Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi bắt grab đi làm sớm, mọi người ở công ty ngạc nhiên trước điều này, ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Bọn họ làm như đây là chuyện lạ thế kỷ vậy, chỉ là đi làm sớm hơn mọi ngày thôi mà, cũng đâu phải lúc nào tôi cũng đi muộn đâu. Tôi thừa nhận bản thân đi quá sớm so với thời gian làm việc tận 2 tiếng, nhưng tôi có lí do để làm vậy. Vì tôi không dám gặp em. Đêm qua chúng tôi cãi nhau, tất cả xoay quanh vấn đề ăn đồ ngọt trước khi ngủ. Khi ấy đã gần nửa đêm rồi, tôi vừa từ công ty về nhà, nhìn thấy em ở tủ lạnh lục lọi gì đó. Đến gần mới biết là chocolate, tôi nhanh chóng giật lại, New bất ngờ lùi về sau. Em muốn nói gì đấy nhưng âm thanh từ giọng nói của tôi lấn át nó đi. Tôi đã lớn tiếng với em
- Anh đã nói không được ăn đồ ngọt trước khi ngủ
- Em không có
- Anh bắt quả tang còn nói không
- Đã nói là không có ăn
- Vậy em lấy chocolate làm gì?
- Em...
- Đấy còn dám cãi
Sau đó chúng tôi cãi nhau, em ấy bỏ vào phòng còn tôi nằm lại sofa.

Yêu nhau ai mà chẳng có những lúc gây nhau nhưng chúng tôi thì toàn cãi mấy thứ linh tinh ngớ ngẩn. Bây giờ tôi và em phải chụp ảnh cho tạp chí tháng tới, mất hơn 3 giờ vẫn không có ảnh nào ưng ý. Chúng tôi không tương tác với đối phương nên toàn bộ số ảnh không sử dụng được. Ekip bắt đầu không hài lòng, quản lý cũng nhận ra giữa chúng tôi không ổn bèn gọi ra nhắc nhở. Đối diện với tôi dường như em có điều muốn nói nhưng tiếng hô của anh chụp ảnh đã ngăn nó lại. Tôi và em phải quay lại tiếp tục làm việc, lần này tạm gác lại hết thảy sự giận dỗi, chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau. Buổi chụp ảnh nhờ đó cũng kết thúc nhanh hơn, đồng thời xoa dịu ekip nguôi giận. Lúc tôi thu dọn đồ đạc, mọi người bao gồm cả ekip tập trung lại rồi bài hát "Chúc mừng sinh nhật" vang lên. Tôi đứng hình vài giây mới hiểu điều gì đang xảy ra, hôm nay là sinh nhật tôi.

Phía sau mọi người, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, từ từ tiến đến gần tôi. Trên tay em là chiếc bánh hoa hướng dương. Quản lý nói rằng bánh ấy do tự tay em làm khiến tôi xúc động, em cứ thế nhìn tôi
- Chocolate không chỉ để ăn đâu
Em luôn như vậy, hờn dỗi một cách đáng yêu, thật muốn ôm em nhưng bây giờ không được. Thổi nến xong thì mở bữa tiệc nho nhỏ vui vẻ cùng nhau. Mọi người lần lượt chúc mừng sinh nhật tôi, chỉ có em vẫn im lặng như tờ, nhất quyết không chịu hé môi nửa lời. Tôi cũng quen rồi, dù sao em cũng đã cất công chuẩn bị bánh cho tôi, vậy là đủ rồi.
Tiệc nhỏ kết thúc, New đưa tôi về nhà, trên xe cả hai đều im lặng. Em tập trung lái xe còn tôi thì đăm chiêu suy nghĩ, tôi hối hận chuyện mình làm đêm qua. Sau khi đến nhà, em không nói lời nào, hoàn toàn im lặng làm tôi hơi căng thẳng. Tôi theo về phòng ngủ, bất thình lình em nắm tay tôi
- Sinh nhật vui vẻ Tay
- Hin...
- Chúc anh tuổi mới nhiều niềm vui, thêm nhiều dự án mới, nhiều fan mới nhưng người yêu không mới
Tôi bật cười trước lời chúc của em, gấu nhỏ thật biết cách đốn tim tôi. Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất.

Hai thân ảnh ôm lấy nhau.
Đóng cửa. Tắt đèn. Kéo rèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro