Chap 1: Gặp gỡ cô gái xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa ngồi trên xe taxi đi tới sân bay cùng 2 chiếc vali cồng kềnh. Chẳng qua là nó vừa cãi nhau với ba nó về một số việc.
Ba nó là chủ tịch của một công ty nổi tiếng và sống ở Thái. Nó mồ côi mẹ từ lúc 10 tuổi và ba nó đã lấy vợ mới lúc nó 17 tuổi.
Bà mẹ kế nó hiền lành, tốt bụng và chăm sóc nó từng li từng tí..khi ba nó ở cạnh nó. Khi ông Manoban đi làm, bà ta đã chửi rủa xỉ nhục mẹ nó, nói ba nó là một tên đàn ông đần độn mới để nó ở lại căn nhà này. Thậm chí nó còn phát hiện bà ta lấy ba nó chỉ vì tiền và tiền. Nhiều lần nó đã nói cho ba biết nhưng ông chỉ bảo là nó không có bằng chứng thì đừng nói này nói nọ.
Và bây giờ thì sao? Bà ta còn đòi đưa con riêng về đây ở cùng gia đình Manoban. Một con nhóc 16 tuổi. Lisa không thể chấp nhận việc này được. Con nhóc đó về thì nó đi.
Nó chịu đựng suốt 3 năm, thế là quá đủ. Bây giờ, nó sẽ đi.
Năm 20 tuổi, một mình nó cũng không chết được.
============================
*Keng*
Một cô gái với mái tóc nâu uốn quăn, trên người là một bộ váy đen với hoạ tiết đơn giản. Cô gái ngồi vào bàn số 03.
Lisa với tạp dề màu trắng cầm trên tay cuốn sổ ghi chép chạy lại.

- Xin hỏi, quý khách dùng gì?

Cô gái đó tháo chiếc kính râm ra. Đôi mắt tuyệt phẩm. Hàng lông mi dài cong vút. Châm mày gọn gàng nhìn thật sắc sảo. Chiếc mũi cao với đôi môi trái tim to chút son đỏ. Lisa hơi ngẩn người trước vẻ đẹp đó.

- Cho tôi một cà phê sữa.

Tiếng nói trầm trong trẻo làm nó có chút giật mình. Lúng túng ghi vào tờ giấy trắng.

- Quý khách dùng gì thêm không ạ?

- Không cần, cám ơn.

Nó cúi đầu chào rồi trở lại bàn pha chế. Tim nó giờ đập bịch bịch bịch bịch rồi. Thật đau tim a.

Jisoo nhìn theo bóng lưng người bồi bàn rồi cười thầm. Nhìn kiểu của tên đó là cô đã biết hắn bị say nắng vẻ đẹp của cô rồi. Cũng chẳng lấy làm lạ, chuyện này là thường xuyên.
Lúc nãy cô vô tình nhìn vào bảng tên bên ngực trái của hắn.

- Lalisa Manoban. Tên đẹp đấy. Không phải người Hàn.

Cô ngồi lẩm bẩm một chút rồi nhìn vào phía trong. Lisa cùng lúc đó bước ra ngoài với khay nước uống.

- Cà phê sữa của quý khách đây ạ.

- Cảm ơn.

Nó cảm thấy thật ngại khi tiếp xúc với con người này. Nó chút gì đó...thật ngượng ngùng. Có vẻ cô gái này khó tiếp xúc đây.
Thôi thì coi như là may mắn được gặp cô gái xinh đẹp đi. Lisa cũng chẳng dám mơ là nó được làm quen với người như vậy.

Đúng 6 giờ chiều là tan làm. Lisa khoác chiếc áo phao cồng kềnh của mình rồi bước ra khỏi quán.
Lúc bỏ đi ông Manoban tức giận nên không cho nó một xu, cắt hết tất cả thẻ ngân hàng. Giờ nó chỉ dựa vào tiền lương đi làm và tiền tiết kiệm của nó có được. Cũng đã mua căn nhà nhỏ đủ sống và một số đồ dùng trong nhà là tiền tiết kiệm hết sạch. Chỉ còn tiền lương mua đồ ăn sống qua ngày thôi.

Đi tới một quán ăn lề đường. Hôm nay phải ăn tối ở đây thôi, nó sắp hết sạch tiền đến nơi rồi.

- Bà ơi, cho cháu phần cơm trộn loại nhỏ.

- Có liền, có liền.

Nó ngồi nhìn dòng người đang đua nhau chạy ngược chạy xuôi. Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc. Bụi khói mù mịt cả dọc đường. Nó thấy bóng dáng ai đó thật quen thuộc. Là cô ấy. Là cô gái hồi sáng nó đã gặp ở quán.

- Bà ơi, cho cháu một phần tokboki cỡ vừa ạ.

- Rồi rồi.

Một giọng nữ khác vừa vang lên. Lisa theo phản xạ quay sang. Gương mặt này, thật sự quen thuộc. Nhìn thật giống với cô bạn chơi thân với nó hồi nhỏ.

- Chaeyoung?

- Hửm? Ai gọi tôi vậy?

Cô nàng quay qua quay lại, nhìn trước ngó sau để tìm chủ nhân của giọng nói đó.

- Là tôi.

Nàng ta liền quay sang Lisa. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào mặt nó, ôm lấy mặt nó quay qua nhìn lại.

- Ai mà nhìn giống Lisa lúc nhỏ vậy?

- Là tôi, Lalisa Manoban đây.

- Lisa? Là cậu thật sao?

- Ừm.

Chaeyoung nhào tới ôm chầm lấy nó. Nàng đu hẳn lên cả cổ của nó. Nó cười trừ đẩy nhẹ nàng ra.

- Qua Hàn sống tốt không?

- Ể? Ba tớ là chủ tịch công ty PC đứng thứ nhất Hàn Quốc đấy nhé. Sống cực kỳ ổn luôn.

- Nhà có điều kiện thế sao cậu lại đi ăn ở một quán ăn lề đường như vậy?

- Tớ thích thế á.

Lisa gật gù cho qua chuyện. Có vẻ như Chaeyoung là người không thích ăn uống xa hoa quý tộc. Nàng rất giản dị.

- Chẳng phải cậu ở Thái sao? Qua Hàn làm gì?

- Tớ cãi nhau với ba nên tớ bỏ đi.

- Thế mẹ cậu đâu? Không cản cậu lại à?

- Mẹ tớ...mất rồi.

- Ơ..tớ xin lỗi.

- Không sao. Ba tớ bây giờ lấy vợ mới, bà mẹ kế của tớ đòi đem con riêng tới sống cùng nên tới mới bỏ đi.

Chaeyoung im lặng không biết nói gì thêm. Ai ngờ Lisa lại có gia môn bất hạnh như vậy. Thật tội nghiệp.

- Nè! Qua Hàn lâu rồi, kiếm được anh chàng nào vừa ý chưa?

Lisa lấy chủ đề khác để tránh đi cái chuyện làm nó suy nghĩ hàng đêm đó. Chaeyoung khẽ bật cười trả lời.

- Không có anh chàng nào cả. Nhưng lại có một cô nàng đấy.

- Ai cơ?

Nó hơi bất ngờ, cứ ngỡ tiểu thư xinh đẹp như nàng thì phải yêu một anh chàng cao to nhà giàu nào đó. Hoá ra là nữ nhân à?

- Ừm..người đó tên Jennie Kim, hơn tớ 1 tuổi và là con của công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm hàng đầu thế giới.

Nghe có vẻ ổn đấy chứ? Nghe danh thôi cũng biết đó hẳn là một cô gái xinh đẹp đi.

- Thế là cậu theo đuổi người ta hay người ta theo đuổi cậu?

- Gì mà theo đuổi. Bọn tớ yêu nhau được 1 năm rồi.

- Ghê dữ. Jennie gì đó, đối xử với cậu có tốt không?

- Chị ấy có hơi lạnh lùng, nhưng đối với tớ vẫn ấp ám lắm nha.

- Vậy thì tốt rồi.

Sau khi ăn xong cả hai liền trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt và trở về.
Leo lên chiếc đệm ấm thầm trách lời tiết ở Hàn quá lạnh. Nó còn chẳng kịp thích ứng.
Bỗng nó nhớ về cô gái ở quán hồi sáng. Nhớ lại từng đường nét trên gương mặt cô gái đó. A~thật sự làm cho nó say nắng rồi đó. Không phải là nó chưa từng có cảm xúc với ai bao giờ. Ở Thái đã rất nhiều chàng trai đã làm cho nó cảm nắng. Nhưng cũng chỉ kéo dài cùng lắm là 1 tiếng, nó liền quên sạch banh kí ức về người đó. Nhưng đây là lần đầu nó có cảm giác với nữ nhân. Lại còn làm cho nó nghĩ về họ cả ngày trời. Nữ nhân này quá đặc biệt.

- Ước gì mình có thể bắt chuyện nhiều hơn với cô ấy nhỉ. Nhát gan quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro