văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em, chính em. Người đã mang ánh sáng tới bên tôi. Em chẳng phải Mặt Trời, thế nhưng em vẫn cứ tỏa sáng, theo cách của riêng em.

- Hana! Tới đây với tớ! -

- Đẹp quá đi mất!!! -

- Chúng ta sắp muộn học rồi đó! -

- Cậu tự làm sao? Đẹp quá! -
- Hana... Cậu có dám hứa không? Hứa sẽ bên tớ suốt đời chứ? -

- Tớ thích cậu. Nó kinh tởm quá nhỉ? -

  Tôi cố gắng với tay lên, nắm lại những mảnh kí ức đó. Tôi cố gắng, cố gắng níu giữ người mình thương trong vô vọng. Cô ấy xa quá... Xa quá...

Mọi thứ... biến mất rồi. Cả cậu, những mảnh kí ức đó và cả tình yêu mà tôi dành cho cậu.








Hmmm, nó bị phènk  ă;-; tha hóa tôy đy:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro