Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là ngày cuối tuần, nhưng quán vẫn yên lặng và vắng khách. Tiếng nhạc không lời không ngừng quanh quẩn bên tai, réo rắt mà trầm buồn.
Trong một góc khuất, Nayeon không nhanh không chậm khuấy cà phê, cảm nhận mùi hương dìu dịu làm tâm hồn thanh thản. Đối diện cô, Sana dẫn đầu mở miệng.
_Dạo này chị thế nào?
_Ừm, bình thường. – Cô lơ đãng mỉm cười, không tự chủ toát ra vẻ nhu hòa.
_Ha ha, đúng là yêu rồi có khác! Trông chị sắc mặt hồng hào, chắc là quan hệ với anh Jungkook cũng không tệ? Thảo nào gần đây toàn "bơ" em, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.
Bị nhắc trúng tâm sự, mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Đúng là vì chuyện với Jungkook , dạo này ít khi cô nhớ đến Sana . Hôm nay vẫn là Sana liên lạc trước, bằng không chắc cô cũng quên rồi. Bất giác càng nghĩ lại càng thấy áy náy.
_Bây giờ chị bù cho em được không? Buổi chiều chúng ta đi xem phim.
_Đừng đừng, em chỉ đùa thôi! – Sana rối rít xua tay, lát sau lại nháy mắt tinh nghịch.
– Em cũng không dám chiếm giữ chị quá lâu đâu, kẻo "anh rể" oán trách thì chết!
Bàn tay cô chợt khựng lại, giọng nói hơi đổi.
_Đừng gọi linh tinh!
_Tại sao lại linh tinh? Chẳng lẽ chị định lấy ai khác ngoài anh Jungkook à? – Thật ra cô muốn nói thêm là, dù chị muốn thế, anh ấy sẽ cho phép sao?
Nayeon mím môi, trong lòng rối loạn, ngoài mặt vẫn gắng duy trì bình tĩnh.
_Tạm thời... chị chưa có ý định kết hôn.
—Cái gì? Chị Nayeon , chị cũng gần ba mươi rồi đấy! Chị có biết phụ nữ tuổi càng cao thì sinh con càng khó không?
Thấy cô càng nói càng xa, Nayeon phiền chán nhíu mày.
_Được rồi, chừng nào em cùng người kia kết hôn thì chị cũng kết hôn.
Sana cứng họng, trái tim bỗng nhói một chút, bên môi nổi lên cười khổ.
_Đừng ngốc, đừng chờ em. Bọn em là không có khả năng.
Mày cô nhăn càng chặt, khó hiểu hỏi.
_Vậy sao em còn sống chung với anh ta?
_Không lâu đâu. Sắp... kết thúc rồi.
_Sana , rốt cuộc có chuyện gì vậy? – Nayeon mẫn cảm phát giác cô có điều không đúng.
_Không có gì, chị đừng lo.
_Em nói thế làm sao chị bớt lo được chứ?
Sana cười cười, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không trả lời câu hỏi của cô mà lảng sang chuyện khác.
_Chị Nayeon , anh Jungkook là người tốt, đừng để lỡ mất anh ấy.
_...
_Nhất định chị... phải hạnh phúc hơn em.
_Sana ?
Cùng lúc đó, chung cư cao cấp Sky Army
_Thật sự cậu muốn làm như vậy?
Kim Seok Jin dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc, rút ra một điếu cuối cùng giơ trước mặt anh.
_Cậu có muốn!?
_Không cần, Nayeon không thích mùi thuốc lá.
Kim Seok Jin nhún vai, thản nhiên tiếp tục châm lửa. Từng vòng khói nhẹ phả ra, phiêu đãng trong không gian.
_Jungkook , không phải tôi nói cậu, đừng quá nuông chiều một người phụ nữ, bằng không cô ta sẽ sinh hư.
Khóe môi anh giật giật, bắt đầu thấy ngứa cổ tay.
_Cứ lo chuyện cậu đi, việc của tôi không cần cậu lo! – Nhẫn một lúc, anh vẫn không nhịn được ra tiếng nhắc nhở. – Cũng đừng làm quá tuyệt, chặt hết mọi đường lui rồi đến lúc hối hận cũng không kịp.
Ánh mắt Kim Seok Jin hơi đổi, chợt lóe tia trêu tức nhìn anh.
_Đau lòng? Hay tội nghiệp cô ta? Hoặc là... lo sợ Nayeon biết được sẽ oán trách cậu?
Jungkook thở sâu, gắng bình ổn hô hấp, bàn tay hết nắm chặt lại buông. Trong lòng không phải không có một tia bất an, lại vẫn không chịu thừa nhận.
_Hừ, đừng quên người bày trò là cậu, cùng lắm tôi chỉ là biết mà không nói thôi, cho dù ghi hận cũng phải ghi hận cậu chứ không phải tôi! Về sau nhỡ gặp rắc rối cũng đừng than phiền chỗ tôi!
Nói xong anh đứng dậy khoác áo khoác đi ra ngoài.
_Cậu định đi đâu?
_Ngồi đây nhìn bản mặt cậu thà tôi về tìm Nayeon của tôi còn hơn!
_Trọng sắc khinh bạn!
_Chắc cậu thì không? Chẳng qua người nào đó không ở nhà, thấy cô đơn nên mới thèm nghĩ đến tôi... Được rồi, không nói nữa, tôi về đây.
Kim Seok Jin ngồi trong góc tối, thật lâu không nói lời nào. Trông thấy cốc nước trên bàn, anh bỗng cầm lên nắm trong tay, một lúc sau, đột ngột dùng sức.
Xoảng!
Dòng máu đỏ tươi theo kẽ tay chảy xuống, thấm đẫm khăn trải bàn màu trắng.
_Cô đơn sao? – Khóe miệng nhếch lên một cách mỉa mai, lòng bàn tay găm đầy mảnh thủy tinh, anh lại giống như không cảm giác được đau đớn...
***********
_Cô đã nghe tin gì chưa? Tổng tài sắp đính hôn rồi!
_Sao cơ? Khụ... Tổng giám đốc... không thích phụ nữ cơ mà? – Nửa câu sau cố tình đè thấp, âm lượng cực nhỏ.
_Suỵt, còn nói lung tung? Cô muốn mất việc à?
_Không phải đau lòng vì giám đốc Jungkook có người yêu... nên mới vội vã kết hôn đó chứ?
_Chắc là không, cũng lâu rồi còn gì. Với lại, nghe nói hôn thê tổng giám đốc không chỉ bộ dạng đẹp, gia đình còn rất quyền thế. Nếu thật tổng tài... Làm sao họ dám gả con gái đi?
_Ừ, có lý. Người thừa kế duy nhất tập đoàn JK đâu phải người bình thường có thể so sánh?
Nayeon nhàm chán ăn nốt bữa trưa, bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán. Thật là, không hiểu bình luận sau lưng đời tư người khác có gì thú vị? Với cô chỉ có người thân hoặc bạn bè mới là vấn đề cô quan tâm, còn lại hết thảy cuộc sống kẻ khác đều không liên quan. Bảo cô vô tâm cũng được, bảo cô lạnh nhạt cũng được, nếu ngay cả người xung quanh cũng không thể bảo vệ, làm sao còn khả năng đi giúp đỡ ai?
Dù sao hiện giờ cô băn khoăn nhất vẫn là Sana . Hôm qua cô ấy nói toàn những điều kì quái làm cô lo lắng không thôi. Cô hiểu Sana , bề ngoài tưởng chừng cởi mở, kì thực cố chấp giống cô, điều gì cũng để ở trong lòng. Nếu đã không muốn nói, kể cả ép hỏi thế nào cô ấy cũng không nói.
Nhưng không cần nghĩ cô vẫn có thể đoán được, khiến Sana bận tâm, ngoại trừ hắn ta thì còn có thể là ai? Ngay từ lúc Sana nói với cô họ gặp lại nhau, hắn còn đề nghị quay lại thì cô đã biết hắn ta không có ý tốt gì rồi. Song kì lạ là, ban đầu rõ ràng cô ấy đã cự tuyệt, không hiểu sao sau lại dọn đến sống với hắn. Giả sử là cô, chắc chắn không thể làm nổi như thế, cố ý để người yêu hiểu lầm rồi ôm đau khổ một mình. Chẳng bằng cứ nói hết ra xong ôm đồ trốn đi còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook