Chap 6: Kim Jisoo giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jisoo bỏ về thì Lisa cũng trả tiền nước rồi về ngay sau đó. Nó khẽ thở dài, Jisoo cũng thật tình. Giận sao thì cũng phải chở người ta về tận nhà đã chứ.

Đồ quá đáng!

Lisa lê lết ra đầu đường để bắt taxi về. May mắn là lúc ở Thái Bambam đã cho nó một cái thẻ ngân hàng để sử dụng, bên trong cũng không phải ít.

Về tới nơi nó liền vứt vali vào một góc tường rồi nằm bẹp lên giường. Thật sự mệt mỏi đấy.
Nằm được 5 phút thì liền có người gọi tới. Nó có chút vui trong người, có phải Jisoo không?

Somi?

Hụt hẫng một chút, nó vẫn bắt máy.

- Somi? Em gọi cho tôi làm gì?

- Lisa, chị tới nơi rồi đúng không?

- Đúng vậy. Có gì không?

- Em chỉ hỏi thăm thôi. Mà ba Marco đã khoẻ lại rồi.

- Vậy sao? Cảm ơn em.

Cuộc trò chuyện im lặng tới 2 phút. Cả hai đều không biết nói gì. Họ không có chuyện để nói. Huống hồ Somi có ngại khi nói chuyện với Lisa.

- Nếu không có gì thì tôi cúp máy. Tôi cần tắm rửa một chút.

- Dạ vâng. Tạm biệt chị!

- Tạm biệt!

Cúp máy rồi vứt lên đầu giường. Jisoo vẫn chưa gọi cho nó. Cô giận nó thật sao?

Thật trẻ con.

============================
Jisoo từ lúc về nhà đều cáu gắt với người làm, kể cả ba cô và mẹ kế. Cô bị Lalisa làm cho tức hộc máu rồi.
Cô đi lại cầm cổ áo cậu vệ sĩ, ánh mắt sắc lẻm nói.

- Anh! Đi tìm tất cả thông tin và Lalisa Manoban cho tôi. 10 phút nữa không có thì chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa.

Cô bỏ lên trên phòng. Cậu vệ sĩ nghe thế cũng nhanh chân chạy đi làm theo lời cô.
Ông Kim thở ngao ngán. Có vẻ như cái người tên Lalisa đó làm chuyện gì tày trời với Jisoo rồi. Con gái ông luôn vậy, tức giận liền đưa xuống xối vào người trong nhà.
Jisoo ở trên phòng mở điện thoại ra xem thông tin của Lisa. Tên vệ sĩ này cũng thật nhanh tay. Chỉ mới 5 phút liền có thông tin.
Họ và tên: Lalisa Manoban
Quốc tịch: Thái Lan.
Ba: Marco Manoban
Vợ mất nên đã lấy vợ mới. Vợ mới có con riêng là Jeon Somi, 16 tuổi.
Đạt nhiều giải thưởng lớn trong cuộc thi nhảy.
Đạt đai đen karate và có kinh nghiệm về môn võ taekwondo.

Thú vị...ấy thế mà Kim Jisoo đây ngỏ lời lại không chịu. Thật không biết nắm bắt có hội. Một đứa ngốc ngếch.

Jisoo ngồi lẩm bẩm chửi bới Lisa. Một hồi sau liền nhận được điện thoại. Là Lisa.

- Gì đây? Hối hận với quyết định của mình rồi sao?

Cô nhếch miệng cười rồi liền bắt máy. Giọng nói liền phát ra từ đầu dây bên kia.

- Kim Jisoo, tối nay chị bận gì không?

- Không, chuyện gì?

Cô giả vờ nói giọng lạnh lùng để Lalisa nghĩ rằng cô thật rất giận nó.

- Hẹn chị ra quán tôi làm. Tôi có chuyện muốn nói. 7 giờ tối nay nhé.

- Sao cũng được.

Jisoo cúp máy rồi vứt nó vào một xó nào đó chính cô cũng không rõ. Tự cảm thấy bản thân thật ngầu. Lalisa giờ này có lẽ đang hụt hẫng cực mạnh.
Được rồi, nể tình Lalisa. Cô sẽ đi thay một bộ đồ đẹp để khi Lalisa nhìn thấy sẽ lại càng nuối tiếc với quyết định của mình hơn nữa. Lúc đó nó mà tỏ tình, cô sẽ từ chối thẳng thừng như cách nó làm với cô cho bõ tức.

Đúng 7 giờ Jisoo đến điểm hẹn. Lisa đã ngồi sẵn đó rồi, rất đúng giờ. Cô hếch mặt bước vào trong.

Liền ngồi xuống đối diện với nó. Nó đã gọi sẵn nước cho cả hai rồi.

- Có chuyện gì nói mau đi.

Nó còn không dám nhìn thẳng mặt cô. Chuyện tình cảm đâu phải chuyện đùa, thật ngại ngùng a.

- Ừm...Kim Jisoo...chuyện chị nói với tôi hồi chiều...

Jisoo khẽ mỉm cười, có lẽ là đúng như cô dự đoán. Lalisa, chuẩn bị nghe cô từ chối đây.

- Tôi muốn để thời gian lâu dài hơn. Thú thật tôi có say nắng chị, nhưng thích thì hoàn toàn chưa, yêu lại càng không phải. Nên...chị đừng giận tôi, tôi chưa có cảm giác với chị..

Cái what the...Lalisa là đồ ngốc!

Jisoo hừ mạnh một tiếng. Tức giận uống hết nửa ly cà phê sữa rồi nói tiếp.

- Nếu em hẹn tôi chỉ để nói thế này thì thật phí thời giờ của tôi đấy.

Căm phẫn nhìn thẳng vào mắt Lisa. Nó hơi cười nhẹ rồi nói.

- Chị cũng chưa có cảm giác gì với tôi mà đúng không? Chị nói là chị có hứng, chị đâu nói yêu tôi.

Jisoo im lặng một lúc. Đúng vậy, cô là chỉ có hứng thú chứ chưa hề nghĩ rằng cô thích hay yêu nó. Chưa hề nghĩ tới. Là cô sai.
Chờ một lúc mà chưa thấy cô nói gì, nó liền bắt lời trước.

- Chị ăn gì chưa?

- Tôi ăn rồi.

- Vậy...đi dạo với tôi một chút không? Tôi cũng vừa ăn xong, chỉ để tiêu cơm thôi.

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cũng không chết ai, đi thì đi.

Jisoo đi chỉ cúi đầu nhìn dưới đất. Đi hai người kiểu này thật có chút ngại, huống Lisa nãy giờ cứ nhìn cô. Nhìn cái gì thế không biết.
Cả hai đứng trên cây cầu nhìn về những ánh đèn của đầu đường xa xăm kia. Trong thật giống mấy ngôi sao lấp lánh.
Jisoo chợt cảm thấy lạnh. Trời dạo này chuyển lạnh, sắp sang mùa đông rồi, ấy vậy mà cô còn mặc một chiếc váy trễ vai. Lisa cởi chiếc áo của mình ra khoác lên người cô.

- Trời lạnh mà mặc mỏng manh, coi chừng lạnh.

- Ừm...cảm ơn.

Jisoo cảm thấy Lisa thật ấm áp. Chưa có ai đối xử với cô như vậy. Chiếc áo này cũng thật thơm, là mùi bạc hà. Rất dễ chịu.
Cô để hờ một cánh tay lên thành cầu. Nó nhìn tay rồi rồi cau mày. Trời lạnh còn không chịu đeo găng tay cơ. Nó cầm tay cô lên, bao phủ tay cô hoàn toàn. Tay cô thật sự lạnh.

- Lạnh như vậy, sau nhớ đem theo găng tay. Bây giờ để tôi sưởi ấm tay cho chị.

Jisoo cúi đầu, hai má cô nóng ran lên rồi. Lisa cũng thật khiến cô khó xử. Cô bỗng nghĩ ra cái để trêu chọc nó.

- Nè Lalisa.

- Hửm?

- Cả cơ thể tôi đều lạnh, em có thể ôm tôi để sưởi ấm không?

Lisa hơi bất ngờ nhưng cũng liền vòng tay ôm cả cơ thể cô sát lại người mình.

Ấm quá.

Jisoo ngại ngùng, mỉm cười vòng tay ôm lấy Lisa. Cả hai người cứ thế tình cảm ôm nhau suốt 30 phút.

Lalisa, tôi nghĩ có lẽ tôi hơi thích em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro