Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ? Li hôn?"
...
"Mà thôi, như vậy cũng tốt. Nhưng Jennie đã đồng ý chưa? Với lại, sau này em tính thế nào?"
...
"Thế à? Về nước!?...Ừ, nhà chị không rộng lắm nhưng thêm một người nữa cũng không thành vấn đề!"
...
"Vậy còn...người đó, em có định gặp lại không?...Ách, được rồi, không nhắc anh ta nữa...Ừ, tạm biệt, hẹn gặp lại em."
Gác điện thoại, Nayeon mệt mỏi buông người xuống giường. Vô thức ngước nhìn ánh trăng nhàn nhạt treo ngoài cửa sổ, khẽ thở dài...
"Yêu...Đau khổ như thế...vậy yêu làm gì? Cứ vui vẻ như mình chẳng phải là tốt hơn sao?"
Mà...Có chắc là cô thực sự vui vẻ không? Được rồi, cô thừa nhận, đôi khi nhìn căn phòng trống trải, cô sẽ thấy cô đơn một chút, nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố, cô sẽ buồn một chút, chạnh lòng một chút...Cũng không phải cô chưa từng mơ mộng, chỉ là, khoảng cách giữa mộng tưởng và thực tế...quá xa...Bố mẹ cô chẳng phải là ví dụ tốt nhất đó sao?
"Thôi đi, không yêu thì không yêu. Cả đời này cũng không yêu ai hết."
Nhưng, có ai mà biết trước được điều gì?
Bạn đã bao giờ nghe câu "Never say never" chưa? Thế giới này rất rộng lớn, mà những chuyện xảy ra ngoài dự đoán của chúng ta cũng rất nhiều, vậy cho nên, đừng bao giờ nói "không bao giờ"!
○~○~○~○~○~○~○~○
_Có ai nghe tin gì chưa?
_Sắp có giám đốc mới chứ gì?
_Ừ, biết không, nghe nói anh ta rất đẹp trai, hơn nữa còn là thạc sĩ du học từ nước ngoài về.
_Cái gì cái gì? Bao nhiêu tuổi? Có vợ hay độc thân?
Park Chaeyoung mỉm cười thần bí, lướt qua một lượt khuôn mặt mọi người trong phòng, đến khi họ không chịu nổi mới đè thấp thanh âm nói.
_Thông tin độc quyền từ phòng nhân sự nhá, Jeon Jungkook , 28 tuổi, độc thân.
Phút chốc cả phòng òa lên như ong vỡ tổ. Chỉ có một góc, từ nãy tới giờ vẫn yên tĩnh, tựa hồ tất cả những âm thanh kia đều không liên quan đến mình.
_Quản lý Im, tổng giám đốc cho gọi cô.
Yên tĩnh, đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt bắn thẳng về phía bên này, hàng loạt đôi tai dựng lên nghe ngóng.
Nayeon bấy giờ mới ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo nghi hoặc.
_Trưởng phòng, có chuyện gì à?
_Tôi cũng không biết, nhưng tổng tài điểm danh cho gọi cô. Chắc là vì bản kế hoạch lần trước.
Tuy là một bụng đầy nghi vấn, nhưng cô vẫn không dám chậm trễ, vội bước ra thang máy, ấn nút lên tầng 15.
Đây là tầng dành riêng cho lãnh đạo cao cấp nhất trong công ty, được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản, nhưng sang trọng mà thanh lịch. Sàn nhà được lát đá hoa cương bóng loáng, sạch sẽ tới mức có thể soi gương được. Tường sơn màu vàng dịu nhẹ, cứ cách một quãng lại có một ngọn đèn treo tường tinh xảo hình hoa tulip. Bao quanh tòa nhà là cửa kính chống nắng xanh nhạt, dù đứng bất kì nơi nào cũng có thể nhìn ra bên ngoài.
Tầng lầu tuy rộng lớn, thậm chí còn lớn gấp mấy lần căn hộ chung cư của cô, nhưng lại chỉ có hai phòng. Đi qua phòng phó tổng là đến phòng tổng tài. Nghe nói, tổng giám đốc tiền nhiệm từ ba năm trước đã lui xuống làm phó tổng, giao lại cho con trai là tổng giám đốc hiện giờ lên tiếp quản công ty. Chỉ trong ba năm, dưới sự dẫn dắt của Kim tổng, công ty không những làm ăn phát đạt, mà còn vươn lên thành tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất cả nước. Kim Seok Jin cũng nghiễm nhiên trở thành người đàn ông độc thân "hoàng kim", đứng đầu bảng người tình trong mộng của vô số phụ nữ, kể cả kết hôn lẫn chưa kết hôn. Nhưng tính cách anh ta lại quá lạnh lùng, không thích tiếp cận với nữ giới, nên đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Thậm chí, có một thời còn âm thầm nổi lên tin đồn anh ta là người thuộc thế giới thứ ba.
Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô, dù gì cô cũng không phải loại người tọc mạch thích xen vào việc không thuộc bổn phận của mình. Đơn giản thu thập tâm tình một chút, Nayeon đi thẳng đến trước bàn thư kí.
_Quản lý Im Nayeon !? Kim tổng đang đợi cô ở bên trong.
Cô nhẹ gật đầu, sau đó gõ cửa, đợi khi có tiếng đáp lại mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, ánh sáng hơi mạnh làm cô khẽ nheo mắt lại. Bên bàn làm việc, một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô. Ánh nắng bao phủ quanh người anh ta, tạo nên một lớp màn mỏng đẹp đẽ, nhưng lại tạo ra cảm giác lãnh đạm mà xa cách. Nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, Kim Seok
Jin chậm rãi xoay người lại.
_Cô là Im Nayeon ?
Khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy, nay lại lóe ra một tia nghiền ngẫm rất khó phát hiện. Cả người tản mát ra phong thái lãnh ngạo cùng tự tin. Nayeon chợt thất thần trong giây lát, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Trong lòng không khỏi thầm than, lời đồn thì ra cũng chẳng phải là giả.
_Vâng, tổng giám đốc có gì phân phó?
Kim Seok Jin thoáng nâng mày, không dấu vết đánh giá người con gái trước mắt. Tóc búi cao, nét mặt thanh tú không son phấn, bình thản mà đạm mạc. Mắt đeo kính, mặc quần áo công sở theo tiêu chuẩn, cổ áo cài tận nút trên cùng, điển hình thuộc tuýp người cổ điển. Khóe môi anh bất giác khẽ nhếch lên. A, thú vị!
_Bản kế hoạch "quản lý trang web tự động" là của cô?
Thật đúng vì bản kế hoạch? Dù vẫn thấy chút kì quái, nhưng cô vẫn theo thực tế mà trả lời.
_Ý tưởng thì đúng là do tôi nghĩ ra, nhưng các thành viên trong tổ cũng có đóng góp vào. Xin hỏi, có gì không ổn sao ạ? – Bản năng khẽ nhíu mày, rõ ràng đã kiểm tra rất kĩ trước khi trình lên, hẳn là sẽ không có sai sót nào mới phải.
_Không, rất tốt. Tính thực dụng cao, phản ứng thăm dò của khách hàng cũng rất khả quan. Kế hoạch lần này quyết định sẽ từ cô phụ trách.
_Kim tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Lại chờ thêm một lúc, vẫn không thấy Kim Seok Jin nói gì, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mở miệng.
_Tổng giám đốc, nếu không còn gì thì tôi xin phép. – Nói xong đang định lui ra ngoài, đột nhiên giọng nói thình lình cất lên làm cô giật mình.
_Quản lý Im , cô đã có người yêu chưa?
Hoàn toàn không ngờ đến anh ta sẽ hỏi câu này, Nayeon sững sờ đứng cương tại chỗ, phải mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần.
_Tôi nghĩ...chuyện này vốn không liên quan gì đến công việc.
Thanh âm bằng phẳng như nước, lại ẩn ẩn kèm theo sự không hài lòng. Đừng trách cô không phải người mơ mộng, chỉ vì một câu nói của một người mới gặp lần đầu mà ảo tưởng anh ta có tình ý gì với mình. Hơn nữa người kia còn là tổng giám đốc xa xa chẳng thể với tới, anh ta muốn dạng phụ nữ nào chẳng được, làm sao lại để mắt đến một nhân viên quản lý quèn, nhan sắc thì tầm thường như cô? Chỉ là, trên đời này, cô ghét nhất là bị người đùa bỡn, đặc biệt là đùa bỡn tình cảm.
_Đừng để tâm, tôi chỉ thuận miệng hỏi hỏi vậy thôi, không có ý gì khác.
Dường như nhận thấy sự không hờn giận của cô, Kim Seok Jin rất sáng suốt mà dời đi đề tài khác.
_Chiều nay giám đốc phòng kế hoạch mới sẽ đến, quản lý Im hãy giúp anh ta tìm hiểu một ít tình hình công ty, thuận tiện làm quen với môi trường làm việc mới. Nên nhớ, nhất định phải tiếp đón anh ta chu đáo.
– Trong câu nói dường như có ám chỉ, đáng tiếc, cô lại không quá để ý.
_Vâng.
_Được rồi, cô đi xuống đi.
Đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới dời đi tầm mắt, nét cười hứng thú chợt hiện bên môi.
_Không ngờ ánh mắt tên kia cũng không tệ thôi.
Kim Seok Jin thoáng vươn vai, hai tay đặt sau đầu. Ánh mắt lơ đãng lướt qua tập tài liệu mới nhận được trên bàn, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Quanh thân dần bao bọc tầng băng lãnh cùng hận
ý, giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi vật xung quanh, ý cười biến mất không thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook