Ngoại Truyện 3 : Cuộc sống sau kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm thứ hai sau khi kết hôn, Freen và Becky dưới sự áp lực của Irisagnes Pung cuối cùng đã đưa việc sinh con vào nghị sự. Hội nghị gia đình được mở đến mấy nhóm, cực kì long trọng, nhân viên tham dự hội nghị khổng lồ, ngoại trừ hai vị đương sự, ba mẹ Becky, Saint Chankimha, thì còn có bà ngoại của Becky, một bác sĩ phụ sản đã về hưu nhiều năm nhưng kỹ năng nghiệp vụ vẫn còn rất tốt.

Do ai sinh, sinh như thế nào, sinh ra thì ai chịu trách nhiệm nuôi nấng, uống sữa bột hãng nào, tiêm vắc xin phòng bệnh của bệnh viện nào, giáo dục trẻ em bắt đầu từ mấy tuổi, chuẩn bị xếp hàng ghi danh ở nhà trẻ nào, tiểu học thì học trường nào, giá cả trung bình của mỗi cấp là bao nhiêu, tương lai sẽ học những gì... Vân vân và vân vân, tất cả mọi việc, từ lớn đến nhỏ, Becky nghe xong trong mắt đều đầy ngôi sao.

Biểu hiện của Freen trước sau như một, rất kiên trì và chuyên nghiệp, cô lắng nghe rất chăm chú, còn ghi chú lại để sau này tự mình suy nghĩ lại thêm, cô cũng lên mạng tìm hiểu rất nhiều tài liệu, sau đó in ra, để lần sau mở cuộc họp thì phát cho mỗi người một bản.

Sau khi xoay vòng từng người nói về những ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình thì cuối cùng ở lần hội nghị thứ sáu đã đạt được nhất trí. Độ tuổi hiện tại của Freen thuộc về sản phụ lớn tuổi nên có hơi mạo hiểm, công việc lại cực kì bận rộn, cho dù muốn sinh thì tốt nhất là nên đi nước ngoài tìm người mang thai hộ. Becky tuổi còn trẻ, tố chất thân thể tốt, hiện tại vẫn chưa lên bác sĩ chủ trị, thời gian ăn uống cũng sẽ dư dả một chút, vì vậy tất cả quyết định sẽ để Becky mang thai.

Toàn bộ quá trình Becky đều không xen vào được, cuối cùng nghe Irisagnes Pung nói vậy thì khóe miệng mím lại, bỗng nhiên cảm giác trong lòng bọn họ, nàng không phải là một người mẹ vĩ đại mà là một xưởng sản xuất đồ chơi vậy.

Tính từ lúc kiểm tra sức khỏe đến thụ tinh nhân tạo, làm thêm các loại thủ tục thì tổng cộng mất hết ba tháng, từ đầu tới cuối Becky đều không có cảm giác nào là chân thật. Vì xác suất thành công của mỗi lần chỉ khoảng 15%, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý đánh chiến lâu dài, nhưng đương sự là nàng thì lại không có cảm giác gì cả, nàng vẫn đi làm như bình thường, vẫn vào phòng phẫu thuật như bình thường, mãi cho đến hai tuần sau Freen mới nhận ra nàng không ổn lắm.

Hai ngày trước có một bệnh nhân cần cấp cứu gấp nên sau khi phẫu thuật xong đã là rạng sáng hai giờ, Becky vì thấy rất mệt nên không về nhà mà ngủ thẳng ở phòng nghỉ, sau đó cả người liền uể oải không phấn chấn, ngủ li bì bất tỉnh. Giống như hiện tại, nàng đang ngồi viết bệnh án nhưng sau đó cầm viết gục xuống ngủ đi.

Freen nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của nàng, gọi nàng dậy: "Becky".

Becky giật mình tỉnh lại, ngồi thẳng lưng lên, dùng sức hé mí mắt ra, mông lung đáp lại: "Sư phụ?, sao thế?".

Giai đoạn hướng dẫn đã kết thúc nên Becky không cần phải đi theo Freen nữa, nàng chuyển sang ngồi ở bàn bên cạnh Mind và Potida, nhưng vì đã quen gọi "Sư phụ" nên đến giờ nàng vẫn chưa đổi cách xưng hô.

"Em ngủ quên" Freen nói.

"Hả..." Becky để viết xuống, đưa tay xoa xoa mặt, cố gắng làm mình hết buồn ngủ, nàng đứng lên vận động mở ngực, nhưng sau đó lại vô lực nói: "Gần đây không có làm gì hết nhưng cứ thấy mệt mỏi quá, chẳng lẽ em già rồi sao?"

Freen nhìn nàng, trong lòng cảm thấy không thích hợp, theo lý Becky nếu mệt mỏi như thế thì sắc mặt phải tái đi mới đúng, nhưng làn da của nàng lại có phần sáng bóng hơn, đôi con ngươi càng ẩm ướt, cả người giống như bị một tầng ánh sáng ấm áp dịu dàng phủ lên, xinh đẹp động lòng người hơn bình thường rất nhiều, lộ ra một cổ ý vị khó nói nên lời.

Tựa như... ánh sáng rực rỡ của một người mẹ.

Người mẹ?

Freen nghĩ xong thì giật mình, đến khi tan làm cô ghé qua tiệm thuốc gần bệnh viện cố ý mua về mấy hộp que thử thai. Sau khi Becky về nhà cũng không muốn ăn cơm mà nằm sấp trên sofa, không đến nửa phút sau đã lại ngủ đi.

BonBon sau khi triệt sản đã mập lên một vòng, nó nhảy vèo lên sofa, hít ngửi mùi hương trên người Becky, đột nhiên nó rướn dài cổ ra, liên tục gọi meo meo.

Freen ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa đầu của nó. Khứu giác của động vật rất nhạy bén, thậm chí nó còn có thể ngửi được mùi mẫu nước tiểu của người bị ung thư và người bình thường, với phản ứng dị thường này của BonBon đã khiến cho Freen suy đoán thật lâu.

Đến sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Becky vang lên, Freen đã nhanh chóng vòng tay qua người nàng cầm lấy điện thoại trên đầu giường rồi ấn tắt báo thức, sau đó gọi nàng thức dậy.

Becky choáng váng ngồi dậy, nàng hất chăn lên đi xuống giường, khi vừa mới đi chân vào dép thì trong tay chợt bị nhét vào một thứ. Becky lập tức hoảng sợ, nàng cúi đầu nhìn xuống, thì ra là que thử thai.

"Kiểm tra một chút đi" Freen nói.

Becky dụi mắt ngáp một cái: "Sư phụ chị thật nóng lòng, làm gì nhanh vậy được".

Đợi khi Becky lết thân đi vào phòng vệ sinh rồi thì Freen cũng ngồi dậy, cô thay đồ xong thì lấy quần áo của Becky để bên giường, tiện cho nàng thay.

Bỗng nhiên cửa phòng vệ sinh bị giật mạnh ra, tay nắm kim loại đánh mạnh vào trên gạch sứ ốp tường, vang lên một tiếng thật lớn. Ngay sau đó là một chuỗi âm thanh lẹp bẹp đi dép trên sàn nhà, nghe vào cảm giác không có trật tự mà còn có chút gấp gáp.

Freen nhạy cảm nhận thấy được dị thường, trong lòng chợt căng thẳng lên, bỗng nhiên xoay đầu nhìn lại.

Becky giơ que thử thai lên chạy ào vào phòng ngủ, gấp đến độ mặt đều đỏ lên: "Freennnnn! Có vạch rồi! Có vạch rồi!"

Freen đưa tay cầm lấy, cô kích động đến run cả tay, sau đó nhìn kỹ vào trong que thì thật sự xuất hiện hai vạch màu đỏ, có điều màu đỏ ở khu vực hiển thị lại có hơi mờ nên không thấy được rõ lắm.

Điều này chứng tỏ có thể Becky đã có thai nhưng không thể xác định một trăm phần trăm, có điều cái "khả năng" này đã đủ khiến người ta phấn chấn không ngừng rồi.

Becky sốt ruột lập tức muốn gọi điện thoại báo cho Irisagnes Pung biết nhưng bị Freen ngăn lại: "Vẫn nên lấy máu xét nghiệm đi, tránh cho bọn họ mừng hụt".

Becky suy nghĩ một chút rồi kiềm nén lại trái tim đang đập rộn ràng của mình, gật đầu đồng ý.

Đến sáng đi làm thừa dịp không bận lắm Becky đã xin nghỉ một chút, đăng ký khám bệnh ở phòng khám phụ khoa, làm giấy xét nghiệm máu. Một tiếng sau nhận được kết quả, nàng đưa mắt nhìn đến chỉ số HCG và nhịp tim của thai nhi thì lập tức tim của nàng đập nhanh hơn, huyết áp cũng bị đẩy lên cao. Becky run tay chụp một tấm kết quả kiểm tra rồi gửi vào trong nhóm chat một nhà năm người: [Con có thai rồi!!!]

Irisagnes Pung đã về hưu, bà ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên cả ngày đều ôm điện thoại, trở thành người già nghiện internet. Gần như là trong nháy mắt, Becky liền nhận được điện thoại của bà: "Rebecca con thật không tệ nha, một lần đã có thai rồi! Mẹ sắp làm bà ngoại rồi! Hahahaha!".

Becky đưa điện thoại ra xa một chút rồi xoa xoa lấy bên lỗ tai vừa bị chấn động của mình. Người ta được khen là vì nghe lời, hiểu chuyện, thành tích tốt, không giống như nàng, lớn như vậy rồi đây mới là lần đầu tiên được khen, mà còn là vì nàng dễ thụ thai.

Đến trưa Freen mới từ phòng phẫu thuật đi ra, khi cô vừa ra khỏi cửa cách ly thì đã nhìn thấy Becky cười tủm tỉm đứng chờ bên ngoài.

Không cần phải lên tiếng thăm hỏi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương Freen đã hiểu được rồi. Cô bước từng bước thật dài, ôm lấy Becky vào lòng, đối phương dịu dàng tựa lên vai của cô, lời nói tựa như trong mộng vang lên: "Sư phụ, chúng ta sắp làm mẹ rồi".

Trong lần kiểm tra định kỳ ở tuần 12 của thai kì, lần đầu tiên Becky được dùng máy Doppler để nghe được tim thai, âm thanh tí tách này đập nhanh hơn rất nhiều so với tim của người trưởng thành, nó vui vẻ đập nhảy chứng tỏ có một sinh mệnh đang tồn tại bên trong.

Mãi cho đến lúc này Becky mới cảm nhận được thật sự trong bụng nàng có một tiểu sinh mệnh.

Sau khi siêu âm xong Freen đã chu đáo giúp nàng lau sạch lớp kem trên bụng, khi cô lau đến nửa vòng bụng thì dừng lại rồi áp lòng bàn tay mình đó.

Cô đã vào Khoa Ngoại Lồng Ngực chín năm, mỗi ngày đều giao tiếp với trái tim của bệnh nhân, nghe qua vô số nhịp tim, chạm đến hàng ngàn trái tim, trải qua hơn một trăm ca phẫu thuật nguy hiểm, nhưng tất cả âm thanh đó đều không đem lại rung động nào cho cô như mới vừa rồi.

Giống như giữa hoang mạc vắng vẻ xuất hiện một dòng nước suối, như giữa băng nguyên rộng lớn nở ra một đóa hoa.

Trong cuộc sống thiếu thốn và lạnh lẽo của cô thì sự xuất hiện của Becky đã đem đến dạt dào xuân ý và hi vọng cho cô, và hiện tại, nàng lại mang đến cho cô một món quà trân quý nhất của mùa thu này,

Freen cúi người, dịu dàng mà rung động, toàn tâm toàn ý hôn lên vòng bụng Becky.

Cám ơn mẹ con các em, đã tiến vào cuộc đời của chị.

Ngại người khác còn ở đây nên Becky ngượng ngùng che mặt lại, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh cũng tâm lý xoay lưng lại hé miệng cười trộm, trong lòng họ còn nghĩ, Chủ nhiệm Sarocha nào có đáng sợ như lời đồn, rõ ràng người ta dịu dàng thâm tình như thế, một người yêu tốt như vậy dù có đem theo đèn lồng cũng không tìm được đâu.

Không biết là thể chất của Becky quá tốt hay là thai nhi quá ngoan nữa, ngoại trừ lúc đầu còn ốm nghén thì Becky đều không quá khó chịu, khi thai kì đến tuần 28 nàng còn có thể xắn tay áo lên bàn phẫu thuật nữa mà.

Chỉ là lúc nàng đi đứng thì hai chân sưng phù lên, mỗi lần phẫu thuật xong thì Freen đều sẽ giúp nàng ngâm chân vào nước nóng, sau đó ngồi bên cạnh giường, để hai chân của nàng vào trong lòng, cẩn thận xoa bóp.

Mind và Potida đều là người đã kết hôn nên tư tưởng cũng hoàn toàn bất đồng với cẩu độc thân Heng, khi ở gần quan sát vợ vợ người ta show ân ái cũng không còn bị ngược nữa.

Mind ngồi trên giường của mình gọt táo, còn thường ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang đối diện, cười nói: "Trên cùng một chiếc giường, hai năm trước là Boss nằm, được Becky xoa chân, hai năm sau là Becky nằm, được Boss xoa chân, hai con mắt này của tôi quả nhiên chứng kiến được thay đổi của lịch sử nha"

Gọt vỏ xong, Mind vừa ăn táo vừa lướt Twitter, đúng lúc cô thấy được một blogger chia sẻ về tình cảm mà cô có follow đã đăng lời xin giúp đỡ của một fan: [Tôi có một người bạn tướng mạo cũng tựa như tôi, nhưng mà chồng của cô ấy rất tốt với cô ấy, nhận làm hết mọi việc nhà, ngày ngày đón cô ấy tan làm, tiền lương đều đưa hết cho cô ấy, khi đi công tác nhất định sẽ mua quà đem về. Trở về vấn đề, tôi tính ra còn đẹp hơn cô ấy rất nhiều lần nhưng sao đã 24 tuổi rồi vẫn chưa tìm được người đàn ông nào tốt vậy?].

Bên dưới phần bình luận thì chướng khí mù mịt, có người nói bạn của cô nhất định là người có tiền, còn có người thì nói không chừng người đàn ông này có người khác, nên hổ thẹn mới đối xử tốt với vợ.

Mind lướt xem từng bình luận một, chợt cô phát hiện những bình luận xấu này lại có lượt like cao nhất, có lẽ tâm lý u ám nghi ngờ người khác thế này cũng không tốt lắm.

Vì anh hùng bàn phím khống chế bình luận quá lợi hại, nên rất nhiều người càng đọc càng không biết phải nói gì, Mind quyết định cứu vớt tam quan của những người này, thêm một chút ấm áp đơn thuần vào trong linh hồn hắc ám của bọn họ.

em trái tim của tôi và trái tim của em kết nối lại" bình luận vào bài đăng kia: [Tôi thừa nhận ở thời đại này, vật chất có ảnh hưởng rất lớn với tình yêu nhưng đến bây giờ tôi biết được, để có được một trái tim chân thành thì chính là dùng trái tim chân thành để đổi lấy].

Mind giương mắt nhìn sang hướng đối diện, sau đó bình luận thêm một câu nữa: [Tôi có hai người bạn, các nàng đều cưng chiều lẫn nhau, hoàn toàn không so đo là ai cố gắng nhiều hơn ai. Vì các nàng yêu nhau chân thành, cùng dành cho nhau 100% tình yêu của mình. Đây mới chính là dáng vẻ tốt nhất của tình yêu].

Đến gần ngày sinh dự tính thì lượng công việc của Becky dần dần được giảm bớt lại, nàng cũng không vào phòng phẫu thuật nữa, nhưng mà bệnh phù chân vẫn như cũ không thuyên giảm, lại còn ngẫu nhiên bị choáng váng nữa. Lúc đầu nàng không có để ý, cũng không có nói với ai, mãi cho đến một ngày khi xuống cầu thang thiếu chút nữa đã trượt chân ngã thì mới ý thức được đã xảy ra vấn đề.

Sau khi kiểm tra và chẩn đóan chính xác thì nàng vì có thai nên huyết áp tăng, đồng thời bệnh đã phát triển đến giai đoạn giữa. Bà ngoại của Becky tức giận đến quăng gậy, mắng một đám người đều là bác sĩ mà sao không có ai chú ý đo huyết áp cho nàng.

Tăng huyết áp là một căn bệnh thông thường, nghe vào tai thì không nghiêm trọng lắm, nhưng tăng huyết áp do mang thai thì lại khác, thai nhi trong tử cung có tỉ lệ tử vong đến hơn 20%, nếu nghiêm trọng thì thậm chí cao đến 75%, đồng thời nó cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sản phụ tử vong.

Huyết áp của Becky tăng đến mức trung, nếu như tiếp tục chuyển biến xấu thì sẽ phát triển đến tiền sản giật, thậm chí là sản giật thì lúc đó nhất định phải phá thai.

Becky đình chỉ tất cả công việc và nhập viện nghỉ thai sản. Sau khi được điều trị hiệu quả và rõ ràng thì huyết áp của Becky đã giảm xuống mức bình thường, nhưng Freen và Saint Chankimha vẫn cau mày, và đến một ngày nọ hai người thừa dịp Irisagnes Pung và Richie Armstrong cũng ở đây thì thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Mọi người đã suy nghĩ rất lâu, và tất cả đều cho rằng phá thai sẽ ổn hơn"

Becky nghe xong buông lỏng tay ra, quả táo lớn đã ăn được một nửa cũng rớt bịch xuống sàn. Vợ chồng Armstrong cũng vô cùng kinh ngạc nói: "Huyết áp của Rebecca đã khống chế được rồi mà, không cần phải phá thai đâu, với lại chỉ 7 tuần nữa là đủ tháng rồi...".

Irisagnes Pung chỉ suy nghĩ một chút đã thấy đau lòng, bên dưới viền mắt nóng lên, bà quay mặt đi, nức nở nói: "Con không nỡ" (*).

(*) Vì Saint Chankimha là ông nội của Freen và Becky, đồng thời cũng là giáo sư nên ông là bậc trưởng bối của ba mẹ Becky, nên mình sẽ dùng xưng hô con - ông cho ba mẹ Becky luôn.

Trạng thái của Becky và thai nhi đều ổn định, chớp mắt đã thấy có thể ôm cháu ngoại, nhưng rồi đột nhiên nói muốn chấm dứt thai kỳ, chuyện này có ai mà chấp nhận được chứ?.

Saint Chankimha ngồi xuống ghế dựa ở sát tường, khoát hai tay lên gậy, thâm trầm nói: "Bác hiểu tâm trạng của con, bác cũng rất mong chờ đứa bé này ra đời, nhưng mà trước hết chúng ta phải xét đến Becky có gặp nguy hiểm hay không".

Nói xong những lời này phòng bệnh liền rơi vào trầm mặc. Ba mẹ Mẫn gia phải về suy nghĩ thêm nên Saint Chankimha cũng trở về viện dưỡng lão. Bọn họ không ở đây nên muốn nói gì thì có thể nói thẳng ra, vì vậy Becky nắm lấy tay Freen, ngẩng đầu nhìn cô: "Sư phụ, chị lo em sẽ giống như mẹ của chị sao?".

Năm đó Saint Chankimha tưởng rằng bệnh tình có thể khống chế được nên không để mẹ Freen chấm dứt thai kì, chỉ là không ai ngờ rằng, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu nhanh như vậy.

Becky hiểu rất rõ Freen và Saint Chankimha đều chưa ra khỏi ám ảnh nhà tan cửa nát năm xưa, dưới đáy lòng của họ vẫn còn đang rất tự trách chính mình. Đúng là vì có vết xe đổ nên khi gặp lại vấn đề đó họ mới trở nên thận trọng như vậy.

Trong những bộ phim truyền hình trên TV thường xuất hiện cảnh "Giữ lớn hay là giữ nhỏ", là một nhân viên y tế Becky lại cười nhạt với tình cảnh này. Sự an toàn của sản phụ luôn được đẩy lên hàng đầu, nếu như khi mang thai mà ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ, thì trên góc độ pháp luật thai nhi vẫn chưa phải là công dân hợp pháp, sẽ bị phá bỏ.

Xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp của bác sĩ Khoa Sản thì họ sẽ đề nghị các sản phụ bị cao huyết áp phải chấm dứt thai kì, nhưng người nhà của sản phụ vẫn có thể đưa ra quyết định đồng ý hoặc từ chối với vấn đề này. Và trong lần hội nghị gia đình hôm nay, Freen và Saint Chankimha đứng về phía "đồng ý", còn Richie Armstrong và Irisagnes Pung thì lại có khuynh hướng "từ chối", hai bên bằng nhau 2-2, xem như hòa.

Đương nhiên, bất luận là bác sĩ hay là bạn bè thì đều có thể đưa ra đề nghị, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về sản phụ vì họ có quyền quyết định tuyệt đối với sức khỏe của bản thân mình. Cho nên một phiếu này của Becky rất quan trọng.

Nhưng thật ra đến bây giờ Becky đều không nghĩ tới mình sẽ đưa ra quyết định thế nào, nàng vẫn luôn biết rõ chính mình muốn cái gì, và điểm mấu chốt của việc này là ở đâu - nàng muốn Freen hoàn toàn buông xuống khúc mắc trong lòng, và đồng thời nàng cũng quyết không cho phép bản thân mình xảy ra bất kì chuyện gì.

Đầu ngón tay hơi lạnh của Freen tựa như băng tuyết tan ra thấm vào trong máu. Becky nắm lấy tay cô kéo gần lại, đặt lên trên vòng bụng cao vót của mình: "Con người không thể nào mãi sống trong sợ hãi của mình không muốn bước ra ngoài được, sư phụ, để em phá đi tâm ma của chị được không?"

Khi hối hận con người sẽ nghĩ tới nghĩ lui rằng nếu như nó lại xảy ra một lần nữa thì sao. Thời gian sẽ không quay lại, không có thêm một cơ hội nào nữa, cho nên con người sẽ bị nhốt vào trong ngõ cụt tư duy, không thoát ra được.

Mà bây giờ nàng đang có một cơ hội, nàng muốn xây một cái thang cho Freen. Nàng muốn chứng minh cho mọi người thấy, nếu như được trở về quá khứ một lần thì mẹ của Freen có lẽ sẽ không phải chết, Freen vẫn sẽ an nhiên ra đời, mà sự qua đời của bà không phải là lỗi của bất kì ai, mà chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Freen hiểu nàng muốn giúp cô, nhưng cô càng lo lắng cho nàng nhiều hơn: "Nhưng lỡ như em...".

"Nếu như thật sự nghiêm trọng hơn thì em sẽ phá thai". Becky cắt ngang lời Freen, ngữ khí chợt kiên quyết hơn bất kì lúc nào, nàng nhẹ nhàng cười nói: "Em sẽ không để mình có nguy hiểm đâu, em đã nói rồi mà, cả đời này chúng ta đều sẽ ở bên cạnh nhau".

...

Cục cưng có vẻ nôn nóng nên không đợi đến ngày dự sinh đã gào khóc muốn ra ngoài. Becky cũng đã chọn ngày làm sinh mổ, sau một tiếng nàng được đẩy vào phòng phẫu thuật thì y tá liền đẩy giường đi ra, cười tủm tỉm chúc mừng mọi người.

Becky nằm thẳng trên giường, bên trong khuỷu tay là cục cưng được tấm khăn nhỏ mềm mại bao lấy, làn da của nó nhăn nhúm, thật sự nhìn như một con khỉ ngốc nghếch.

Cả nhà vội vàng chạy tới chào đón, vây quanh giường bệnh, Becky suy yếu nâng tay lên thì được Freen bắt lấy, nắm chặt lại. Sự chú ý của cả nhà đều dồn hết trên mặt Becky, họ quan sát trạng thái của nàng, khi thấy nàng nhíu mày thì tưởng rằng nàng khó chịu chỗ nào, lập tức lo lắng hỏi han ân cần.

Becky không trả lời mà mất hứng bẹp miệng, cho đến khi nàng về đến phòng bệnh mới thì thào nói một câu: "Nó xấu quá, không giống con gì hết!"

Lúc này Irisagnes Pung mới thở phào nhẹ nhõm, bà quan sát cháu ngoại vài lần rồi giải thích: "Trẻ sơ sinh đều như vậy, lớn lên một chút nữa sẽ đẹp thôi. Con có mệt không? Có muốn ngủ một lát không?"

Becky lắc đầu, giống như nàng chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, ánh mắt của nàng vụt sáng lên nhìn sang Freen: "vợ ơi..."

Freen cúi thấp người xuống, kề tai đến bên môi của nàng, lắng nghe nàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, vợ ơi...."

Freen sửng sốt một lúc mới phản ứng trở lại, hôm nay cũng là sinh nhật của cô.

"Sau này ngày giỗ hàng năm chúng ta ôm theo cục cưng cùng nhau quay về được không?" Becky kéo lấy tay Freen để cô sờ lên đầu đứa bé.

Đầu của cục cưng không có lớn bằng bàn tay Freen nên khi ngón tay của cô vô tình chạm lên sóng mũi khiến nó bị lạnh, ngay lập tức nó nhíu hàng lông mi thưa thớt của mình lại rồi há lớn miệng như cái gáo nước, khóc lớn lên.

Becky cúi đầu hôn một cái lên vầng trán xấu xí như vỏ đậu phộng, lập tức nó chun mũi lại thở phì ra, nó mở to đôi mắt lên như trái nho ướt nước xoay tròn nhìn xung quanh, nó nhìn lên Becky, rồi nhìn về phía Freen, dần dần khóc nhỏ tiếng lại.

Thị lực của trẻ sơ sinh vẫn chưa phát triển hết nên không thấy rõ được những thứ ở xa, nhưng lúc này Freen lại cảm thấy đường nhìn mềm mại của nó như một luồng ánh sáng chiếu vào đáy lòng của mình.

Nhìn nó nằm trong tã lót như vậy bỗng nhiên Freen hiểu được, tình yêu của ba mẹ dành cho con cái còn rộng lớn hơn biển cả, dịu dàng hơn cả làn mây. Cho dù tất cả mọi người trên đời này cho rằng sự ra đời của nàng đã hại chết mẹ nhưng với huyết mạch tương liên thì ba mẹ của cô sẽ không hề nghĩ như vậy, mãi mãi sẽ không.

Đó là việc ngoài ý muốn, không ai tránh né kịp, nhưng dù vậy cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào đối với tình yêu của họ dành cho cô.

Freen lặng lẽ nhắm mắt lại, nắm lấy bàn tay trái Becky che lên trước mắt mình. Becky yên lặng nhìn cô rồi cảm nhận sự nóng ướt trong lòng bàn tay mình, thật lâu sau nàng mới nghe được câu trả lời: "Được, chúng ta cùng nhau quay về"

_____________

🌷🌻03092023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro