Chương 59: Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào ngày cuối cùng anh bị phạt nằm ngủ ghế sô pha.
Có lẽ do thời tiết thay đổi, có lẽ do trời hơi lạnh mà nằm ngủ không chịu đắp chăn, có lẽ nằm ghế tư thế không thoải mái... Tóm lại, Jungkook ốm rồi.
Buổi sáng cô chuẩn bị gọi anh dậy mới phát hiện sắc mặt anh ửng đỏ khác thường, sờ tay lên trán lại là một mảnh nóng ran. Bỗng chốc cô nhăn mày, vội vã vỗ vào mặt anh.
_Jungkook !? Jungkook ...
Đang mơ chính mình một lát bị hơ trên lửa, một lát lại bị thả vào hầm băng, đột nhiên truyền đến cảm giác mát mẻ làm anh dễ chịu hừ nhẹ, bản năng hướng về nơi đó cọ cọ. Được một lúc dường như thấy chưa đủ, dứt khoát cả người đều quấn đi lên.
Nayeon dở khóc dở cười nhìn cả cánh tay mình bị ôm chặt, khăn mặt ướt thì bị rơi xuống giường. Jungkook vẫn ngủ ngon lành làm cô không nỡ rút ra, đành dùng tay còn lại giúp anh lau người.
Vừa nãy đo được nhiệt độ anh lên tới 39 độ C, cô không khỏi sốt sắng lên. Tuy biết anh bệnh không phải lỗi của mình, Nayeon vẫn cảm thấy áy náy, vì vậy chăm sóc anh cũng tận tình hơn. Sau khi anh tỉnh, bất kể anh yêu cầu gì, mặc kệ có lý hay vô lý, cô đều tận lực đáp ứng.
Trái lại Jungkook lại được nước lấn tới, khi thì kêu đói, khi thì kêu khát, thỉnh thoảng lại rên rỉ nói mình đau chỗ này đau chỗ kia... Chẳng qua lúc cô quay lưng đi, ánh mắt anh lại liếc xéo về phía cửa tràn đầy đắc ý. Xem, cô vẫn quan tâm anh nhiều nhất thôi!
Đối với hành động ngây thơ của ba, phản ứng của Jungmin là trực tiếp coi thường. Nếu hôm nay đổi lại là nó bị ốm, chẳng lẽ mẹ sẽ không lo lắng? Mà không biết hôm qua ai tội nghiệp ôm gối đứng ngoài cửa phòng năn nỉ hết nửa giờ vẫn không được mẹ cho vào!?
_Lấy thân thể ra mới tranh thủ được sự đồng tình của mẹ, ba, ba cũng đáng thương quá đi.
Nói thì nói vậy, nhóc Jungmin đúng là vẫn hiếm khi "tốt bụng đột xuất", cả ngày không giành mẹ với ba. Aizz, hết cách, người bệnh là trên hết mà. Dẫu sao ngày tháng còn dài, về sau cơ hội còn nhiều. Ba, ngày sau chúng ta tái chiến! =))
Tại biệt thự nhà Kim Seok Jin , Jungmin mắt sáng ngời nhìn em bé trong tay Sana , càng xem càng yêu thích không thôi. Nho nhỏ, mềm mềm, hai má phúng phính, đôi mắt đen láy mà trong veo. Đặc biệt là không sợ người lạ, bất kể ai ôm bé cũng theo.
_Cô Sana, cô cho cháu bế em một lát được không?
Kim TaeSeok vừa nghe lập tức ngăn cản.
_Đi đi đi, tay chân vụng về như cậu ngộ nhỡ đánh rơi em tôi thì sao?
– Phải biết rằng ngay cả nó muốn bế em mà ba cũng không cho phép.
Giọng điệu như thể ông cụ non làm ba người lớn bật cười. Sana khẽ xoa đầu Jungmin , nhẹ nhàng đặt con vào tay thằng bé.
_Đến đây! Jungmin , một tay bế đầu em, một tay đặt phía dưới... Đúng rồi, con thông minh lắm.
Bỏ qua ánh nhìn ghen tị của Kim TaeSeok , Jungmin vui vẻ mà đùa Kim Taena, trong lòng không khỏi thầm ước nếu mình có đứa em gái như vậy thì tốt...
Vì Nayeon muốn ở lại chăm sóc Sana , Jungkook quyết định về dọn đồ sang nhà Kim Seok Jin vài hôm, dù sao nhà cậu ta cũng không thiếu phòng trống. Trên đường về, đột nhiên Jungmin quay sang hỏi anh.
_Ba à, hay là ba mẹ cũng sinh cho con một đứa em được không?
Anh buồn cười nhìn con trai hiếm khi "ngoan ngoãn" đột xuất, bỗng dưng ý tưởng trong đầu
chợt lóe.
_Con thực sự rất muốn có em?
Bất giác vai thằng bé co rụt lại, không hiểu sao nó thấy ba cười có điểm lạ, trông chẳng khác nào thợ săn đã đào sẵn hố, chuẩn bị lừa con mồi tự nguyện nhảy xuống. Nhưng nếu để có đứa em dễ thương cùng chơi, cho dù nhảy một lần thì sao?
_Muốn, rất muốn! – Phối hợp thêm biểu tình háo hức đầy mong đợi.
Quả nhiên ba nó cười rạng rỡ hơn, tựa như hồ ly bắt đầu dụ dỗ.
_Muốn có em cũng không phải không thể, song ba cần con phối hợp một chút, tạo điều kiện cho ba mẹ một chút... Con làm được không?
_Không vấn đề, ba đồng ý rồi đấy!
Bởi vậy hai cha con ít khi đạt chung nhận thức, cả bầu không khí trong xe cũng trở nên hài hòa hơn. Anh bật nhạc lái xe, thả lỏng ngâm theo điệu nhạc. Trong lòng lại âm thầm tính toán: nếu Jungmin có thêm em gái, sau đó ngày nào thằng bé cũng quấn quýt lấy em, như vậy chẳng phải anh cùng Nayeon có thể an nhàn hưởng thụ thế giới riêng? Càng nghĩ Jungkook lại càng vui vẻ, càng nghĩ lại càng hưng phấn, hậu quả Jungmin đành phải lấy bông che vội lỗ tai.
Đang chìm trong ảo tưởng, người nào đó hiển nhiên đã quên ban đầu không muốn cô tiếp tục sinh vì sợ cô đau đớn. Chẳng qua là anh cũng quên, trên đời này còn có câu "người tính không bằng trời tính". Thế cho nên, kế hoạch này chưa bắt đầu đã có mầm mống thất bại.
Sau hơn hai tháng "miệt mài cố gắng", cuối cùng kế hoạch "tạo người" của anh cũng thành công, thậm chí còn là mua một tặng một — Nayeon sinh đôi. Jungmin như anh mong muốn cả ngày quanh quẩn bên em, không còn thời gian làm phiền hai người nữa. Chẳng qua lúc anh ngỡ là cách mạng thành công, bi kịch xảy ra. Kookyeon cùng Kookna* thậm chí còn bám dính mẹ hơn cả Jungmin, với ba cùng anh trai còn lại là không thèm để ý. Một lần nữa, anh tiếp tục đảm nhận vai trò "bị vứt bỏ". An ủi duy nhất là có thêm người cũng "cùng chung số phận".
Lại một ngày nào đó, Jungkook đang say sưa "làm loạn" trên người Nayeon , bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên.
Cánh cửa vừa hé mở, hai cặp mắt trong suốt ngập nước rụt rè vọng vào. Kookyeon ôm gối ngủ, đáng thương nhìn cô.
_Mẹ, con mơ thấy ác mộng.
Kookna bất an giật váy ngủ, đôi môi hồng hào khẽ hé mở.
_Mẹ, con cũng thấy ác mộng...
Đối diện hai khuôn mặt như hai giọt nước lại xinh xắn như thiên thần, chắc chắn ít ai ngăn được xúc động muốn ôm vào lòng cẩn thận yêu thương. Ngay cả anh cũng thế, huống hồ là cô?
Chỉ thấy Nayeon bước xuống giường, dịu dàng ôm lấy con, cuối cùng áy náy nhìn anh.
_Jungkook, hay là anh sang ngủ với Jungmin đi.
Kết quả đã biết trước, còn cần phải đoán sao?
Aizzz, đáng thương Jungkook , xem ra anh còn phải khổ dài dài a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook