Chap 16: Đồ đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì đêm hôm qua chẳng xảy ra cái con mẹ gì cả. Cả hai đều ngủ thẳng cẳng cho tới sáng hôm sau. Và Lalisa là người thức trước.

Nó dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Thấy thân thể mình cứ lành lạnh như thế nào ấy. Nó nhìn xuống.

OMG...!!!

Nó thấy Jisoo đang nằm nghiêng hướng về nó. Trên người cũng chỉ có bộ đồ lót ren màu đen làm nổi bật cái làn da trắng bóc với vòng eo thon và cặp ngực đẫy đà, thêm cả nơi thoắt ẩn thoắt hiện mờ mờ ảo ảo kia thì ngoài ra ở thể Jisoo chỉ quá hoàn hảo thôi chứ chẳng có gì nổi bật. Nó nhận ra chính bản thân nó cũng chẳng mặc áo mà chỉ còn chiếc áo ngực thể thao mà thôi. Ôi trời..

Đừng nói là say quá mà hôm qua đã làm càn nha....ôi thế thì lát chị ấy mà tỉnh dậy là ê mặt cả hai...

Lisa hít một ngụm không khí buổi sớm vào phổi cho đỡ căng thẳng. Ừm..nói sớm thì cũng không còn sớm nữa đâu, 11 giờ trưa rồi.
Nó mặc lại chiếc áo phông bị vứt ở trên đất lạnh rồi bước vào phòng tắm. Dù gì cũng phải sạch sẽ đã, người nó giờ toàn mùi rượu.
Lúc trở ra, nó nghĩ có lẽ đến lúc cần về nhà rồi. Bước vào phòng tắm nó mới nhận ra đây không phải nhà mình đó. Thật bó tay. Mặc lại áo khoác đêm qua, nó không hiểu sao điện thoại nó lại nằm lăn lóc trên giường. Mà thôi kệ đi, về trước đã.
Nó quay lại nhìn Jisoo một lúc, rồi lại liền đi kiếm một tờ giấy nào nó viết lên vài dòng chữ. Chần chừ không biết có nên hay không. Nó cúi xuống vén mái tóc xoã trên mặt cô sang một bên. Lần đầu nó được chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp này ở cự li gần như vậy. Lúc cô ngủ trong thật dễ thương. Tim nó lại đập lên rộn ràng nữa rồi đấy. Nó hôn nhẹ lên má cô một cái, thầm thì.

- Em không xác định được tình cảm của mình đối với chị. Nhưng em chắc chắn một điều là em có tình cảm đặc biệt đối với chị, Jisoo. Không phải là tình cảm chị em, mà là một thứ tình cảm gì đó chính em cũng không biết.

Nói nhẹ bên tai cô rồi nó đứng thẳng dậy.

- Tạm biệt chị, gặp lại sau.

Nói xong nó liền rời đi mà không để ý rằng khoé miệng cô đang vẽ lên một nụ cười, là nụ cười hạnh phúc.
Nó bước xuống thì bắt gặp Jennie ở đây? Chị ấy làm gì vào buổi này.

- Chị Jennie? Chị làm gì ở đây?

- Hừm..dậy rồi đó hả?

- Vâng.

Jennie chưa vội trả lời câu hỏi của Lisa. Đưa cho nó một cốc trà gừng rồi bảo nó uống.

- Uống đi, cho tỉnh táo.

Lisa nhận lấy uống đi một nửa rồi đặt xuống. Nó hơi lo lắng cho Somi, con bé ở nhà một mình từ đêm qua đến giờ.

- Chị Jennie, chị làm gì ở đây?

Nó cố tình hỏi lại câu hỏi đó mặc dù không nhất thiết chị phải trả lời.

- Chị đến xem em và Jisoo unnie thế nào thôi. Có vẻ chị ấy chứ dậy nhỉ?

Lisa gật đầu rồi hỏi.

- Còn Chaeyoung ạ?

- Em ấy cũng chưa tỉnh. Thật tình, đã không giỏi uống rượu rồi còn uống cho cố vô.

Lisa chợt nhận ra gì đó rồi nói lại với chị.

- Chị Jennie, đừng lên phòng nhé? Cứ đợi chị Jisoo tự xuống.

- Tại sao?

- Ừm...trên người chị ấy giờ chỉ còn đồ lót.

Lisa ghé tai Jennie nói nhỏ. Chị khẽ nhếch miệng cười rồi nhìn Lisa với ánh mắt như kiểu dò xét đêm qua xảy ra chuyện gì. Nhưng chính Lisa cũng chẳng nhớ.

- Chị-Chị đừng nghĩ bậy. Em chưa có...làm gì chị ấy cả. Chắc do, chị ấy nóng nên tự cởi đồ thôi.

Jennie bật cười. Cách Lisa nói như thể đêm qua có gì thật ấy. Nhưng thôi, chuyện riêng của hai người bọn họ, chị không nên xem vào. Nhưng chị cảm giác như giữa Lisa với Jisoo thật sự có gì đó.

- T-Thôi em phải về...nhờ chị chăm sóc chị ấy. Em cảm ơn, chào chị.

Nói xong Lisa liền vọt ra ngoài rồi bắt taxi. Jennie đứng nghĩ ngẩm một hồi. Lạ ha, không có gì cả mà tự nhiên cái nhờ chị chăm sóc cho chị ấy là sao? Ủa thì Jennie là em họ, dĩ nhiên là chăm sóc cho Jisoo rồi. Lalisa làm chị càng ngày càng tò mò rồi đấy. Chị cười nhẹ nhìn lên cửa phòng cô. Với cái đầu IQ 200 của chị thì chị cũng có thể mang máng hiểu hiểu cái gì đó. Chị sẽ theo dõi hai con người này nhiều hơn, Jennie thấy thú vị với cặp đôi này rồi đấy.
_____________

Lisa bấm chuông nhà của nó. Có lẽ giờ này Somi đã thức rồi chứ nhỉ. Giờ ăn trưa rồi cơ mà.
Đúng như nó đoán, vài giây sau liền có người mở cửa. Lập tức câu cổ nó ôm chặt.

- Huhu Lisa unnie...chị bảo chị sẽ về mà chị đi đâu cả đêm làm em lo chết đi được. Chị có biết em ở nhà buồn lắm không..

Nó khẽ bật cười vỗ vỗ lưng Somi. Con bé cũng thật trẻ con đi.

- Tôi xin lỗi. Tại đêm qua chị say quá nên không về được.

- Chị ở với Jisoo unnie?

- Sao em biết?

- Tối qua em gọi chị tận 14 cuộc mà không ai bắt máy. Tới cuộc thứ 15 thì người bắt máy là Jisoo unnie.

Nó vội mở nhật kí điện thoại ra. Đúng là Somi gọi nó tới 15 cuộc điện thoại. Sao nó lại không nghe thấy nhỉ?

- Thế Jisoo nói gì với em?

- Bảo là chị chết bầm, rồi mặt dày như bê tông cốt thép, rồi bảo đáng đời...

Nó lập tức đen mặt. Rõ ràng là chính miệng Kim Jisoo nói yêu nó cơ mà, làm gì chửi nó tới thế, chỉ là nó không yêu Jisoo thôi mà...

- Nhưng chị ấy còn nói câu cuối trước khi em tắt máy....

- Là gì?

Đừng nói là chửi nó đồ đáng chết đấy. Nó lập tức sẽ dỗi Kim Jisoo nửa ngày cho xem.

- Chị ấy....nói...

-.....

- Cái tên Lalisa đó thật đáng chết...

Biết ngay mà!!! Aaaa Kim Jisoo. Lalisa này tuyên bố sẽ cạch mặt cô tới ngày hôm sau, thời gian bắt đầu là 12 giờ trưa ngày hôm nay.

- Nhưng tôi vẫn yêu em, đồ đáng chết...

- Hả?

- Chị ấy nói như vậy...

Somi thành thật khai báo tất tần tật cuộc hội thoại đêm qua giữa em và Jisoo.
Lisa sau khi nghe câu cuối cùng lông mày liền giãn ra. Tự nhiên tim đập bụp bụp bụp bụp vậy đó. Rất là hồi hộp và đau tim luôn. Aaa ai đó làm ơn giải thích cho Lisa biết là cô đang như thế nào với Jisoo đi. Thật sự đau tim lắm rồi. Tim cứ đập liên hồi như vậy là có ngày nó vào bệnh viện nằm như chơi đấy.
Nó hít thở thật sâu, cười tươi một cái rồi nhìn Somi. Chẳng hiểu sao em ấy buồn. Ừ thì Lisa cũng biết tình cảm của em đối với mình là gì. Nó quý Somi, nhưng cái tình cảm này nó không chấp nhận được, dù là không chung dòng máu nhưng cũng gọi là chị em. Với cả, nó không có tình cảm nào với Somi mà vượt mức chị em hết.
Nó nâng cằm của em lên. Dùng hai ngón tay nâng hai bên khoé miệng của em để tạo thành một nụ cười tươi trên gương mặt em. Hài lòng rồi mới nói.

- Đói không? Tôi dẫn em đi ăn coi như là xin lỗi vì tối qua để em ở nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro