XIII. Thích rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, hắn cúp máy, khóa cửa lại, rồi rời khỏi công ty luôn.

Vừa về đến nhà, một cái đầu đỏ chói ngó ra, hỏi với giọng sặc mùi chất vấn:

-Ê anh trai, đi đâu về giờ này?

-Cái đó phải để tao hỏi mày chứ nhở? Ba giờ sáng rồi đó cu em.

-Ừ thì không ngủ được. Mắc nhắn tin với em bồ rồi.

-Đi ngủ hộ tao!!!!! Mày thức khi nào là loạn nhà khi nấy.

-Ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

------------------------

Wooseok chạy thục mạng tới công ty, ặt đã lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vội vã. Hôm qua cậu đã để cho hắn làm việc một mình, sáng nay cậu nghe Eunsang bảo là hắn ba giờ sáng mới về đến nhà, nên cậu thấy rất chi là có lỗi.

-Chủ tịch! Jinhyuk! Anh...

-Tôi làm sao?

Cậu tưởng nhìn hắn phải gầy gò hốc hác như mấy bộ phim tổng tài chứ nhỉ. Thế mà nhìn hắn vẫn trông bình thường thế mà? Để xem, bây giờ là tám giờ, về ba giờ, thế ngủ được tầm bốn tiếng chứ nhiêu? Cậu mà như thế chắc buồn ngủ lắm đó!

-Cậu cầm gì trên tay thế?

-À thì-cậu ấp úng-tưởng chủ tịch chưa ăn sáng, nên tôi có đem theo...

-Hm......đúng là tôi chưa ăn thật. Tôi đói lắm rồi nè.

-Được. Ăn đi. Tồi vào pha cà phê chút.
  Wooseok tiến vào phòng rồi rất nhanh chóng quay trở lại. Điều khiến cậu ngạc nhiên là...
Ơ sao hắn không ăn vậy?
Cậu bỏ hai ly cà phê xuống bàn, nhìn hắn rồi mới từ từ hỏi:
-Jinhyuk anh không ăn sao? Hay do tôi....
-Không không! Chỉ là tôi không thích ăn món này lắm thôi.
-Vậy để tôi...
-Nhưng tôi sẽ ăn.-vừa nói, hắn lấy một miếng sandwhich ăn luôn.
Wooseok nhìn hắn ăn mà có chút thích thích. Lâu lắm rồi mới có một người không phải là anh em nhà mình lại ăn một cách tận hưởng như vậy. Cũng một phần là vì hắn đã làm việc suốt cả đêm hôm qua, cậu thấy hơi tội tội, nhưng cũng thấy khá là có lỗi.
-Ăn với tôi đi.
-Nae? Nhưng...
-Ăn với tôi
Cậu cũng ngoan ngoãn theo hắn mà lấy một miếng. Ơ khoan, từ khi nào mà cậu nghe lời hắn vậy ta?
Jinhyuk nhìn cậu ăn rồi với tay lên sát mặt cậu:
- Ăn không cẩn thận, dính lên miệng rồi.
Cậu đỏ mặt. What? Hắn mới dùng tay quệt qua má cậu rồi liếm kìa, lại còn ra vẻ thích thú nữa chứ. Cậu thấy hơi ghê ghê nhưng thực chất lại thấy hơi thích thích. Lồng ngực cậu hơi run run. Ôi trời, gì đây? Aaaa, ai giải thích đi, cậu không biết đâu?

 Thế thôi, bye bye, tôi đi đây-cậu chuồn luôn.
Nhưng cả hai đâu biết được,có một em dzai họ Kim tên Mingyu bồ Song Hyungjun đã thấy hết cả rồi, lòng thầm nghĩ:
-Ố là la, sắp gả anh trai miễn phí rồi~

-----------------------

-Aishhhhhhhh, mưa mất tiêu rồi.

-Làm sao mà về nhà đây???

-Ủa chứ Mingyu hyung đâu?

-Hức, ảnh hôm nay có việc về sớm rồi.

-Thế bây giờ đội mưa về à?

-A, Dongpyo!

-Ủa chi vậy hai anh?

-Cho tụi anh đi ké với~trời mưa to quá~

-Được thôi. Hai anh vào trong đi.

  Minhee và Hyungjun thấy thế liền trèo vào xe. Nhưng mà mới vào xe đã bắt gặp người lạ.

-Ủa, Dongpyo, ai vậy?

-A, quên giới thiệu, đây là Byungchan, ba nhỏ em đó! Anh Minhee cũng biết rồi.

-Ủa vậy sao không nói cho tao biết hả Min...KANG MINHEE! MÀY ĐÂU RỒI?

-Cái gì?

-Minhee nó biến mất rồi!

-Nà ní?

-Anh Byungchan, anh quay xe lại đi!!!!! Bạn em biến mất rồi?

-Được rồi!

 Trong lúc đó.......
-Aishhh, mệt quá đi...
-Kang Minhee?
-Anh Yunseong?-Minhee GIẢ VỜ tình cờ gặp Yunseong, còn thêm cả đứng trong mưa, ai nhìn mà không xót?
-Em làm gì giờ này?
-Hì hì, chẳng ai đón em về cả, Hyungjun mắc đi với bồ nó rồi-Xin lỗi Poddle, hihi này muốn có bồ sớm!
-Haizzz, cậu lên xe đi.
-Thật ạ? Cảm ơn anh nha~Yêu anh nhứt~~
Minhee thật thề là nếu Yunseong ngốc thứ hai không ai ngốc thứ nhất! Rõ ràng thả thính thế rồi mà cái mặt vẫn ngơ ngơ, nhìn là biết chả hiểu gì sất! Thôi kệ, đây cũng là được gần bồ rồi mà!
-Reng....reng.....mùa xuân sang có hoa anh đào......,
-Alô?
-Oh, are you Kang Minhee?
-Gớm, là mày thì nói đại đi, còn bày đặt tiếng anh với chả tiếng em.
-Mini này....mày còn muốn toàn thây không?
-Gì?
-Tao, Dongpyo, và anh Byungchan đang đi tìm mày đó!!!!!!!
-Ui xin lỗi, mày nói với họ là tao đã về với Yunseong rồi nha~ bai~
-Thằng u mê kia.....tít tít.......
-Ai gọi vậy?
-À không có gì đâu, bạn em gọi ấy mà. A, nhà em kia rồi, cảm ơn anh nha! Khi nào em bao một bữa coi như lời cảm ơn!
-Được thôi.À mà em vào tắm đi, người ngợm ướt hết rồi kìa!-Ủa, sao quan tâm dữ vậy anh dzai?
Dứt lời, chiếc xe phóng thẳng đi mất.
-Ố là la crush chở mình về kìa~~
-Ai đấy?
-Ủa anh Ham về hồi nào vậy?
-Thế mấy giờ mà tao không được về?
-Dạ thôi có gì đâu.À mà em đói!
-Di tắm đi, xoa dầu vào, sốt bây giờ! À mà ai đấy?
-À bạn em í mà..,
-Nhìn khá đẹp dzai, là gu mày à?
-Gu gu cái đách, anh ta không phải gu của em!(nói thế thôi chứ thích bỏ mịe ra đây rồi này)
-Anh ta?-Wonjin nghi ngờ hỏi lại, nhìn tướng như thế này có khi là crush thật chứ chả đùa.
-À thì....
-Khai mau! Ai?
-Thì....là phó tổng công ty em!
-Là người yêu?
-Không, em crush.-Minhee ngoan ngoãn đáp lại.
-Thế là ngon! Nhưng nhớ phải để ý một chút, chọn đúng người vào, còn mày yêu ai anh không quan tâm.
-Đừng lo, anh Bư là số một!!!!!
-Lại Bư gì nữa đây?
-À quên, ảnh tên Hwang Yunseong đóa~
-A, ảnh là bạn của Jungmo đấy.
-Thật hả? Ahihi, toàm người quen thế nhở?
-Quen quen cái đách, tắm đi!!!!
-Nae Wonjin.
-Kính ngữ đâu rồi thằng kia? Đứng lại!!!
-Anh ơi, dạo này ai cao hơn mới là anh anh ơi!!!
-Mày còn nói? Tao đập chết mày!
Chạy một hồi, Minhee cuối cùng cũng đã bước vào phòng tắm, vừa tắm vừa hát ố là la ba con vịt nghe ngu ngu hết sức. Wonjin nhìn lên tờ lịch, ồ, sắp tới ngày đó rồi à......
--------------------------- hết chap 13-------------------------
Hờ hờ, mãi mới đang được. Giờ quay lại học buổi sáng:((((
Junie.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro