Chương 57: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jungkook 30 tuổi, Jungmin 3 giờ tuổi.
Làn da đỏ hỏn, lại nhiều nếp nhăn. Mũi nhỏ, miệng nhỏ, mắt nhỏ, lại còn đang nhắm tịt. Chẳng giống anh cũng chẳng giống cô.
Nhìn đi nhìn lại đứa trẻ trên tay cả nửa ngày, rốt cuộc anh cho ra kết luận
_Thực xấu! =="
Chẳng biết có phải ghi hận câu nói này hay không, Jungkook vừa dứt lời, chỉ nghe thấy "xèe..." một tiếng, trước ngực anh đã ướt một mảng lớn.
_Để mẹ thay tã cho cháu. – Bà Jeon nhịn cười, tiến lên ôm cháu trai, còn anh thấp rủa "xui xẻo" rồi chạy vội vào phòng vệ sinh.
Ba tháng sau.
Một ngày nào đó, Nayeon dỗ xong con ngủ, vừa đặt Jungmin vào nôi thì anh đã ôm sát cô từ phía sau, hơi thở nóng rực bỗng phả lên gáy cô. Nayeon bất giác rụt cổ, thoáng từ chối một chút.
_Đừng, con còn ở đây...
Jungkook khẽ thổi khí vào tai cô, hài lòng cảm nhận cơ thể cô thoáng run rẩy.
_Nó ngủ rồi.
_Nhưng mà... A!!!
Cô còn muốn nói thêm cái gì, Jungkook đã mất kiên nhẫn bế bổng cô lên, bước nhanh về hướng giường. Nhẹ nhàng đặt cô lên đệm, kế tiếp thân hình anh đè ép đi lên.
_Khoan... Ngộ nhỡ con dậy thì sao? – Cô vội chống tay ngăn cản, trong mắt đầy lo lắng.
_Đừng lo, nó ngủ say lắm. – Anh thuận miệng đáp, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ nút áo trước ngực cô. Dường như để trừng phạt việc cô không chuyên tâm, môi anh di chuyển đến bờ vai cô, nặng nề cắn.
Chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ cùng thở dốc đã tràn ngập khắp căn phòng. Nayeon bị hôn đến vựng vựng hồ hồ, cả người mềm mại vô lực. Chỉ tiếc cả hai đang dây dưa đến mức khó tách ra là lúc Jungmin đột ngột khóc ré lên.
Gần như không cần suy nghĩ, cô lập tức đẩy anh ra, vội vàng sửa sang lại quần áo bước xuống giường.
_Ừ... Mẹ đây... Ngoan, không khóc...
Nằm trong vòng tay mẹ, thằng bé dần thút thít rồi ngừng hẳn. Nayeon định lần nữa đặt con xuống nôi thì nó lại gào thét, bất đắc dĩ cô đành ôm con lên gường.
Tự dưng bị người phá hỏng chuyện tốt, tâm tình anh vốn đã rất tệ, thấy cô làm vậy mặt càng đen hơn.
_Đừng nói là anh phải ngủ với nó nhớ.
Thằng ranh con, từ lúc sinh ra đến giờ luôn cùng anh chống đối, suốt ngày bám dính Nayeon không nói, ngay cả lúc anh thân mật với cô cũng không để yên. Hừ, đợi nó lớn lên, nhất định anh sẽ cho nó biết tay!
Nhưng Jungkook đúng là được toại nguyện, không cần ngủ với Jungmin, bởi vì anh vừa đến gần, thằng nhóc lại gào khóc. Anh tránh ra, nó lại im. Tiếp tục đến gần, tiếp tục khóc... Thử đi thử lại mấy lần, kết quả đều là giống nhau. Nayeon đắn đo một lúc, cuối cùng đành cắn môi, mang vẻ xin lỗi nhìn anh.
_Jungkook ... Hay là tối nay anh ngủ phòng khác được không?
Mặt anh hết đỏ lại xanh, bàn tay hết siết chặt lại buông. Cho dù trong lòng vạn phần không tình nguyện, rốt cuộc vẫn không cách nào kháng cự ánh nhìn cầu mong của cô.
_Đời trước nhất định anh mắc nợ nó! – Nói xong hung hăng trừng thằng bé, cũng không quản nó có thấy hay không, tức giận bỏ ra ngoài.
Bên này Jungkook phải tắm nước lạnh hạ hỏa, sau cùng một thân một mình trong căn phòng lớn, mất ngủ đến nửa đêm. Bên kia Jungmin được mẹ vỗ về hát ru, ngủ hương vị ngọt ngào. Khi ngủ khóe môi còn như có như không cong lên.
* Jungkook 35 tuổi, Jungmin 5 tuổi.
Một buổi trưa nào đó, hai cha con ngồi bên bàn ăn chờ cơm, Nayeon thì bận rộn dưới bếp. Jungmin nhàm chán nhìn ba đang yên lặng đọc báo, bỗng dưng tròng mắt xoay tròn, đột nhiên hỏi.
_Ba, có phải ngày xưa ba theo đuổi mẹ rất vất vả? Còn xém chút nữa thì trở thành trai ế?
Khóe miệng bất giác run rẩy, Jungkook không ngừng ho khan, hai vệt đỏ khả nghi ẩn ẩn nổi lên trên má.
_Con nghe ai nói?
_Không phải sao? Con nghe cô kể mà. – Jungmin âm thầm nhịn cười, bề ngoài lại vờ nghi hoặc, ra vẻ cực ngây thơ, cực vô tội.
Jungkook không dấu vết lướt qua bếp, thấy cô vẫn chưa xong việc mới an tâm. Sau đó mới nhìn Jungmin , cố gắng hạ thấp thanh âm.
_Khụ... Thật ra trước đây... mẹ con đã sớm thích ba rồi, chẳng qua ngại nên không dám nói thôi.
_Thôi đi ba, theo đuổi con gái thì có gì là xấu đâu, kể cả mất mười hay hai mươi năm vẫn là chuyện bình thường.
Nói thì nói vậy, nhưng biểu tình lại tương đương coi thường, kiểu như "có mỗi mẹ mà ba theo đuổi cũng không xong".
_Con không biết phụ nữ càng kiêu đàn ông theo càng nhiều sao? Cái này gọi là "lạt mềm buộc chặt". Chứ nếu mẹ con chấp nhận ba ngay từ đầu, chưa biết chừng ba cũng bỏ cuộc lâu rồi.
_A... Hình như cũng có lí... – Thằng bé tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng lại sớm ôm bụng cười lăn lộn.
_Đương nhiên! Còn nhớ ngày xưa, chỉ cần ba ra ngoài đường là khối cô theo. Đừng nhìn mẹ con trông lạnh nhạt, thực ra lúc nào cũng quản ba rất chặt, chỉ sợ ba bị cô nào câu mất...
Khuôn mặt Jungmin bỗng trở nên quái dị, bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run run. Ba à, ba chắc chắn đó không phải đang nói chính ba!?
Dường như không hiểu sự nhẫn nhịn của con trai, Jungkook vẫn tiếp tục "khoe khoang" công tích vĩ đại, rằng sức hấp dẫn của mình thế nào, rằng vợ mình yêu chiều mình ra sao... Đúng lúc Jungmin đang nổi hết cả da gà, đột nhiên thằng bé thoáng liếc phía sau anh, ánh mắt tinh ranh chợt lóe ra.
_Ba, ăn mà không nhai còn bị nghẹn, nói mà không suy nghĩ thì phải ngủ ngoài đường đó nha! – Giọng nói tràn ngập vui sướng khi người sắp gặp họa, đáng tiếc đang hào hứng khoác lác, anh không nhận ra.
_Ngày trước mẹ con cứ thấy ba thì đỏ mặt cúi đầu, valentine còn âm thầm đặt kẹo trong cặp ba, còn không dám đề tên... – Nói nói, cuối cùng đến chính anh cũng không tin nổi, đành dừng lại, tiếp tục đè thấp thanh âm.
– Khụ, Jungmin ngoan, những gì ba kể con đừng nói với mẹ, nếu không mẹ con sẽ ngại ngùng, biết chưa?
_...
Nó muốn nói nó sẽ không kể, tuyệt đối sẽ không kể, bởi vì... người cần nghe đã nghe thấy hết rồi.
Chỉ thấy một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng anh, giọng nói âm trầm mà lạnh buốt.
_Yên tâm, tôi sẽ không ngại.
Nghe được câu này, Jungkook lập tức hóa đá ba mươi giây mới cứng ngắc xoay người, nhất thời mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.
_Ha ha... Nayeon ...
Cô mặt không biểu tình lướt qua anh, sau đó dịu dàng dắt tay Jungmin .
_Đi thôi, mẹ con mình đi ăn cơm.
Cái gọi là đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tự làm tự chịu, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Kết quả suốt một tuần sau, mặc dù anh không phải ngủ ngoài đường, nhưng số phận ngủ sô pha vẫn là không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook