?

- Sao?

- Lời bàn tán của mọi người.

- Chị còn chưa hiểu em sao?

- Hiểu. Chính vì hiểu nên mới lo cho em đó.

- Em đúng là không sao. Anh ta tên gì ấy nhỉ?... Tuấn. Tuấn, anh ta thật sự chơi bóng rổ rất giỏi mà.

- Ừ chị cũng thấy vậy. Em thật sự không sao?

- Không sao mà. Ai muốn bàn tán thì kệ họ. Tối nay đi Bar Night nha. Rồi chị qua nhà em ngủ luôn.

- Ừ. Thôi chị về lớp sẵn rủ Nhi luôn. Bye.

Cô tươi cười vẫy tay tạm biệt hắn. Vừa đi vừa nghĩ đến anh. Tối nay cô có thể sẽ gặp anh. Cô không khỏi giấu được tâm trạng bồi hồi, háo hức.

- Nhi! Đâu ta?

- Cậu tìm tớ?

- Ừ tối nay đi bar nha.

- Ok. Mà nhóc Đăng không sao chứ?

- Ừ nó ổn. Tính của nó trước giờ cậu hiểu mà. Lạc quan và không mấy để ý đến xung quanh.

- Ừm...

Nhỏ đăm chiêu suy nghĩ " mặc dù hiểu nhóc nhưng mà mình vẫn lo cho nó. Mong rằng Đăng thật sự không sao? " .

***********************

Cô đang mặc 1 chiếc đầm ren đen ngắn trên đầu gối 1 chút, tay lửng cùng với 1 đôi giày cao gót cũng đen. Tóc cô hơi xoăn nhẹ. Khuôn mặt cũng không trang điểm nhiều chỉ son 1 chút màu đỏ trên môi. Cô đang ở nhà hắn. Hắn có công việc nên nói cô đợi 1 chút. Trong lúc nhàm chán cô thấy nhỏ đang  bước vào cửa. Bởi nhỏ cũng giống cô có chìa khóa nhà hắn. Nhưng nhỏ cũng ít khi sử dụng nó vì tôn trọng quyền riêng tư. Chỉ khi nào cần thiết nhỏ mới sử dụng. Nhỏ ngồi xuống cạnh cô.

- Đăng đâu?

- Nó nói đi công việc gì đó 1 chút sẽ quay lại.

- Đi lâu chưa?

- Haizz...30 phút rồi. Để tớ gọi điện cho nó.

Cô thở dài nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại gọi hắn.

- Chưa giải quyết xong việc sao?

- Ừ. Chị với chị Nhi cứ đi trước đi. Chút em tới.

- Ừ. Giải quyết tốt công việc rồi đến. Chị với Nhi tự lo được.

Cô cúp máy rồi đứng dậy cùng nhỏ đi đến Bar Night. Cô và nhỏ vào phòng vip 125 quen thuộc. Nhỏ cười nói với phục vụ.

- Cho chúng tôi như cũ nha.

- Vâng.

Đợi phục vụ ra ngoài nhỏ nhào đến cạnh cô.

- Anh phục vụ đẹp trai hôm trước đâu rồi ta. Nè, anh ta bằng tuổi mình đúng không? Tên gì ấy nhỉ? My!

- Tuấn. Bằng tuổi mình. Mà cậu gọi cho Vinh đi. Nhóc đó là bạn thân của Đăng mà. Hôm qua nó mới từ Mĩ về. Chắc Đăng đi với nó giải quyết việc gì đó.

- Ừ...Vinh hả? Chị Nhi nè. Về nước sao không nói 1 tiếng với chị. Hứ

- Em cũng mới về tối qua thôi. Sáng giờ làm thủ tục nhập học mệt gần chết.

- Em học ở đâu? Mà Đăng bây giờ có đi cùng em không? Chị gọi mà không liên lạc được.

- Em đăng kí học cùng lớp với Đăng. Mà nó ở đây nè. Chắc điện thoại nó hết pin.

- Khi nào thì xong việc?

- Cũng gần xong rồi. Em với nó đến liền. Em cúp máy nha. Bye.

Cô buồn chán ngồi trong phòng 125. Nhỏ vừa gặp được cậu bạn hồi tiểu học nên đã vui vẻ ra ngoài chơi cùng. Cô suy nghĩ không biết hôm nay anh có thể thấy anh không? Cô rất không hiểu 1 điều là sao lại thấy nhớ anh. Cảm giác thiếu thiếu đó thật khó nói. Hồi hộp nhấn chuông gọi phục vụ. Nhân viên phục vụ bước vào.

- Quý khách cần gì?

- Cho tôi gặp anh Tuấn. Là nhân viên phục vụ ở đây. Cám ơn.

Cô khuyến mãi cho phục vụ 1 nụ cười tươi hơn bông. Phục vụ liền chạy đi. 1 lúc sau anh bước vào.

- Quý khách...

- Mấy hôm nay không gặp được anh. Tôi nhớ anh muốn chết.

Cô dùng giọng điệu dễ thương để nói. Anh lạnh lùng nhìn cô.

- Nhớ gì chứ?

- Giỡn thôi mà. Nhưng lời nói hôm trước của tôi là thật. Tôi thật sự muốn làm bạn với anh. Tôi tên là My. Nguyễn Ngọc My. Còn anh?

- Đừng đùa giỡn nữa. Cô có vẻ không biết tới 2 chữ trơ trẽn viết như thế nào? Lần trước tôi đã nói rõ rồi mà.

- Anh...tôi...làm bạn đi. Được không?

Anh quay lưng bước đi. Anh cũng rất muốn nhận lời kết bạn. Nhưng...anh cũng hiểu rõ giai cấp của 2 người hoàn toàn khác nhau. Không nên dây dưa thì tốt hơn.

- Anh đúng là chẳng cho ai cơ hội...

Cô nhỏ giọng không để anh nghe. Cô cảm thấy buồn. Nhắn 1 tin cho Nhi " tớ về trước. Cậu chơi vui vẻ. Đăng gọi điện nói là không đến được. Bye :-) " . Cô rảo bước đi về phía công viên gần bar Night. Cô ngồi xuống hàng ghế đá quen thuộc. Cô lạnh nhưng sâu thẳm trong tim còn lạnh gấp trăm, gấp ngàn lần. " anh ơi, em lại thất bại khi muốn kết bạn với anh ta. Em...chẳng biết tại sao lại muốn tìm hiểu và nói chuyện với anh ta đến như vậy. Anh nói em phải làm sao? Em nhớ anh. Nhớ ánh mắt, nụ cười cùng giọng nói ấm áp. Đôi mắt của anh và Tuấn đều rất đẹp. Nhưng...nếu nói mắt anh chứa đựng cả ánh mặt trời chói chang thì Tuấn lại có vẻ ảm đạm man mác buồn và có gì đó bí ẩn. Dù vậy em vẫn muốn làm bạn với anh ta. Anh ơi em phải làm sao? Hay ngày mai em đi thăm anh nha...Yêu anh... " . 

3tiếng sau cô vẫn ngồi ở công viên. Giờ là 2h30 phút sáng. Mặc dù lạnh nhưng cô không muốn về. Ở nhà không có bố, mẹ cô cảm thấy rất trống trải. Hít thở thật sâu cô đứng dậy đi về phía trước. Bỗng cô nhìn thấy anh. Anh đã tan làm. Cô nắm chặt tay " cố lên " cô cố gắng kết bạn 1 lần nữa với anh.

- Anh đang trên đường về ?

- Cô...

- Đang thắc mắc sao giờ này tôi chưa về chứ gì? Tôi đang đợi anh đó!

- Về đi.

Anh quay lưng bước đi. Đi được 1 đoạn anh nghe thấy tiếng la lớn của người dân. " tiếng la hét phát ra từ công viên? Cô ấy đã về chưa? Chắc sẽ không ngu ngốc đứng ở đó? Ôi không! Cô ngốc này " . Anh chạy nhanh về phía công viên. Anh thấy cô đang đứng giữa 1 đám thanh niên. Người dân xung quanh sợ hãi đi lướt qua hoặc chỉ dám đứng từ xa nhìn. Cô bị bọn chúng chọc ghẹo rồi kéo vào 1 con hẻm nhỏ. Anh đi theo chúng. " khốn kiếp " cô bị bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đang không an phận mà di chuyển lung tung trên người cô. Có 1 kẻ đang bịt mắt cô lại. Cô khóc. Anh cảm thấy có 1 dòng nước nóng lạnh đang gợn sóng từng hồi trong cơ thể.

- Thả cô ấy ra.

- Anh hùng cứu mĩ nhân? Rất tiếc mày không phải anh hùng. Hahaha...

- Lần cuối, bỏ cô ấy ra.

Mặt anh tối sầm lại, tay cuộn thành nắm đấm thật chặt. Anh vung nắm đấm về phía tên đang cười. Anh giận thật rồi. Bọn chúng dám làm cô khóc. Mặc dù không hiểu cái cảm giác khó chịu trong lòng nhưng anh muốn bảo vệ cô. Đuổi được đám thanh niên. Anh chạy lại đỡ cô dậy.

- Cô không sao chứ?

- Tôi...cám ơn.

- Không có bị thương chứ?

- Không. Tôi không sao?

- Nhà ở đâu? Tôi đưa về.

- Không cần. Tôi tự về.

Nhìn cô từng bước, từng bước đi về phía trước. Bóng dáng nhỏ bé, cô độc hòa vào màn đêm càng tăng vẻ tịch mịch. Bỗng anh đưa ra 1 quyết định. Mà quyết định này có thể sẽ thay đổi cuộc sống vốn bình lặng của anh.

- Tôi chấp nhận kết bạn với cô.

Cô sững người lại. " Anh ta đồng ý rồi. Là vì thương hại hay thật sự muốn làm bạn với mình? " . Cô quay đầu lại nói với anh.

- Cám ơn. Tôi không cần thương hại.

- Tôi không thương hại ai cả.

Cô bước lại gần anh. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nếu không phải thương hại. Thì sao không đồng ý từ lúc trước mà phải đợi tới lúc tôi chật vật đến ghê người thì mới đồng ý kết bạn.

- Tôi muốn tìm hiểu cô.

- ...

- Trần Anh Tuấn. Còn cô? Nguyễn Ngọc My? Đúng không?

- Anh...còn nhớ tên tôi sao? Thật muốn làm bạn?

- Thật.

Anh và cô tưởng chừng như 2 đường thẳng song song. Nhưng họ đã gặp nhau. Sẽ có những đổi thay gì trong cuộc sống của họ? Hạnh phúc? Đau thương? Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Tôi đưa cô về.

Anh đưa cô đến trước khu chung cư cao cấp của Đăng.

- Cô sống 1 mình?

- Không. Đây là nhà của Đăng. Người chơi bóng rổ giỏi nhất trong nhóm thi đấu với anh hôm bữa.

- Là cậu ta?

- Nó nhỏ hơn anh 1 tuổi đó. Em họ tôi.

- Cô vào đi. Tôi về.

- Tạm biệt. Đi cẩn thận nha.

Nhìn anh cô cảm thấy vui. Bước vào khu chung cư cao cấp của Đăng. " hôm nay thật vui. Nhưng lúc nãy...anh ơi! Em sợ. Nếu anh còn ở đây. Chắc chắn là anh sẽ luôn luôn ở cạnh em. Sẽ không bao giờ để em một mình đúng không? Vì vậy em sẽ chẳng bao giờ gặp nguy hiểm khi có anh bên cạnh. Anh ta đã cứu em. Còn đưa em về...em nhớ anh " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro