Chương 1: Định nghĩa bạn thân và những kỷ niệm khó quên những năm tháng học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân như một cơn gió thoáng qua nhưng cũng để lại cho mỗi người chúng ta rất nhiều dư vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay của tình yêu, tình bạn.
Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kiều San, là một cô bé bình thường cho đến khi... tôi... à mà đợi các chương sau nha ^^ Trở về chủ đề chính nè: Tôi đã có một người bạn mà tôi từng cho rằng tôi sẽ ở bên người đó cả đời thế nhưng... đời thực sự không như ta nghĩ:
Thế nào là bạn thân vậy? Tôi đã không trả lời được câu hỏi này cho đến khi tôi chọn Lan Ngọc là một người bạn thân. Câu chuyện bắt đầu từ mái trường cấp ba- nơi tôi theo học: Mùa hè năm học lớp 12, năm đó là một năm đầy khủng hoảng với tôi. Mùa hè đang đến và chỉ còn 4 tháng nữa tôi sẽ bắt đầu kì thi đại học khốc liệt. Năm lớp 12, năm mà tôi đánh mất đi người bạn mà tôi từng cho rằng người bạn ấy sẽ ở bên tôi mãi là bạn thân của tôi- Lan Ngọc:
Tôi đến lớp như mọi ngày, hôm nay là ngày tôi có bài kiểm tra vật lý, ôi trời, nó thật mệt mỏi làm sao!! Tôi đã từ bỏ môn này khá lâu rồi vì tôi không thi đại học khối tự nhiên và tôi cũng không giỏi tính toán cho lắm. Đang suy nghĩ miên man thì cô bạn duy nhất tôi thân đã đến, cô ấy dù có bề ngoài không nổi trội, một chiều cao khiêm tốn chưa đầy mét 5 nhưng lại rất thông minh và giỏi hơn tôi, đặc biệt hơn cô ấy khá có khả năng thiên phú về toán học... Như mọi lần, tôi đến bên cô ấy:
- Ngọc! Giờ mới tới hả?
- Ừ! - Và...như thường lệ, Ngọc chỉ "Ừ" một tiếng khiến tôi hụt hẫng nhưng cũng không bất ngờ
Thực sự thì Kiều San là một cái tên không còn xa lạ gì về độ nổi tiếng lạnh lùng trong lớp 12B này nhưng cô bạn tôi đôi lúc còn lạnh lùng hơn, tôi với cô ấy là hai đứa "quê" nhất lớp vì lúc nào cũng trung thành với kiểu tóc buộc lên và không để mái, cũng không trang điểm. Lúc đó tôi đã nghĩ trang điểm chỉ một việc làm xa xỉ, trang điểm làm gì khi bản thân mới chỉ là học sinh cấp ba, khi chưa có ai khiến cho tôi rung động được ngoài anh chàng mối tình đầu năm cấp hai của tôi- Thái.
- San này! - Ngọc lên tiếng
- Ơi?
- Bài vật lí này cậu làm chưa?
Ngọc được xếp chỗ ngồi trên tôi năm lớp 12 này... điều đó thật tuyệt và cũng thật dễ dàng cho cô ấy nếu cần bàn về học tập. Tôi thì lại chẳng thấy thú vị chút nào và... lại nữa! Câu chuyện giữa chúng tôi luôn xoay quanh những bài tập, hết bài này lại đến bài khác, thật sự mệt mỏi! Tôi tự hỏi... cô bạn của tôi thực dụng đến mức nào đây nhỉ?
- Chưa tớ chưa biết làm bài này!
Ngọc chán nản quay lên cùng lúc đó đồng hồ chỉ 7:15 chuông báo vào giờ vang lên, cô giáo Vật Lý bước vào lớp. Cô giáo tôi đã trung tuổi rồi nhưng nhìn cô vẫn còn khỏe mạnh lắm, hôm nay là lần cuối cùng cô kiểm tra chúng tôi, cô mặc một chiếc váy nâu- một màu rất trầm, khiên tôi nghĩ rằng chắc hẳn cô cũng rất buồn khi phải đột ngột chia tay lớp như vậy. Bản thân tôi tuy không có nhiều kỷ niệm về môn học vật lý nhưng xa cô cũng khiến cho tôi có cảm giác buồn.
- Cả lớp đứng!
Giọng cô bạn lớp trưởng to khiến đứa đang mơ mộng như tôi trở về thực tại, việc cô sắp về hưu khiến cho mấy bạn thi khối A và A1 buồn vô cùng khi sẽ có người khác dạy thay cô: Hai người hai phương pháp dạy khác nhau khả năng sẽ bị loạn cao. Cô ngồi vào bàn giáo viên rồi lên tiếng:
- Các em ngồi xuống đi! Lấy giấy kiểm tra ra để làm bài kiểm tra 15 phút nào!
Hôm nay kiểm tra nên tôi đã chuẩn bị sẵn giấy, nói vậy chứ tôi vừa phải hộc hơi chạy đi mua ở căn tin trước khi lên lớp đó... và tôi do thường xuyên đến sát giờ học nên tôi sẽ làm bài kiểm tra khi mà bụng đang đánh trống...
- Cậu có giấy không? Hôm nay, đi vội quá nên quên mất rồi! - Ngọc quay xuống với vẻ mặt lúng túng
- Hả? - Tôi thấy lạ vì mọi hôm cô ấy rất chu đáo chắc do hôm nay chưa kịp chuẩn bị đây mà
- Đây nè!
Tôi nhanh chóng đưa giấy cho Ngọc, cô ấy cười tươi rồi lấy lên, nhanh chóng điền tên, lớp... Cô giáo phát đề đến cho tôi, tôi nhìn đề một lúc rồi vui mừng đúng bài tôi đã ôn, nhưng... thế nào nhỉ, tôi quên mất rồi...Tôi vẫn phải tiếp tục làm bài khi mà thời gian kiểm tra chỉ có 15 phút không có thời gian để tôi nghĩ lung tung. Tôi hì hục viết, cô giáo đi qua nhìn chằm chằm vào bài tôi...cô khẽ lắc đầu rồi nhắc nhở:
- Công thức sai rồi phải là dấu chia mà em!
Tôi lúng túng rồi nhanh chóng sửa lại và làm tiếp. Hết giờ, lớp trưởng đi thu bài, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi đã làm xong trước khi thu 5 phút, may có cô nhắc không thì tôi ăn điểm thấp mất thôi! Ngọc quay xuống nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng:
- Sao cô có thể nhắc cậu cơ chứ?
- À... Tại cô thấy tớ viết sai công thức thôi mà!
- Cậu nhìn cả lớp đi! Cô có nhắc ai đâu!
- Cô chỉ nhắc cho mỗi cậu thôi! - Lan Ngọc tỏ rõ vẻ tức giận.
- Tớ làm sao biết được! - Tôi bắt đầu khó chịu
Chuyện này tôi làm sao biết giải thích đây? Cô đúng là chỉ nhắc cho mỗi tôi thôi nhưng vậy đâu phải lỗi của tôi mà sao Ngọc như đang trách móc tôi vậy chứ?
- Cô rõ ràng thiên vị cậu! - Ngọc vẫn tỏ vẻ rất khó chịu rồi quay lên
Các tiết học nhanh chóng trôi qua, Ngọc vẫn giữ thái độ đó với tôi. Đến tiết cuối, là giờ tự quản, Ngọc tự chuyển xuống bàn cuối ngồi, tôi định đi theo nhưng thấy cô ấy phớt lờ tôi quá... tôi tự hỏi: Chả lẽ cô ấy đang ghen tỵ với tôi? Rồi lại lắc đầu: Không! Không đúng đâu! Sao cô ấy có thể làm thế cơ chứ? Tôi thì có gì đâu mà ghen tỵ? Tôi quay lại rồi lấy điện thoại ra ngồi nghe nhạc và lấy mấy tờ bài tập Anh ra ngồi làm đợi chuông hết tiết vang lên...
Hết tiết học, Ngọc nhanh chóng bước đi mà không đợi tôi, bình thường chúng tôi hay đi về với nhau. Ngọc bị sao vậy? Cô ấy vẫn khó chịu vì tôi được cô giáo nhắc bài sao? Cô ấy thật ích kỷ quá! Trong lúc đó, tôi đã nghĩ: Người như vậy liệu có xứng đáng với tình cảm của tôi? Tôi không chấp nhận được có một đứa bạn ghen tỵ với mình trong khi tôi đối xử tốt với cô ấy như thế! Tôi có thể bị cho là đứa "chảnh" vì tôi không thân thiết với ai cả, tôi là đứa khó tính và tôi ghét gần con trai nên tôi mới xa lánh gần như cả lớp trừ Ngọc với những đứa ngồi gần tôi.
Ngày thứ năm trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần: Tôi và Ngọc vẫn giận nhau, đặc biệt khi cô trả bài kiểm tra và tôi là đứa duy nhất được điểm tối đa, tôi được cô khen rất nhiều còn Ngọc thì tức tôi hơn khi cô ấy chỉ được điểm 9
- Không đúng! Rõ ràng San phải điểm thấp hơn chứ! - Ngọc bức xúc
- Cậu nói gì vậy Ngọc? - Tôi lên tiếng
Câu nói của cô ấy khiến tôi nhói trong lòng, người bạn tôi luôn cho là bạn thân đây sao? Người mà tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho đây sao? Người này đang ghen tỵ ra mặt với tôi chỉ vì một vấn đề rất nhỏ
- Cô rõ ràng nhắc bài cậu nên cậu mới được điểm tuyệt đối!
- Đúng vậy! Nếu không tớ sẽ bị điểm liệt!
- Rõ ràng là cậu làm bài mà! Cô chỉ nhắc một mình cậu!
- Vậy thì sao? Cậu khó chịu à?
Tôi tức tối và thất vọng, tôi không còn gì để nói với Lan Ngọc nữa, cô ấy quá ích kỷ và đặc biệt là đang ghen tức với tôi! Tôi quay lên. Hết giờ, tôi và cô ấy cũng không nhìn mặt nhau, hai đứa đi hai lối khác nhau để đi về. Tôi tự ngẫm chả lẽ cuộc đời tôi không thể tìm được đứa bạn thân nào hay sao? Tôi rất thất vọng về Ngọc, cô ấy ghen tỵ với tôi, một người bạn thực sự sẽ không làm chuyện này! Tôi có lẽ may mắn mới được cô giúp đỡ nếu không bài kiểm tra đó tôi sẽ bị điểm kém... Ngọc nên thấy mừng cho tôi mới phải chứ không phải trưng ra bộ mặt đó!
Tối, tôi nhìn lại những dòng tin nhắn mà chúng tôi đã gửi cho nhau- không nhiều và cũng không thân thiết gì cho lắm, tôi có cảm giác tôi và cô ấy như bạn xã giao thôi vậy thực sự chưa có chút gì là thân thiết cả... Nhưng những lúc mà Lan Ngọc lo lắng khi tôi bị đau tay hay lo lắng khi tôi không biết chăm sóc cho bản thân, những lúc tôi bị hỏng xe và cô ấy chở tôi về dù không được tự nhiên nhưng Ngọc so với những người bạn cũ trước của tôi đều tốt hơn... Những câu nói của Ngọc khiến trái tim tôi rung động quyết định chọn cô ấy là bạn thân cũng theo đó mà quay về xuất hiện trong đầu tôi:
"
- Cậu có bạn thân không Ngọc? - Đây là câu hỏi mà tôi đã hỏi Ngọc khi chúng tôi mới quen biết nhau
- Có đấy!
- Tên cô ấy là gì?
- Đây này! - Ngọc chỉ tay về phía tôi"
Tôi mỉm cười. Những lúc chúng tôi giận nhau, tôi đều nhớ lại câu nói đó của cô ấy và tôi lại thấy ấm lòng và mỉm cười.
"
- San! Sao cậu không biết lo cho mình thế? Tay bị chảy máu thế này mà không băng lại hả?
- Cậu không dùng sữa rửa mặt hả? Như vậy không tốt cho da đâu! Có cần mỗi tối tớ gọi điện nhắc dùng sữa rửa mặt không?
- San! Cậu bị sao vậy? Sao tay lại bị chảy máu thế này? Băng lại ngay không bị sẹo bây giờ!
- San! Bài tập Hóa đây! Làm đi! Cô sắp kiểm tra rồi!
- San! Sau này, tớ mà thành công trong lĩnh vực trang điểm, tớ nhất định sẽ trang điểm cho cậu thật xinh đẹp!
- San! Đợi tớ với!
- San! Da cậu mềm thật đấy! Tớ rất thích chạm vào làn da của cậu!
.................................................................................."

Có phải tôi nên tha thứ cho cô ấy và quên chuyện này đi?
Sáng hôm sau, Ngọc vẫn đến trường như mọi ngày nhưng khác với hôm qua, cô ấy đã quay lại là Lan Ngọc mà tôi biết. Cô ấy cười tươi, thân thiện và đưa bài cho tôi chép
- Hóa làm chưa San? - Ngọc nhìn tôi đầy lo lắng
- Chưa!
- Này! Chép đi! Hôm nay, cô Hóa gọi lên bảng làm bài đấy! - Ngọc dường như đã biết quá rõ câu trả lời của tôi nên nhanh chóng đưa vở của mình cho tôi chép
- Ờ ờ! - Tôi cũng là một trong những học sinh chăm và giỏi của lớp nhưng lần này, tôi lại quên mất vụ bài tập Hóa, tôi vội vàng chép nhưng điều tôi thấy vui nhất là Ngọc đã quên chuyện ngày hôm qua đi. Thật may làm sao!
Reeng... Vài phút sau, cô giáo Hóa vào lớp, tôi không quý cô lắm vì tôi không giỏi môn này và cô ấy khá là nghiêm khắc. Tiết đó tôi bị gọi lên làm bài và tất nhiên là tôi làm đúng, được điểm cao. Tôi thấy bản thân khá may mắn với môn học này... dù học không giỏi nhưng lúc nào cũng được điểm cao và lần này cũng vậy... nhờ Lan Ngọc mà tôi lại được điểm cao, không có cô ấy chắc hôm nay tôi không được số điểm như vậy rồi... Lan Ngọc vẫn là bạn tốt của tôi nhỉ?
Giờ ra chơi, tôi và Ngọc cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tan học, tôi và cô ấy cũng cùng nhau về như mọi lần. Lan Ngọc có vẻ là người khó hiểu!
Ngày quốc tế phụ nữ sắp tới, con trai cả lớp đang lập nhóm chuẩn bị quà cho các bạn nữ trong lớp. Nhiều khi tôi mong muốn được chơi cùng bọn con trai và được thoải mái cười đùa như những bạn nữ khác trong lớp nhưng có vẻ không được vì tôi là "Princess" mà... Tôi lạnh lùng và ghét con trai... lại muốn nói chuyện và chơi với họ... tôi thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa... Chính vì tôi rất lạnh lùng cho nên có nhiều bạn nam trong lớp muốn trêu tôi, muốn nhận được sự chú ý của tôi bằng cách nói xấu tôi, họ thậm chí dám tỏ tình với tôi trước lớp nhưng tôi nào để ý... vì tôi có thể thấy ở họ không có gì là thật lòng và quan trọng nhất tôi đã có người trong mộng rồi. Tôi còn nhớ năm ngoái cũng ngày quốc tế phụ nữ, tôi là đứa nhận được nhiều hoa nhất trong lớp. Ôi càng nghĩ càng thấy thích vì đó là lần đầu tiên... tôi được tặng hoa. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó:
"
Khi tôi nghe xong bài hát "See you again" của một bạn nam trong lớp, tôi đã đỏ mặt vì bạn đó hát rất hay. Sau màn trình diễn ấn tượng của bạn nam đó là đến tiết mục tặng hoa và bóng của các bạn nam trong lớp cho các bạn nữ, tôi tin chắc không ai muốn tặng cho tôi đâu... Nhưng tôi nhầm: Tôi không dám nhìn những bạn nữ được các bạn nam tặng hoa có bóng buộc ở trên. Tôi định cúi xuống nằm một chút thì... trước mặt tôi là một bông hoa hồng, tôi ngẩng lên nhìn hóa ra là Sơn- một bạn nam tôi không hay nói chuyện trong lớp ngoài cái tên với học tương đối dốt ra thì tôi ấn tượng thêm với bạn nam này là mẹ làm bác sĩ, chỉ có vậy thôi. Tôi bất ngờ trước hành động của Sơn, cậu ấy chỉ nhìn tôi cười, tay cầm một bông hoa hồng rồi giữ nguyên trước mặt tôi:
- Tặng cậu này!
Tôi bắt đầu lúng túng chưa biết phải làm gì, mặt thì đỏ lựng lên, tôi thấy khá sốc đến mức hoảng loạn lên rồi... chả lẽ tôi lại từ chối? Đây là lần đầu tiên, tôi được một người con trai tặng hoa đấy! Tôi nên làm gì đây? Thực sự tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được cầm một bông hồng trên tay khi chưa có người yêu. Tôi lưỡng lự... tôi muốn từ chối lắm để cho quên đi cảm giác ngại ngùng không giống tôi này. Suy nghĩ lại: Nếu tôi làm như vậy thì không được lịch sự cho lắm nhỉ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ ... tay tôi đưa lên rồi nhận hoa:
- Cảm ơn!
- Yeah! Tuấn Anh! Hú hú! - Cậu ta thấy tôi nhận nên vui lắm và ra hiệu về phía cậu bạn hay nói xấu tôi để được tôi chú ý từ năm lớp 10- Tuấn Anh.
Trong lúc tôi đang nghĩ rằng Tuấn Anh sẽ không làm gì đâu vì cậu ta đâu có thật lòng với tôi. Nhưng tôi lại nhầm: Cậu ta từ tổ cuối chạy đến tổ của tôi- tổ đầu tiên rồi đưa quả bóng cho tôi:
- Này! - Một lần nữa, hai đồng tử giãn rộng
Tôi quá ngạc nhiên chưa kịp định hình thì lại một quả bóng nữa nhảy đến trước mặt tôi, suy nghĩ nhanh... tôi đành phải nhận. Lúc này thực sự tôi đỏ mặt lắm rồi, tự hỏi không biết khi nào tôi mới được về nữa?? Trong đầu chỉ mong ai đó giúp tôi thoát ra khỏi "rắc rối" này. Tôi là đứa lạnh lùng cơ mà sao lại có cái biểu cảm đáng xấu hổ này chứ?? Sau khi nhận xong tôi cuống quá liền cho bóng bay lên trần nhà, người tôi run lên... tôi sợ hãi... không lẽ bây giờ, tôi phải với lại quả bóng ý? Tôi lắc đầu. Không! Cùng lúc đó chuông reo lên, tôi vui mừng như kẻ chết đuối vớ được cọc. Đeo cặp lên rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, tôi là đứa duy nhất bước ra khỏi cửa và đi thẳng không ngoái lại... quà của tôi đều đang ở trên bàn học trong lớp và ở trên trần nhà... Ra đến ngoài lớp đi được đoạn khá xa rồi tôi liền dừng lại và ôm mặt:
- Mình vừa làm sao vậy?
- Không sao đâu! Mọi thứ qua rồi, San à! - Trấn tĩnh bản thân rồi tôi bước đi thẳng.
Tối hôm đó, tôi và Bảo Ngọc nhắn tin với nhau, cô ấy là người bạn mà số phận đã đem lại cho tôi- thật khó tin khi cô ấy trùng tên với người bạn thân của tôi lúc này. Hơn nữa, cô ấy cùng tháng sinh và cung với Lan Ngọc nữa, Bảo Ngọc đã từng bỏ rơi tôi một lần: Năm đó là cuối cấp 2, chúng tôi xảy ra những xích mích và cô ấy quyết định "bơ" tôi, tôi lúc đó cũng không làm lành và cứ thế chúng tôi xa dần nhau. Thật may mắn khi cô ấy quay lại và xin lỗi tôi, tôi cũng rất quý Bảo Ngọc dù lúc này, tình cảm của tôi dành hết cho người bạn Lan Ngọc. Tôi không hiểu sao số phận lại cho tôi kết thân với cả hai người tên Ngọc nhưng tôi chắc chắn so với Lan Ngọc thì Bảo Ngọc lại là một cô gái hiền lành và chân thành. Đối với những người bỏ tôi đi trước, tôi sẽ không bao giờ cho họ cơ hội quay lại nhưng cô ấy lại là trường hợp ngoại lệ. Tôi nhắn trước cho Ngọc:
"Hôm nay cậu được nhận quà gì không?"
"Không! Hôm nay tớ chả được nhận gì cả "
"Lớp cậu không tổ chức mùng 8/3 à?"
"Có nhưng mà bọn con trai nó không tặng quà chỉ lên hát linh tinh thôi!"
"Chán nhỉ!"
"Còn cậu?"
"Tớ cũng không có quà! Nhưng có 2 người tặng quà"
"Uầy! Thật á?"
"Sao bảo không có quà mà?"
"Uhm! bỏ hết quà lại ở lớp rồi!"
"Sao thế?"
"Không thích nhận thôi!"
"Cậu phũ thế!"
...
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài đến hai tiếng rồi tôi tắt máy đi học bài chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Sáng mai tôi vẫn đến trường như mọi ngày, cũng không ai quan tâm đến chuyện hôm qua nữa... May thật!"
Đang miên man suy nghĩ thì tôi giật mình, tôi chợt nhận ra một điều là tôi đã đi vòng quanh hồ gần trường mấy vòng rồi... Tôi cười bất lực rồi đạp xe thẳng về nhà... Ngày 8/3 đó dù sao với tôi đó cũng là kỉ niệm đẹp, kỉ niệm mà tôi không thể nào quên về ngôi trường cấp ba này.
Có một sự thật là... Tôi thích ở trường hơn vì tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở trường, dù phải đeo lên bộ mặt lạnh lùng nhưng tôi lại không bị áp lực như ở nhà. Tôi thật sự không muốn về nhà một chút nào, tôi là đứa nhà nghèo, bố mẹ tôi đều là công nhân nhưng tôi không buồn vì điều đó... điều tôi buồn đó là vì không ai hiểu tôi, bố mẹ tôi lấy nhau khi mẹ tôi đã có tôi được hai tháng... chính vì vậy mà họ sống bên nhau không hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã quá quen với những tiếng chửi, tiếng đánh của bố đối với mẹ, tôi khóc, tôi hận bố, ghét bố khi mẹ tôi chỉ biết đứng đó, nằm đó, ngồi đó lặng lẽ chịu những tiếng chửi, những cái tát, cái đạp giáng xuống thân người gầy gò. Tôi đã từng hận bố, ghét bố nên có những hành động không tôn trọng bố nhưng thời gian trôi đi... bố tôi đã thay đổi nhưng bố mẹ tôi vẫn vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của con cái đặc biệt là với tôi... bố mẹ tôi không cho rằng tôi đang phải chịu áp lực từ rất nhiều phía... Tôi đã học được cách tự chăm sóc cho mình và trở nên lạnh lùng hơn đồng thời cũng trở nên ích kỷ hơn. Tôi trách họ rất nhiều mỗi khi tôi khóc, vì trong lúc tôi cần họ nhất thì họ lại chỉ khiến tôi rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng sâu hơn mà thôi:
Đặc biệt, năm nay, mẹ muốn tôi thi vào ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố này nhưng mà mẹ lại luôn bảo tôi không làm được, không thi được, tôi buộc phải tìm một ngành học trong trường để yêu thích ngôi trường rồi lại tiếp tục cố gắng để yêu ngôi trường này... nhưng chính vì điều này mà tôi không thể làm được, tôi không thể yêu ngôi trường này, cái tôi muốn có lẽ chỉ là danh vọng hư vô hão huyền mà thôi. Có lẽ lúc tôi chọn ngôi trường này rồi khẳng định chắc chắn vào ngôi trường này, trong lòng tôi cũng cho rằng tôi cần danh hão huyền để người ta tung hô nhưng lại một mực cho rằng vì tôi yêu ngôi trường đó... Và vì chính điều đó đã nhiều lần tôi nghĩ đến thất bại... Nếu thất bại, tôi sẽ làm gì đây? Mọi người sẽ nói gì về tôi? Tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chắc chắn cho mọi người thấy Kiều San không phải là một đứa vô dụng, cô ấy là một người mạnh mẽ và có thể vươn tới những gì mà mọi người nói rằng không thể. Tôi đã đỗ ngôi trường cấp ba này như thế, khi không ai dám nghĩ về một cơ hội mà tôi vào trường thì tôi đã đỗ vào trường với số điểm ngang hàng với các ngôi trường danh giá nhất nhì thủ đô này... đó là năm huy hoàng của tôi. Nhưng... tôi sắp phải chia xa ngôi trường này rồi... tôi hít một hơi dài rồi tiếp tục đạp xe. Tôi đạp xe về đến ngõ và dừng lại trước cửa một ngôi nhà...
Đây rồi, ngôi nhà nhỏ quen thuộc, nơi tôi đã lớn lên. Bên ngoài nhìn vào những tưởng hai tầng nhưng ngôi nhà nhỏ chỉ với một tầng và gác xép, bên ngoài cửa kính là chiếc cửa sắt màu xanh, ngôi nhà nhỏ đến mức đứng ngay ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy giường, bếp và nhà vệ sinh. Tôi chán nản mở cửa rồi cho xe vào, mẹ tôi đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Tôi lên tiếng:
- Con chào mẹ!
- Hôm nay, học thế nào?
- Dạ tốt ạ!
Tôi chán nản đóng cửa sắt rồi cửa kính...
- Suốt ngày đóng kín mít thế thì thở sao được? - Mẹ tôi khó chịu
Tôi im lặng. Tôi vốn là "Princess" mà nên tôi ghét bị người khác nhìn vào nhà lắm, đối diện với chiếc giường chính là bàn học của tôi. Chiếc bàn học cũ kĩ, nơi duy nhất tôi có thể gọi là riêng tư trong ngôi nhà này. Chiếc bàn học lộn xộn luôn để toàn đồ là đồ, ngoài sách vở của tôi ra thì luôn có những thứ như gương, lược, nước... Tôi chán nản bỏ chiếc cặp xuống rồi lấy bài vở ra nhìn. Tôi tuy là con gái nhưng thực sự tôi ghét việc nhà lắm nên nhiều khi mọi người nhầm tôi chăm học nhưng thực chất là giữa việc nhà và học thì tôi sẽ chọn học.
- Vừa về đã học, đi dọn cơm đi!
Mẹ tôi tất nhiên nhìn ra được điều này nên luôn ngăn chặn, tôi biết mẹ muốn tôi thành đứa con gái truyền thống được bố mẹ nuôi dạy để sau này đi phục vụ nhà chồng. Tôi nhếch miệng: Thời đại nào rồi mà còn thế nữa, tôi tin chắc đây là lí do vì sao mẹ khổ đó. Mẹ tôi là người phụ nữ nếu được sinh ra trong gia đình khác và được ăn học đầy đủ có lẽ sẽ là một người có tương lai tốt rồi... nhưng sự thật là mẹ tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn được dạy dỗ theo đúng kiểu con gái phong kiến, luôn có tư tưởng phải phục vụ chồng con nên mới không thể nào có được cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc, tôi sinh ra lại là người có cá tính mạnh, không thích sống theo khuôn mẫu nên những lúc đó, tôi chỉ luôn trách mẹ, không tìm được lối đi và cũng không hiểu bản thân mình. Tôi luôn cho rằng bản thân vô dụng vì chính cách mà bố mẹ tôi dạy tôi nhất là cách dạy con của mẹ đã khiến tôi không thể tự tin vào bản thân mình, luôn lo sợ và ghét gần gũi với người khác.
Sự thật là... Người ngoài không thể hiểu được cuộc sống đó như thế nào đâu, nó thật đáng sợ, tôi đã rất mệt mỏi và không tìm được lối đi, trong đầu luôn nghĩ về cái chết.
Hai hôm sau, ngày quốc tế phụ nữ, tôi mong chờ cho các tiết học trôi qua thật nhanh để được ngồi nghỉ và lần này tôi tự hỏi cậu bạn Tuấn Anh kia sẽ tặng tôi hay tặng ai đây? Đó hoàn toàn chỉ là một sự tò mò vì trong lòng tôi lúc này luôn có một hình bóng khác, người đó với tôi rất hoàn mĩ và khiến tôi không thể rung động với ai khác ngoài cậu ấy. Tiết cuối cũng đã đến, các bạn nam đang loay hoay chuẩn bị, có bạn nam đã mua cả chùm bóng hình trái tim và để ở cuối lớp, các bạn nam hình như lần này không có sự chuẩn bị ca nhạc. Tôi giở sách ra đọc vì thấy chán... Một bạn nam lên tiếng trước:
- Bây giờ, tớ sẽ gọi tên bạn nam trước, bạn nào được gọi tên nhanh chóng lên lấy bóng và tặng cho một bạn nữ trong lớp nhé. Vì số lượng bóng chỉ đủ cho số lượng bạn nữ trong lớp cho nên mỗi bạn nam chỉ tặng cho một bạn nữ thôi nhé!
- Nhất chí!!! - Cả lớp khoái chí cười và cùng đồng ý.
Bạn nam dẫn chương trình là Hiếu- một bạn nam cao nhất lớp với gương mặt khá ưa nhìn, bạn ấy rất tự tin và nếu tôi không nhầm thì chúng tôi có từng nói chuyện với nhau rồi- đó là lần đầu tiên tôi được 9 điểm môn tiếng Anh. Hiếu đã mon men đến gần làm quen nhưng chỉ nhận được hai chữ "Giật mình" của tôi, tôi khá là phũ. Hiếu lần lượt gọi tên các bạn nam và mỗi bạn nam đều chỉ tặng cho một bạn nữ, các bạn nữ rất thích thú khi nhận được bóng. Tiếp theo là tên của bạn nam ngồi cạnh tôi- Lục, một bạn nam khá tốt tính nhưng lại khá bặm trợn, là tuýp người tôi không ưa nổi. Điều ngạc nhiên hơn là lúc đó, bạn nam ý tặng bóng cho tôi. Tôi cũng khá ngạc nhiên và có chút gì đó nuối tiếc, tôi hướng mắt về phía Tuấn Anh, tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy cậu ta tỏ ra khá tức khi chỉ được gọi sau Lục. Lục đã tặng bóng cho tôi vậy thì không ai có thể tặng tôi được nữa. Tên của Tuấn Anh được gọi và cậu ta tặng cho Lan Ngọc- bạn thân của tôi. Tôi không hiểu sao tôi cảm thấy có chút khó chịu nhưng có lẽ do tôi quá ích kỷ chăng? Tôi không biết nữa, có lẽ vậy. Phải chăng cuộc sống này biến tôi thành con người lạnh lùng và ích kỷ? Dù là gì đi nữa, ích kỷ là một thói rất xấu! Chuông hết giờ vang lên, tôi chán nản bước về trước và bỏ quên Lan Ngọc. Ngọc thấp hơn tôi nên nếu tôi đi với tốc độ nhanh thì cô ấy không đuổi theo được. Ngọc chạy ra cửa không thấy tôi đâu, cô ấy liền bỏ về còn tôi lúc này đã đi đến chỗ để xe. Đưa vé cho bác bảo vệ xong tôi chán nản đạp xe về.
Bình thường tôi hay đi đường tắt để về nhà nhưng rất nhiều lần tôi muốn đi đường chính để một lần vô tình gặp người con trai ấy. Người con trai ấy chính là Thái, người mà tôi đã từng rất ghét năm lớp 6 vì cậu ta là con trai mà đánh tôi nhưng cũng năm lớp 6 ấy, tôi đã phải lòng cậu ấy. Suốt bốn năm cấp hai, tôi luôn dõi theo Thái, có thể cậu ấy biết nhưng cậu ấy không quan tâm. Tôi đã cho rằng tôi đã yêu Thái, yêu đơn phương cũng gần sáu năm rồi...tôi đã cố gắng để tình cờ gặp Thái nhiều lần nhưng đa phần là thất bại, lúc tôi không ngờ gặp cậu ấy nhất thì cậu ấy lại xuất hiện một cách thật vô tình. Liệu tôi và cậu ấy có duyên không?? Nghĩ đến Thái, tôi vừa thấy thoải mái vửa tiếc nuối, tôi do lòng tự trọng vì tổn thương quá nhiều khi Thái vô tình, nói xấu và đối xử tệ với tôi nên khi cậu ấy quay lại thích tôi thì tôi lại từ chối cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ