c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất là quan trọng với cô đó là cô sẽ tỏ tình em và kế hoạch chuẩn bị màn tỏ tình này đã được chuẩn bị tận 2 ngày. Cô chỉ nhắn với chị Phương cùng với chị Ngọc đến đó có chuyện chứ không nói là sẽ tỏ tình em
-Tối nay đếm địa điểm này để gặp anh nha PNhi không gặp không về
-Oke em sẽ đến nghe anh nói có vẻ nghiêm trọng nhỉ
-Rất nghiêm trọng đó
----------
Đến tối mọi người đến đông đủ thì Linh dẫn mọi người đi đến phòng đặc biệt rồi cầm bó hoa tới tặng PNhi và nói
-Khi tớ nói ra điều này có thể bạn và các chị sẽ rất sốc nhưng tôi vẫn phải nói
-Sao thế tự nhiên lại tôi với bạn dị
-Tôi thích bạn à không phải yêu mới đúng rất nhiều là đằng khác bạn đồng ý làm người yêu tôi nhé
-Em xin lỗi Linh rất nhiều nhưng em chỉ coi Linh là bạn là tri kỉ của em thôi
-Ừm còn một điều nữa là em thích chị Lương Linh nữa đúng không
-Em xin lỗi
-Đừng xin lỗi, cũng đừng nói nữa bạn về đi
PNhi nghe cô đuổi về như vậy nhưng vẫn cứ chôn chân tại chỗ, chẳng biết sao lại nặng nề đến vậy
-Tôi về trước đây các chị cũng về đi ha kẻo muộn em xin lỗi vì làm phiền hai chị cả Nhi nữa 
-Chị Phương đi với Nhi đi để em đi cùng Linh xem sao
-Ừm đi nhanh lên không nó đi mất
Em cứ đứng đó suy nghĩ thật lâu, muốn nói thật nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra ba câu như vậy rồi quay đầu rời đi.
Mỗi một lần bước chân nặng đến mức gần như phải dùng tất cả sức lực để bước.
------------
Hôm nay cả 2 bên đều suy như nhau đều đi dạo để suy nghĩ về chuyện của ngày hôm nay. Để giải tỏa bầu không khí im lặng này Mai Phương quyết định lên tiếng
-PNhi chị muốn hỏi một chuyện
-Vâng chị hỏi đi
-Em coi Khánh Linh là gì đối với em
-Chỉ hỏi vậy là có ý gì
- Thì em cứ trả lời chị đi
-Như em đã nói lúc nãy em chỉ coi Linh là bạn em thích Lương Linh cơ mà
-Nhi có chắc là em thích Lương Linh không hay chỉ là sự quý mến dành cho LLinh
-Không em thích Lương Linh
-Ừm chị biết rồi
-----------
Bên Linh thì lại khác mặc dù bị từ chối rất là buồn nhưng Linh lại cảm thấy từ khi nói ra cô thấy nhẹ lòng hơn khi nói yêu em
- Em muốn uống thật say để quên hết sự đời
-Mày lại tiểu phẩm rồi đó em, sơ hở là tiểu phẩm
-Em nói thật đấy chị có đi không, nếu không thì đi về không chị Phương lo
-Có đi chứ dù gì chị cũng đang đói mà chị Phương bảo chị đi cùng em mà em đừng lo
-Thế thì đi thôi chị không say không về
--------------
Đến tận 2h sáng chị Ngọc với Linh mới về. Linh thì uống say bí tỉ không biết gì cả làm khủng long phải khổ sở lắm mới kéo Linh về được phòng.
-Vợ iu ơi ra mở cửa cho khủng long đi nay Linh ngủ lại đây nó say quá mà nhà nó thì xa nên em đưa nó về đây
-Ừm để chị ra mở cửa
-Ui mẹ ơi nó nặng quá, nó vừa đi nó vừa hát nữa chứ kéo mãi mới về đến đây
-Thôi đưa bó vào phòng chị đi để nó ngủ cho đỡ mệt. Đi lấy khăn ra đây chị lau người cho nó
-Ơ không được đưa nó qua phòng Nhi đi để Nhi lau người cho nó luôn chị phải lau cho em đây nè
-Thôi nha ngày càng lố rồi đó đưa nó vô phòng nhanh chị đánh bây giờ
-Vâng em đưa nó vô ngay chị đừng đánh em
-Ngủ với nó luôn đi nha người toàn mùi rượu thấy mà ghét, còn lần sau là ra ban công ngủ nha
-Dạ vâng lần sau em không uống rượu nữa
Đúng lúc đó thì Nhi đi vệ sinh thì thấy cảnh Khánh Linh và chị Ngọc đang đứng ôm Mai Phương. Trong lòng liền nổi lên một cục tức gì đó rất là khó chịu liền đi đến kéo Linh ra khỏi chị Phương rồi đưa vào phòng mình.
-Thôi chị Phương chăm sóc chị Ngọc đi tối có làm gì thì làm bé thôi để em đưa Linh về phòng em
Đợi Nhi vô đến phòng thì 2 người chị lại nói
-Vậy mà nó nói chỉ coi Linh là bạn thôi đó, mặt cứ hoằm hoằm đi tới chị lôi con Linh ra
-Thôi kệ nó đi giờ thì 2 vợ chồng mình vào ngủ thôi
-Cưới bao giờ mà vợ chồng vô duyên vậy má
-Đêm nay chúng ta sẽ là của nhau đợi em hết nhiệm kì là em cưới chị luôn.
-Á không được bỏ tôi ra
-Chị không thoát được em đâu
Rượu vào Bảo Ngọc như con hổ vậy nhào tới Mai Phương rồi bế chị vào phòng dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi con khủng long này.
---------------
Bên PNhi thì đang phải vật lộn với con người đang ngồi khóc rồi nói nhảm
-Huhu PNhi sao em vô tình quá vậy không yêu là không yêu sao, em có biết là tui yêu em nhiều lắm không. Tui đến trước chị Lương Linh nhưng mà tui lại thua chị ý. Em ác lắm em là người đầu tiên tui thích là tình đầu của tui mà em lại làm tui đau lắm biết không hả
-Rồi rồi em xin lỗi giờ thì ngủ đi mai rồi nói chuyện
-Chưa ngủ tui còn cái này chưa cho em nữa."Cô móc túi ra lấy sợi dây chuyền rồi đưa cho em."Tặng em người tui thương
Em chỉ cầm lấy và không nói gì em không ngờ cô lại yêu em đến vậy.

Sáng hôm sau Linh đã về nhà từ sớm rồi lên công ty làm việc. Đến giờ họp tất cả mọi người đều có mặt  đầy đủ tất nhiên là có cả em. Cơ duyên làm sao mà mọi người ngồi hết ghế còn thừa đúng 2 ghế cuối làm cô và em phải ngồi cạnh nhau cứ như có sự sắp đặt ở đây vậy.





End🍭🍌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro