Chap 16: TÔI YÊU CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều hốt hoảng khi thấy người vừa đổ gục xuống là Jeongyeon, lúc nãy khi vừa mở cửa vào nhà nó đã thấy ông giơ cây đánh Nayeon, nó không kịp suy nghĩ gì mà chạy vô đỡ cho cô. Đầu Jeongyeon lúc này máu đã ướt đẫm, cô sợ hãi đi về phía nó nhưng đã bị ông Hejoon đẩy ra.

"Mày đừng đụng vào con tao. Gọi cấp cứu đi" Ông Hejoon hét lớn.

Nghe tiếng ông Hejoon hét bà Yoo cũng chạy ra, thấy Jeongyeon bà không còn biết bản thân phải làm gì, bà chạy tới ôm nó khóc nức nở. Nayeon lập tức gọi xe cấp cứu.

"Jeongyeon, con sao vậy nè? Con đừng làm mẹ sợ mà" Bà Yoo khóc như muốn ngất di.

Một lúc sau xe cấp cứu cũng đến nhưng bà Yoo vì quá sợ hãi nên bà đã bị lên cơn đau tim, ông Hejoon không thể theo xe đưa nó đến bệnh viện được. Bất đắc dĩ ông phải cho Nayeon lên xe cấp cứu đi chung với nó, một lát ông sẽ đưa bà Yoo vào sau.

"Mày đi chung với Jeongyeon đi. Có gì gọi báo tạo ngay"

Nghe ông Hejoon nói Nayeon lập tức chạy lên xe cấp cứu với Jeongyeon.

Nayeon nắm chặt tay của Jeongyeon nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cô. Nayeon sợ mất nó, cô chưa bao giờ có cảm giác sợ đến như vậy.

"Jeongyeon ơi, sao em lại đỡ cho hai? Sao em khờ quá vậy hả hai là người đã hại em đó? Hai không xứng đáng để em phải bảo vệ như vậy đâu. Jeongyeon em đừng có chuyện gì nha hai xin em. Em thương hai nhất mà có phải không? Em sẽ không nỡ để hai cô đơn trên thế gian này đâu. Em sẽ không bị sao hết, cố lên Jeongyeon"

Một lúc sau xe cấp cứu cũng đến bệnh viện, nó được đưa vào trong, Nayeon cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Cô không thể khống chế những giọt nước mắt của mình được, nó cứ rơi không ngừng.

Một lúc sau Momo cùng ông bà Yoo cũng tới nơi, họ lướt ngang qua cô như cô không tồn tại, chỉ có Momo đến bên cạnh cô an ủi.

"Mày đừng lo quá. Jeongyeon sẽ không sao đâu"

"Lúc nãy máu em ấy chảy nhiều lắm. Tao sợ lắm, tao sợ lắm Momo ơi" Cô ôm chầm lấy Momo khóc lớn.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mọi người lập tức chạy lại vị bác sĩ, ông bà Yoo lo lắng hỏi.

"Bác sĩ con gái tôi có sao không?"

"Bệnh nhân không sao, chỉ bị tổn thương phần mềm không có gì nghiêm trọng. Nhưng do bệnh nhân mất máu quá nhiều nên bây giờ có thể chưa tỉnh dậy được"

“Vậy bao giờ con gái tôi mới có thể tỉnh”

"Người nhà yên tâm ngày mai bệnh nhân sẽ có thể bình thường"

Nghe bác sĩ báo tình hình Jeongyeon ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Nayeon lúc này cô mới ngồi xuống ghế, tới tận bây giờ cô mới có thể thở một cách bình thường được.

"Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con bé được không?"

"Người nhà có thể vào thăm"

"Cám ơn bác sĩ"

Ông bà Yoo đi vào phòng bệnh của Jeongyeon, cô cũng đi vào theo nhưng vừa Jeongyeon cửa Nayeon đã bị ông Hejoon chặn lại.

"Mày không xứng đáng được vào thăm Jeongyeon, mày không có tư cách. Tại mày mà Jeongyeon nó bị bao nhiêu chuyện?" Ông Hejoon nhìn cô tức giận.

"Jeongyeon từ nhỏ đến lớn nó thương mày còn hơn là tạo. Mày làm vậy mày có thấy có lỗi với Jeongyeon không? Tao mà là mày tao nhảy cầu chết đi cho rồi. Sống gì mà bội bạc, vô tình vô nghĩa. Mày cút đi" Bà Yoo vừa mắng vừa đánh lên người cô.

Nayeon chỉ biết cúi đầu đứng im, họ mắng cô là đúng, tất cả mọi chuyện từ đó đến giờ Nayeon mang đến cho Jeongyeon chỉ toàn là tổn thương. Momo thấy tình hình như vậy thì kéo Nayeon đi, Momo biết ông bà Yoo đang giận tốt nhất Nayeon không nên xuất hiện trước mặt họ.

"Tôi sẽ đưa Nayeon đi. Xin phép ông bà"

Nayeon cứ như người vô hồn Momo kéo cô đi mà cô cũng không biết cứ đi theo lực kéo. Cho đến khi đến cổng bệnh viện Nayeon mới hoàn hồn lại.

"Không được tao phải quay lại với Jeongyeon"

"Ông bà Yoo đang giận mày lắm, mày quay lại đó họ cũng không cho mày vào với Jeongyeon đâu"

"Tao mặc kệ, tao sẽ cầu xin họ tới khi nào họ cho tao vô với Jeongyeon thì thôi. Từ nhỏ đến lớn Jeongyeon bị đau cái gì cũng phải có tao bên cạnh xoa đầu cho nó nó mới ngủ được. Bây giờ không có tạo làm sao em ấy ngủ được đây" Nayeon nói trong nước mắt cô cố gắng vùng tay Momo ra.

"Mày buông tạo ra, buông ra" Cô như mất kiểm soát.

*Chát*

"Mày tỉnh chưa?"

Momo thấy cô mất kiểm soát như vậy buộc lòng phải tát cô một cái. Sau cái tát ấy Momo ôm chặt Nayeon vào lòng mình, cô khóc muốn khan cả giọng, Momo chỉ ôm cô như vậy, cứ để Nayeon khóc trút hết bầu tâm sự trong lòng. Ở một góc nào đó ông Hejoon đã chứng kiến hết tất cả, khoảnh khắc này trông Nayeon rất giống bà Yoo trước đây, ông không đành lòng thấy cô khóc như vậy, ông Hejoon gọi cho Nayeon.

"Mày tới phòng bệnh chăm cho Jeongyeon đi. Tao đưa mẹ mày về nghỉ ngơi"

Nghe ông Hejoon nói cô vui mừng cám ơn ông ấy rối rít.

"Con cảm ơn ba. Con sẽ đến ngay, con cám ơn ba"

"Ba cho tao vào với Jeongyeon rồi"

"Vậy tốt quá rồi. Đi, tao với mày tới thăm em ấy"

Hai người quay lại phòng bệnh của Jeongyeon.

Vừa bước vào phòng đập vào mắt cô là hình ảnh Jeongyeon đang nằm đó với vải băng trắng quần kín đầu, thấy nó như vậy Nayeon tưởng chừng như có ai đó đang lấy hết không khí đi vậy, cô không thể nào thở nỗi. Nayeon bước từng bước đến bên giường bệnh của Jeongyeon, cô ngồi xuống nắm lấy tay nó.

"Hai xin lỗi em. Tất cả lỗi là do hai, là do hai tất cả. Vốn dĩ hai được sinh ra đã là sai rồi, phải không Jeongyeon? Ngày hai sinh ra là ngày mẹ hai không còn trên đời. Bây giờ người hai yêu, hai lại khiến người đó liên tục vì hai mà bị thương. Hai là sao chổi, là ác quỷ của đời em Jeongyeon à" Cô gục mặt lên tay nó khóc.

Momo nhìn cô như vậy mà đau lòng, nếu Jeongyeon nó nghe được những lời này chắc chắn nó sẽ khóa môi cô bằng một nụ hôn. Jeongyeon nhất định sẽ không cho phép Nayeon nói bản thân như vậy.

"Thôi Jeongyeon em ấy cũng không sao rồi. Mày đừng tự trách bản thân nữa"

Căn phòng rơi vào im lặng Nayeon cứ nắm chặt tay Jeongyeon như vậy, đôi lúc vết thương làm Jeongyeon khế chau mày vì đau, những lần như vậy Nayeon đều quýnh quáng xoa xoa người nó. Một lúc sau Nayeon lên tiếng.

"Momo, đã khuya rồi mày về nghỉ ngơi đi. Tao ở đây với Jeongyeon được rồi"

"Mày đã ổn chưa?"

"Tao ổn rồi mày đừng lo. Cám ơn mày đã bên tao nãy giờ"

"Bạn bè mà con này, mày khách sáo gì chứ! Nếu mày ổn rồi thì tạo về, mà có gì mày gọi tao ngay nha"

"Ừm để tạo đưa mày ra cửa" Cô đứng lên tiễn Momo ra về.

Khi căn phòng chỉ còn lại Jeongyeon và Nayeon, cô đã quỳ xuống bên giường của Jeongyeon nhìn những vết lằn trên tay của nó, cô chỉ muốn giết chết chính bản thân mình. Nayeon hận cô tại sao lại để thứ tình cảm gia đình sa sĩ kia chi phối hại nó tới nông nỗi này.

("Mày đúng là ngu mà, dù như thế nào người ta cũng bênh con trai người ta. Còn mày chỉ vì cảm động ông ấy quan tâm đến mày mà mày lại hại em mày đến nông nỗi này. Nayeon ở trên đời này chỉ có một người thương mày thôi. Tại sao mày lại 5 lần 7 lượt làm tổn thương người đó vậy hả?")

"Jeongyeon à hai xin lỗi em, hai sai rồi" Nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt của cô.

("Em phải làm sao để tha thứ cho hai đây. Sao hai luôn lúc này lúc khác với em như vậy? Quan tâm em không ai bằng hai, cưng chiều em cũng không ai bằng hai. Nhưng hại em cũng chưa ai hại em nặng như hai. Cuối cùng là hai đang thương em hay đang ghét em đây") Nước mắt cũng rơi xuống trên thái dương của nó.

Lúc nãy Nayeon tiễn Momo ra về nó đã tỉnh dậy, Jeongyeon thấy cô quỳ xuống nhưng nó không muốn đối diện với cô nên đã quay mặt vào trong, nghe lời xin lỗi từ Nayeon nó vừa vui lại vừa đau.

Căn phòng lúc này tĩnh lặng hai con người mang cho mình hai luồn suy nghĩ khác nhau nhưng họ lại giống nhau một điểm là nước mắt đều đang rơi, trái tim đều đang bị tổn thương. Nằm im một lúc Jeongyeon không muốn Nayeon quỳ nữa nên nó đành vờ bị đau mở gọi cô.

"Đau quá, đau quá hai ơi"

Nghe tiếng gọi của nó Nayeon nhanh chóng chạy lại nắm tay nó, một tay cô xoa đầu của Jeongyeon.

"Ngoan, có hai ở đây không ai làm em đau được đâu. Ngoan ngủ nha, hai thương" Cô nói thì thầm đủ nó nghe.

Nghe những lời Nayeon nói Jeongyeon không thể kiềm được nước mắt, một giọt nước mắt đã rơi xuống Nayeon nhìn thấy thì đau lòng. Cô tưởng nó vì vết thương đau tới mức chảy nước mắt.

"Em đau lắm hả? Hai xin lỗi, xin lỗi" Nước mắtNayeon cũng rơi xuống.

Jeongyeon rất muốn ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt kia của Nayeon nhưng vì một lý do vô hình nào đó đã giữ nó lại và không cho nó làm như vậy. Buổi tối hôm ấy trôi qua thật chậm với cả Nayeon và Jeongyeon.

Vài ngày sau Jeongyeon cũng được xuất viện, những ngày trong bệnh viện Nayeon đã túc trực bên cạnh chăm sóc cho nó nhưng nó tuyệt nhiên không nói với cô bất kì câu nói nào. Cho đến hôm nay ngày nó được xuất viện Jeongyeon cũng không nhìn cô lấy một cái.

"Hai làm thủ tục xuất viện cho em. Em ở đây chờ hai nha"

*Im lặng*

Nayeon lặng lẽ rời đi cô làm xong thủ tục xuất viện cho nó thì cả hai ra xe về nhà.

Vừa vào nhà Jeongyeon đã đi thẳng lên phòng mà không nói cô lời nào, Nayeon nhìn theo nó mà tim đau
nhói, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ sự lạnh lùng của Jeongyeon. Cô ngồi ở ghế sofa một chút thì đứng dậy ra siêu thị mua ít đồ ăn về cho nó, hôm nay cô sẽ nấu món cháo bồi bổ cho nó.

Nayeon đã lên mạng để học nấu món cháo này cho Jeongyeon, cô dồn hết tâm huyết của mình vào món ăn này. Vì cứ lo mãi mê nhìn điện thoại xem công thức mà cô đã cắt trúng tay của mình.

"Aaaaaa" Cô la nhẹ.

Nayeon không quan tâm đến vết thương của mình điều cô quan tâm là thứ khác.

"Chết rồi máu dính vào rau này rồi làm sao Jeongyeon ăn. Mình đúng là vô dụng mà" Cô tự trách mình.

Nayeon bỏ hết số rau đó, cô băng sơ sài vết thương của mình lại rồi đi mua lại số rau khác, trong lúc làm Nayeon còn bất cẩn khiến bản thân bị phổng. Loay hoay trong bếp hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành món cháo này.

"Xong rồi, cuối cùng cũng xong"

Vừa lúc đó, Jeongyeon xuống bếp tìm đồ ăn, vì từ lúc xuất viện đến giờ nó chưa ăn gì cả. Thấy nó xuống Nayeon liền lên tiếng.

"Hai có nấu cháo cho em ăn. Cháo còn nóng em ăn cho mau lại sức"

Jeongyeon nghe cô nói xong thì nó không trả lời Nayeon, nó đi tới bưng tô cháo lên. Nayeon cũng nhìn theo nó, Jeongyeon thẳng thừng đem tô cháo ấy đổ hết vào thùng rác, thấy cảnh đó tim Nayeon chết lặng, cô đau tới mức nước mắt không thể rơi được nữa.

"Tôi đã nói với chị tôi không thích ăn món ăn chị nấu. Chị nấu bao nhiêu món tôi sẽ đổ bấy nhiêu món" Nó nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

Nayeon đứng chết trận ở đó, cô không thể nói bất kì câu nào. Jeongyeon đi một lúc rồi cô mới định hình được mọi việc mới xảy ra.

"Mày đáng bị như vậy. Em ấy hận mày là đúng, rất đúng. Mày phải vui, phải cười khi em ấy hận mày. Đây là điều mày muốn mà" Nayeon ép bản thân mình cười thật lớn nhưng cô không thể ép nước mắt không rơi.

Cô ngồi bệt xuống đất vừa cười vừa khóc, nhìn cô bây giờ chỉ có hai từ để miêu tả là "bị thương". Nayeon có sai không khi cô cũng như bao người khác muốn bảo vệ cha của mình, cô cũng ao ước có một gia đình như bao người. Tại sao mọi người khác đều làm được nhưng tới cô mọi chuyện lại trở nên bi thảm thế này. Cô cứ như tội đồ, một tù nhân đang bị tử hình của cả thế giới.

Khóc xong Nayeon lại tự lau nước mắt, cô lại đứng lên, lại một lần nữa cổ chấp nấu món cháo ấy. Dù Jeongyeon có đổ nó một trăm lần hay một vạn lần cô cũng sẽ nấu lại từng ấy lần. Nấu xong cô lại ra ghế ngồi đợi nó, cô đợi nó cũng không biết bao giờ nó sẽ về.

Tới nữa đêm Jeongyeon mở cửa nhà vào, nó vào nhà với bộ dạng say khướt, đi còn không nỗi. Nayeon lập tức chạy ra đỡ nó nhưng khi vừa chạm vào người nó đã mạnh bạo đẩy cô ra xa.

"Chị đi ra đi. Chị đừng có giả tạo với tôi nữa. Chẳng phải chị muốn thấy tôi thất bại như vậy lắm sao. Đó, giờ chị làm được rồi đó, chị vui chưa? Mãn nguyện chưa, tôi thất bại rồi đó. Tôi là đứa bất tài vô dụng, là đứa không có năng lực"

"Không phải mà Jeongyeon, hai xin lỗi em"

"Mấy năm trước chị đi du học chị có biết tôi buông xuôi cái tương lai của mình tới cở nào hay không? Chị tạo cho tôi cảm giác luôn có chị bên cạnh. Chị có biết đối với tôi chị là một nguồn động lực rất lớn hay không? Chị khiến tôi làm cái gì cũng phải có chị bên cạnh. Rồi dùng một cái chị bỏ tôi đi. Sao chị tàn nhẫn như vậy hả? Một năm đầu đại học tôi như một cái xác không hồn. Lúc nào tôi cũng nhớ chị, ngày nào tôi cũng ước có chị bên cạnh của mình. Nhưng rồi sao, chẳng có ai cả chị lúc đó ở đâu chị đang làm gì?" Nó đi sát lại người cô hỏi.

"Chị...."

"Để tôi trả lời cho, lúc đó chị là sinh viên ưu tú của trường luật đúng không? Chị quá giỏi" Nó vỗ tay thật mạnh.

Thấy Jeongyeon như vậy, nghe nó nói thời gian không có cô nó đã khó khăn như thế nào. Tim Nayeon cứ nhói lên từng cơn, cô cứ đứng nhìn nó.

"Tôi khó khăn lắm mới có thể sống mà không có chị. Tôi cứ ngỡ bản thân mình đã có thể sống mà không có chị rồi. Tôi cứ tưởng bản thân ghét chị lắm rồi. Nhưng không, khi gặp lại chị, tôi thấy chị quan tâm tôi, thấy chị lo lắng cho tôi, lúc đó tự nhiên tôi lại thương chị nhiều hơn trước đây nữa. Rồi sao, tôi thương chị, tin chị để rồi bây giờ chị chơi tôi một vổ như này nè. Chị vui lắm phải không? Chị thẳng tôi rồi đó, chị thành công rồi. Chúc mừng chị" Nó vừa nói nước mắt vừa rơi xuống.

Nayeon cũng không khác Jeongyeon là bao nhiêu nước mắt cũng ướt đẫm khuôn mặt của cô. Nhìn gương mặt của Nayeon chợt nó tiến tới gần cô, Jeongyeon lấy tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Chị đừng khóc, mỗi lần thấy chị khóc tôi xót lắm"

Mặt nó tiến sát vào mặt của cô, sát đến nỗi cô có thể nghe mùi rượu nồng nặc trên người của Jeongyeon.

"Tôi xin lỗi"

Nói xong câu đó Jeongyeon đổ gục xuống, nó đã quá say rồi, Nayeon vật vã một lúc mới có thể đưa nó lên phòng được.

Khi cô đặt nó nằm xuống giường Jeongyeon đã kéo tay Nayeon mạnh về phía người mình, lúc này cô đang nằm trên người của nó. Jeongyeon ôm chặt cô trong lòng.

"Nayeon"

"Tôi yêu chị"







-------------------------------

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro