Chap22: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên, anh thất thần đi đến quán Ya's coffee, anh thực sự nhớ cô. Lúc nào thì cô mới trở về chứ? Anh không cần cô thấu hiểu cho tình cảm của anh, chỉ cần cô xuất hiện ngay trước mặt anh, vì anh rất muốn nhìn thấy cô.

Quân nhìn anh như vậy thì cũng rất xót, Quân đã hỏi Vinh là cô ở đâu, nhưng Vinh chỉ nói là " chị ấy sẽ trở lại, đừng lo! ". Quân làm sao mà không lo cho được. Nhắn tin hẹn gặp Vinh, mong là sẽ moi được chút tin tức. Vừa mở của bước vào nhà thì Vinh đã ngồi sẵn ở trên ghế.

- Em tới nhanh vậy? Anh chỉ vừa mới nhắn tin thôi mà.

- Ừ! Em đi bằng xe hơi của nhà em. Em nói bác tài xế về trước rồi. Chút anh phải đưa em về đó.

- Tuân lệnh bà xã đại nhân.

Vinh khinh bỉ nhìn Quân, làm như là nghe lời lắm không bằng.

- Mà sao đột nhiên lại hẹn em tới đây vậy?

- Anh nhớ em, hẹn em không được sao?

Vinh nhìn Quân khinh bỉ lần thứ 2, haizz, một ngày không biết đã nhìn cái người bạn trai này bằng ánh mắt khinh bỉ bao nhiêu lần rồi, số khổ có khác mà.

- Giả tạo!

- Không giỡn nữa. Anh muốn hỏi chừng nào thì My trở về?

Quân thay đổi thành nét mặt nghiêm túc hỏi.

- Không cần lo, chị ấy rất nhanh sẽ quay trở lại thôi.

- Anh thật sự rất lo cho Tuấn! Em nói anh biết My ở chỗ nào đi!

- Haizz... Anh đừng hỏi em, em không nói đâu?

- Không hỏi em? VẬY ANH HỎI AI? Nhi không nói, Đăng còn gay gắt hơn, trực tiếp tắt điện thoại không thèm nghe máy anh gọi.

- Mỗi người đều cần một góc riêng, chị My cũng không ngoại lệ.

- Nói thì hay lắm. Em có biết thằng Tuấn bây giờ trông thảm hại đến mức nào không? Một ngày 24h nó vô thức gọi tên My hết 20h. Nó không ăn, không ngủ, hết giờ học, hết giờ làm việc, nó lại chạy đến trước cửa nhà My đợi cậu ấy quay trở lại. Làm thêm thì sao lãng, hết sai lầm này lại đến sai lầm khác, ông chủ đã muốn đuổi việc nó luôn rồi.

- Anh lo cho anh ấy, em hiểu. Nhưng anh có từng nghĩ đến cảm nhận của chị My không?

Vinh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, vì cớ gì lại lớn tiếng với cậu, thật tình là cậu cũng không biết chắc là cô đang ở đâu và khi nào sẽ quay trở về?. Quân, anh ấy có phải đang quan trọng hóa vấn đề lên hay không?

- VẬY TÌNH TRẠNG TỒI TỆ CỦA THẰNG TUẤN AI SẼ LO ĐÂY? À, đúng rồi, các người không phải bạn thân của Tuấn, nên mới cư xử hời hợt như vậy phải không?

Quân to giọng quát.

- Anh!! Thật quá đáng...

Vinh chỉ tay vào mặt Quân nhưng rồi lại thả xuống. Chỉ nhẹ giọng nói tiếp.

- Anh thật vô lý, đem sự khó chịu trong lòng mà trút lên người em. Chị My đi, anh tưởng chỉ có mình Tuấn là khổ sở thôi sao? Chúng tôi đã lớn lên bên nhau, anh tưởng tôi cũng không có cảm giác gì khi chị ấy bỏ đi sao? Anh có nghĩ, trong lúc Tuấn theo anh là đang rất khổ sở, vậy chị My đang ở nơi nào đó cũng đang mất dần phương hướng hay không? Em về..., mình tạm thời đừng gặp nhau một thời gian, cũng đừng liên lạc, em ghét những cuộc cãi vã như thế này.

Vinh nhẹ nhàng đóng cánh cửa và rời khỏi, ngước mặt lên trời : " Mình phải tự về rồi, anh ấy chắc không còn tâm trạng đưa mình về nửa rồi! ".

Quân ngơ ngác ngồi phịch xuống giường " Mình đang làm cái quái gì vậy? Đang trút giận lên em ấy sao? Em ấy sẽ tổn thương biết chừng nào? ". Quân ném hết mọi đồ đạc trước mặt xuống đất, mình vừa làm một việc sai lầm, em ấy đã muốn không gặp mình. Thật tệ hại.

Sau khi rời khỏi nhà Quân, Vinh cũng không vội về mà ghé qua nhà Đăng. Bất chợt, cậu nhìn thấy Tuấn đang làm thêm, mới hơn nửa tháng mà đã gầy đi rất nhiều. Vinh bước vào quán, bây giờ là 2h chiều, rất vắng khách, quán mở một bản nhạc buồn, mà Tuấn lại đang ngồi thẩn thờ nghe nó, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ.

Hôm nay, anh lại quanh quẩn trong miền kí ức

Cứ mải miết đi đến cuối con đường dài

Vẫn cảm nhận vòng tay em, dẫu chẳng thấy em

Bước chân anh lại dần lạc lối

Anh thầm ước nguyện đến trời cao

Rằng anh muốn nhìn thấy em và ôm em thật chặt

Nếu không phải là em thì cũng sẽ chẳng thể là ai khác

Nếu thiếu em tất cả chẳng là gì hết

Thật tốt nếu anh chỉ đau một ngày hay thậm chí một năm nữa

Anh sẽ ổn thôi, dẫu tim đau nhưng anh sẽ không sao?

Anh sẽ chấp nhận tất cả, bởi vì anh chỉ yêu mình em

Anh không thể buông tay em thêm lần nữa

Anh không thể sống thiếu em

Làm sao anh có thể sống nếu thiếu em

Trái tim tan vỡ của anh đang thét lên để tìm em

Con tim đầy đau khổ này

Đang gào thét tìm kiếm bóng hình em

Giờ em đang nơi đâu?

Em không nghe anh đang gọi em sao?

Nếu anh lại phải sống như thế này

Nếu anh lại được sinh ra

Anh sẽ chẳng thể sống thiếu em dù chỉ một ngày

Em là người mà anh luôn muốn bảo vệ

Em là người duy nhất mà anh sẽ yêu

Anh chỉ thấy hạnh phúc khi có em ở bên cạnh

Vì anh chỉ yêu mình em

[ It has to be you _Yesung ( Super Junior ) ]

Hết bản nhạc, Vinh lẳng lặng đi theo anh vào nhà vệ sinh, đến gần anh, Vinh càng bị làm giật mình : " Anh ta đang...đang...là đang khóc sao? Có thể sao? ". Anh không phát hiện ra Vinh đang ở bên cạnh, Vinh cũng không có ý định lên tiếng, cứ thế Vinh đi ra khỏi quán, không tránh khỏi đồng cảm với anh.

Yêu càng sâu đậm, đau càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro