Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện giờ bệnh nhân đang mất máu khá nhiều, chúng tôi cần thêm máu AB" -Bác sĩ

"Tôi có cùn....."-Jin

Bà chưa kịp nói tiếng thì đã bị tôi ngắt lời " Tôi có cùng nhóm máu với anh ấy thưa bác sĩ"

"Đi theo tôi" Người bác sĩ dắt tôi đi

Khoảng 10 phút sau thì tôi quay trở lại, trên tay giữ miếng bông gòn ở miệng vết thương để cầm máu

Chúng tôi ngồi chờ đến khoảng 2 tiếng sau thì đèn cấp cứu đã tắt. 1 vị bác sĩ mở cửa đi ra ngoài

Bà liền chạy đến hỏi "Bác sĩ, con tôi có sao không?"

"Phẫu thuật rất thuật thành công nhưng có nguy cơ để lại một số biến chứng phụ. Bệnh nhân có thể sẽ khó mà tỉnh lại vì ca mổ khá dài và mất khá nhiều máu"-Bác sĩ

"Nae...."-Jin

"Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi, mọi người có thể đến thăm" -Bác sĩ

"Nae....."-Jin

Tôi đứng trơ ra đó chôn chân tại chỗ " Anh có thể sẽ không tỉnh lại sao?"Ami's pov

"Đi thôi Ami"-Jungkook

Tôi đi vào phòng, thân ảnh yếu ớt của anh hiện ra trước mặt tôi. Bờ môi anh trắng bợt. Cả cơ thể gầy gò, xanh xao chằn chịt toàn dây nhợ. Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác. Chắc là anh mệt mỏi, đau khổ lắm.

Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm tay anh lên áp vào má tôi "Em xin lỗi, đáng lẽ em nên cho anh thêm cô hội làm lại từ đầu. Em thật là ích kỷ.Nếu em cẩn thận hơn thì....thì anh sẽ không bị như thế này....." Tôi oà khóc " Đều là tại em hết!Taehyung à...Em vẫn còn....yêu anh nhiều lắm. Còn cái người tên Min Yoongi kia, là anh trai em. Em đã gặp được anh ấy lúc ở Mỹ đấy. Anh không nhận ra em và anh ấy cùng họ sao? Bình thường anh thông minh lắm mà! Nếu bây giờ anh tỉnh lại, em hứa rằng sẽ làm bạn gái anh, con dâu của mẹ, vợ anh, mẹ của các con anh suốt đời....chỉ cần, anh tỉnh lại thôi!" Tôi càng khóc to hơn, nước mắt làm ướt đẫm cả một mảng drap giường

"Chúng ta nên để con bé sở một mình"- Jin nói với hai người kia

Cả ba người lặng lẽ đi ra ngoài, để lại tôi ở trong này với bầu không khí yên tĩnh, não nề. Ngồi tự kỉ được một lúc thì tôi đi lấy một chậu nước và chiếc khăn ướt, lau mặt, lau tay cho anh thật sạch sẽ.

Xong xuôi, tôi nhờ bà chăm sóc cho anh rồi về nhà chuẩn bị đồ đạc để di cư lên đó ở

~~Lúc về nhà~~
Tôi mở cửa bước vô, Yoongi đang nằm trên ghế sofa ăn bắp rang xem ti vi, thấy người tôi lấm tấm mồ hôi, máu me tùm lum nên lo lắng chạy lại hỏi "Em đi đâu về mà mặt mũi rũ rượi, máu me đầy thế kia?"

"Taehyung.....bị xe tông rồi, mấy ngày sắp tới em sẽ không về nhà đâu. Anh với Soyeon quản lý công ty giùm em nha"-Ami

Sau đó tôi lên lầu soạn đồ. Một lát sau, tôi xách một cái Vali to đùng xuống

"Ukm! Nếu cần gì thì gọi anh, đừng làm điều gì dại dột đấy và nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình cẩn thận....."Anh căn dặn tôi như một ông cụ non

"Nae nae, em biết rồi. Em lớn rồi chứ có phải con nít đâu"-Ami

"Ừ, đi cẩn thận"-Yoongi

Sau đó tôi bắt taxi đến bệnh viện, ngồi chăm sóc anh cả ngày

~~ Ngày hôm sau~~
Cả ngày hôm nay chị Somi đến thăm tôi mấy lần liền nên bây giờ đã bị Jungkook bắt giam ở nhà vì đang bầu bí

Khoảng 4h chiều, Jungkook vào thăm anh và đem theo cho tôi một tin tức béo ngậy

"Ami à, bắt được tên lái chiếc xe đó rồi" Jungkook hớt hải chạy vào

"Tốt, ở đâu?"-Ami

"Ngoại ô. Thay đồ đi rồi chúng ta đi"-Jungkook

~~Đến vùng ngoại ô~~
Chiếc xe đậu trước một khu đất rộng lớn hoang vu. Chỉ có độc nhất một căn nhà nhỏ đơn độc

Tôi mở cửa bước vào, trước mặt tôi là cái tên chó chết đã lái chiếc xe đó. Tôi tức giận đá vào hạ bộ của hắn ta "Hừ, ai đã sai người làm việc này?" Tôi nắm đầu hắn lôi lên

"Tôi...tôi không thể nói được" Hắn lắc đầu nguầy nguậy

Tôi lên đạn, kề nòng súng ngay cạnh thái dương của "Không nói? Tôi bắn"

"Á đừng đừng, tôi nói tôi nói" Tên kia ríu rít van xin liên tục

"Nhanh" Tôi dí cây súng chặt hơn

"Là...là Lee Nancy, cô ta cho đã cho tôi một khoản tiền rất lớn, bảo rằng phải giết chết cô bằng mọi giá..."Hắn ấp úng nói

"Biết ngay mà!" Tôi nắm chặt tay thành quyền, gương mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí đầy sự căm phẫn

"Vậy cho tôi....."-Tên đó

ĐOÀNG!!!

Hắn chưa kịp thốt lên tiếng nào thì tôi đã kết liễu mạng sống của hắn bằng một nhát găm vào đại não

"Hết giá trị lợi dụng rồi, cũng nên chết đi!Haha , được kha khá tin đấy" Tôi cằm cái mic ghi âm, cười khẩy

"Xử lý sạch sẽ cho tôi trước khi có người khác biết" Jungkook ra lệnh cho mấy tên đàn em

"Nae!"- Cả đám đàn em phía sau đồng loạt lên tiếng

"Giết hắn rồi làm sao biết ả ta ở đâu" Jungkook quay sang tôi càu nhàu

"Không sao,em biết rồi" Tôi cười nham hiểm

"Ở đâu cơ? How to?" Jungkook ngạc nhiên hỏi

"Trong điện thoại hắn chứ sao, giờ chỉ cần gọi ả ta thôi"-Ami

"Còn mật khẩu?"-Jungkook

"Hắn xài Vân tay"-Ami

Tôi mở điện thoại hắn ra rồi bấm vào danh bạ gọi ả

"Em tui ghê nhờ" Jungkook suýt xoa, khen ngợi

"Tại anh ngốc nghếch quá thôi"-Ami

___________________________
Cuộc điện thoại
Nancy: ngươi thực hiện đến đâu rồi? Tiếp tục theo sát Ami và giết nó cho ta. 500.000 won đấy

Ami: đã lâu rồi không gặp nhỉ, Lee Nancy
————————————————————————
Au:Mấy nàng nhớ comment👇 và vote cho tui đi mà, nha nha nha. Vote chỉ tốn mất 1 giây cuộc đời thôi chứ bao nhiêu nên hãy vote cho tuôi đuy, đừng đọc chùa nữaaaaaaaaaaaa🌟🌟🌟! Mơn mấy nàng nhiều lắm đoá 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro