Chap13: Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở bên cạnh giường ngồi nhìn cô ngủ. Cô lúc nãy khóc thật nhiều, hai người thật lâu không nói chuyện, quay mặt một cái liền thấy cô ngủ ngon lành, tuy nước mắt vẫn đọng lại một ít, nhưng chung quy ngủ được là tốt.

Mấy ngày này hầu như cô đều bị Dũng phá đến phát điên, thật lâu cô mới an tĩnh được vậy mà anh ta lại phá tan tanh bành. Anh cũng ngày ngày đưa đón cô đi học. Anh cũng nghĩ công việc ở bar Night, muốn dành thời gian chăm lo cho nội và cô hơn. Đoạn thời gian này, anh phải chăm nom cô thật kĩ mới được.

- My! Có muốn ăn gì không?

- Uhm... tớ muốn ăn bánh kem, tới quán cậu đi.

- Được, đưa cặp đây, tớ xách cho.

- không cần....cám ơn

Vừa nói không cần thì anh đã cướp mất cái cặp của cô rồi, hai người cười đùa vui vẻ đi vào trong quán ya's coffee.

- Nè, ngày mai chủ nhật, tớ qua thăm nội được không? Thật lâu rồi chưa có thăm.

- Được, chừng 7h tối tớ qua đón cậu đi.

- Tớ tự đi được mà.

- Không cho.

- Vậy tớ tới đây chờ cậu làm xong rồi cùng đi. Nha.

- Ừ. Vậy cũng được.

Anh cũng muốn dắt cô qua chơi với nội cho vui vẻ một chút.

Chủ nhật, 7h30 tối.

- My, mua nhiều quá rồi.

- Không nhiều. Lâu lắm tớ cũng chưa đi siêu thị rồi, mua nhiều một chút, chút tớ giúp nội làm cơm.

Anh thật thích cô luôn cười như thế này. Tới nhà, anh nhìn cô cùng nội của mình nấu cơm, trong lòng thật ấm áp. Trước đây, cuộc sống của anh chỉ cần có cơm ăn, áo mặc là đủ. Nhưng, giờ anh còn có một điều ước tham lam một chút chính là mỗi ngày được ăn cơm cùng cô, được gặp cô, được nhìn cô cười, như vậy có phải quá tham lam rồi hay không? Nếu có thể nói câu " một nhà ba người chúng ta ăn cơm thực vui vẻ " thì thật tốt , tiếc là cô không phải người nhà anh, càng không phải là bạn gái anh.

- Hôm nay vui ghê luôn.

- Ừm, cậu thường xuyên tới chơi với nội.

- Được thôi.

- Ngủ ngon. Mai tớ qua đón đi học.

- Biết rồi. Đi về cẩn thận nha.

Cô được anh hộ tống về tận nhà, cô lâu rồi chưa vui như vậy. Ở nhà anh, cô cảm thấy ấm áp vây quanh. Chuông điện thoại reo lên liên tục, cô nhìn màn hình hiển thị tên một người, mỉm cười nhận điện thoại.

- Mẹ!

- Cô nương, lâu lắm rồi chưa có về nhà đó.

- Con xin lỗi. Mai con sẽ về nhà ăn cơm.

- Nhớ nha cô nương. Dạo này có khỏe hay không?...

- ....

...........

- Mẹ ơi! Con gái mẹ về rồi nè.

- Sao gầy như vậy?

- Con đang giảm cân đó nha. Gầy là thành công rồi.

- Con bé này, ăn với chả nói.

- Bố đâu ạ?

- Bố con chưa về. Lên phòng thay đồ rửa mặt rồi xuống chờ bố con về ăn cơm.

- Dạ. Hì hì...

Lâu rồi chưa về nhà, căn phòng cô vẫn vậy, chỉ là không có người ở nên cảm thấy tịch mịch và u ám hơn xưa. Nhanh chóng sửa soạn xong xuôi, cô xuống lầu, vừa xuống đã nhìn thấy bố cô về.

- Bố!

- Ừ! Con khỏe không?

- Dạ! Khỏe như voi í.

- Có mà voi con thú nhồi bông.

- Bố này...

Cả nhà ba người, cười đùa vui vẻ ăn cơm, lâu rồi cô mới được cùng cả bố và mẹ ăn cơm chung thế này.

Đang gọt hoa quả tại phòng khách thì bố cô bỗng lên tiếng.

- My! Mai bố đi công tác, sẽ dẫn mẹ con theo, có muốn theo bố mẹ đi chơi mấy ngày không?

- Dạ thôi, con còn học nữa, với lại bố mẹ đi làm việc chớ có phải đi chơi đâu mà kêu con đi theo.

Bởi, cô có đi cũng chỉ chơi một mình, bố mẹ làm việc, sao có thể vui chơi cùng cô chứ. Tuy vậy, hôm nay vẫn là vui nhất, bố mẹ lại chủ động đòi dẫn coi đi chơi. Thực hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro