97.cùng chị đi tìm ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai ngày nay không có về nhà nên Becky định sau khi trực ca đêm xong sẽ lập tức trở về, nàng sẽ ngủ bù, sau đó đi mua đồ ăn, nấu một bữa cơm thật hoành tráng, đón Freen về nhà. Nhưng nàng không ngờ trước khi về thì bệnh tình của bệnh nhân ở giường nàng phụ trách lại chuyển biến xấu đi, ngay lập tức bệnh nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật, Becky cũng theo Chủ nhiệm Park xử lý ca phẫu thuật đến khi mặt trăng mọc lên mới kết thúc.

Vì quá đói nên nàng vội vã ăn mấy muỗng cơm hộp rồi bỏ đũa xuống, sốt ruột chạy về nhà. Khi vừa vào cửa thì BonBon đã chạy ra chào đón nàng, Becky vừa muốn cảm khái tên bạch nhãn lang này cuối cùng cũng có chút lương tâm biết nhớ nàng rồi thì ngay sau đó nó lại xoay mông lạnh lùng thoát ra, giống như nó chỉ đang xác nhận rằng: à người này còn sống.

Becky buông hai tay xuống quyết định không chấp nhất với nó nữa. Nàng mở đèn phòng khách lên rồi nhìn xung quanh, nàng không nhìn thấy Freen nhưng ngược lại nàng thấy trên bàn cơm bày ba dĩa đồ ăn và hai bộ chén đũa, toàn bộ đều được lồng bàn che lại, vẫn chưa có ai động qua.

Sư phụ đang đợi nàng về ăn cơm sao, trong lòng Becky ấm áp lên, nàng theo hướng quen thuộc đi vào phòng sách.

Gần đây Freen đang viết một luận văn chuẩn bị tham gia dự án nghiên cứu khoa học của năm nay, nên những lúc rảnh rỗi cô đều sẽ ngồi trước máy tính gõ chữ. Becky nhẹ nhàng chậm rãi đẩy cửa phòng sách ra, đưa mắt nhìn vào, quả nhiên nàng nhìn thấy người đang ngồi trước bàn làm việc, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình.

Becky tay chân nhẹ nhàng bước qua, nàng đi tới trước bàn rồi cười khanh khách kêu một tiếng: "Freen"

Âm thanh đánh chữ đột nhiên ngưng bặt, đường nhìn của Freen từ máy tính nhìn lên, dừng lại trên gương mặt tươi cười xinh đẹp ở đối diện: "Về rồi à, ăn cơm chưa?"

"Có ăn đỡ một chút rồi nhưng mà chưa có no, vẫn có thể ăn thêm một bữa với sư phụ nữa" Becky đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh Freen.

Freen ngồi trên ghế nên so với dáng đứng của Becky thì thấp hơn phân nửa. Cô đưa tay xoa lấy sau gáy của Becky, chậm rãi kéo nàng cúi thấp người xuống để đường nhìn của nàng ngang với mình rồi rướn đầu tới, dịu dàng hôn lên, "Được".

Âm đuôi gần như hoàn toàn biến mất ở giữa hai đôi môi đang kề sát nhau, mông lung đẹp đẽ, như Giang Nam ẩn hiện trong mộng, vào lúc hoàng hôn, trong bếp lò nóng hổi của từng hộ dân bốc lên một làn khói ấm áp.

Sau khi ở chung với nhau Becky dần dần phát hiện, ở một số phương diện nào đó xác thật Freen tương đối chấp nhất, ví dụ như khi giặt đồ phải thêm dung dịch khử trùng, ví dụ như rửa tay quá nhiều lần, ví dụ như ưu tiên cùng nhau ăn cơm.

Đều là bác sĩ khoa Ngoại nên không thể không biết giờ ăn cơm thật sự không hề có quy luật, khi gặp những ca phẫu thuật phức tạp thì nửa đêm mới ăn cơm tối cũng là chuyện bình thường. Cũng mặc kệ thời gian trễ bao nhiêu, Freen vẫn luôn đợi nàng.

Ngay từ đầu Becky không hề biết, nhưng có lần nàng phẫu thuật xong thì thấy đói bụng đến vô lực, vì vậy nàng đã uống coca, ăn cơm hộp cùng với nhóm người Chủ nhiệm Lý cho đỡ đói rồi mới về nhà, nhưng khi về thì nàng phát hiện Freen vẫn chưa ăn tối, cả một bàn cơm đều nguyên vẹn còn đó.

Ban đầu, nàng còn có thể khuyên Freen đừng chờ nàng mà cứ ăn trước, lỡ như dạ dày lại khó chịu thì không tốt. Nhưng đối phương luôn nhàn nhạt đáp lại: "Không sao, chờ em về cùng ăn".

Lúc đầu Becky không hiểu, Richie Armstrong và Irisagnes Pung đều bận rộn nên bọn họ đều ăn ở căn tin của đơn vị, còn Becky thì ăn ở căn tin của trường, từ nhỏ ba người đã rất ít khi ngồi vây quanh lại trước bàn ăn cơm nên nàng đã tập thành thói quen. Nàng cũng đã hỏi Potida và Mind thì mới phát hiện nhà của họ không như vậy. Bọn họ rất xem trọng mỗi bữa cơm, nếu như có người về trễ thì sẽ chờ họ về rồi cùng ăn, hoặc là chừa lại một phần cho họ, sau đó cùng họ ăn thêm một chút.

Một bàn ăn đều liên kết tất cả mọi người trong gia đình, bất luận ở bên ngoài bận rộn thế nào thì tóm lại vẫn phải về nhà, ngồi vào trước bàn cơm, kể về một ngày làm việc, biểu đạt sự quan tâm cho nhau.

Hương vị của người mẹ mà mọi người quan tâm ở tuổi trưởng thành không chỉ là bữa ăn mà còn có một nhà đoàn tụ, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Becky đã rút ra được ý nghĩa, hành động ...

Nàng muốn vì Freen mà thắp sáng một ngọn đèn trong đêm tối, vậy thì làm sao Freen lại không như vậy được? Freen cũng rót một tách trà nóng, đợi nàng trở về.

Vì vậy Becky đã thay đổi thói quen ăn uống lung tung của mình thành ăn vài miếng lót bao tử, sau đó chờ đến lúc về nhà cùng ăn tối với Freen, giống như người một nhà vậy, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm vô cùng thân thiết.

Không, các nàng vốn là người một nhà mà.

Becky mở mắt ra, động tình nhìn Freen, cho dù ngày đêm đều ở bên cạnh nhau cũng sẽ thấy nhìn không đủ, bây giờ đã hai ngày không gặp thì càng thêm nhung nhớ.

Cho dù đã hẹn hò gần bốn tháng nhưng mỗi một lần hôn môi tim của nàng vẫn sẽ đập rất nhanh. Mỗi khi nghĩ đến một tỷ tỷ xinh đẹp thế này hoàn toàn thuộc về nàng thì trong lòng sẽ nóng lên, xấu hổ đến cuộn ngón chân.

Đêm đầu hạ, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng ve kêu, nhưng trong phòng sách rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng quạt tản nhiệt yếu ớt của máy tính, tiếng tim đập bùm bùm cuồng nhiệt, ngoài ra còn có thể nghe được cả tiếng vang nho nhỏ giữa nụ hôn triền miên của Freen.

Trong nụ hôn mang theo một chút tiếng nước, khi hai đôi môi xa nhau còn có âm thanh ngọt ngào của bọt khí, thậm chí còn có tiếng rên rỉ không kiềm nén được khi hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau.

Freen mặc một chiếc áo sơ mi Chiffon màu xám nhạt, cổ áo hơi mở ra, lộ ra cặp xương quai xanh thẳng tắp bên trong, xinh đẹp như hàng tre trong bức tranh thủy mặc. Đầu ngón tay Becky run lên, nàng đưa tay mở mấy nút áo ra rồi lại không kiềm lòng được muốn vuốt ve lên làn da mịn màng của tấm lưng gầy phía sau.

Ngón tay của nàng đặt trên cột sống hơi nhô của Freen, nàng chuyển tay vuốt ve dọc theo phía trên, đến khi tay của nàng gần chạm đến áo lót thì bị Freen bắt lấy.

Cánh môi Becky bị hôn đến rực rỡ, lấp lánh trong suốt ẩm ướt, Freen rũ mi ướt sũng nhìn nàng, bên trong ánh mắt của cô lộ ra một chút khát vọng thẹn thùng.

Freen tựa lên trán của nàng, khàn giọng hỏi: "Muốn sờ sao?"

"Ừm..." Becky rất thành thật nhìn chằm chằm về phía khe rãnh lấp ló phía sau vạt áo sơ mi kia.

Freen nghe xong cúi đầu cười ra tiếng, cô dùng một ta cởi sạch những nút áo còn lại rồi kéo lấy tay Becky, dẫn dắt nàng đặt tay lên ngực của mình.

Bầu ngực mềm mại hơn cả kẹo dẻo, còn mang theo mùi thơm sạch sẽ của cơ thể Freen. Tựa như cánh đồng tuyết, phủ đầy tuyết trắng mênh mông bao la, hơi lạnh của tuyết từ trên người Freen tản ra bao phủ lấy nàng.

Becky mê muội xoa nắn đoàn mềm mại trong tay và vẫn chưa hoàn toàn nhận ra áo của mình cũng bị mở hết nút, cổ áo kéo xuống, đọng ở bả vai.

Freen đứng lên ôm ngang lấy nàng đặt trên bàn. Những tài liệu xếp trên bàn bị đẩy hết xuống đất, không được ai để ý tới nữa.

Freen kéo ngăn bàn lấy ra một cái khăn ướt khử trùng rồi cẩn thận lau hai bàn tay. Becky đưa mắt nhìn động tác của cô rồi lặng lẽ đỏ mặt.

Cả người Becky đều ngồi trên cạnh bàn, cẳng chân tự nhiên buông xuống, Freen đứng ở giữa hai chân nàng đưa lưng về phía cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài đã bị rèm cửa màu lam chặn lại, nhưng ánh mắt Freen nhìn nàng lại sáng rực không gì sánh bằng.

Freen bắt lấy mắt cá chân bên phải của Becky kéo cao lên rồi mở ra hai bên. Becky nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Freen, vùi đầu vào hõm vai của cô, nàng vô cùng ngượng ngùng từ từ nhắm hai mắt lại.

Thân thể của nàng không đủ mềm nên không cách nào chống được lên mép bàn, vì thế Freen liền khoát hai chân của nàng lên cánh tay của mình, vừa vặn đầu gối bị kẹt lại trong khuỷu tay, các ngón tay giữ chặt lại vững vàng phong tỏa sự vùng vẫy yếu ớt của nàng.

Hai chân Becky lơ lửng, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, nàng ngẩng đầu lên đòi hôn cầu an ủi.

Freen thấy vậy cúi đầu xuống, mái tóc dài của nàng từ sau lưng rớt xuống, che phủ lấy gương mặt của hai người, tiện thể che luôn nụ hôn nhu tình như nước này.

Ánh sáng của đèn trần nhà bị chắn đi phân nửa, đây là lần đầu tiên hai người làm ở hoàn cảnh lạ lẫm nên có một chút sợ hãi, đồng thời cũng tạo nên rất nhiều kích thích mới mẻ.

Vì khẩn trương nên toàn thân Becky đều vô ý co lại, khiến cho đường đi của Freen tương đối khó khăn, nhưng vì sợ làm nàng bị thương nên Freen chậm rãi từng bước từng bước thâm nhập đi vào, giống như phá kén đi thẳng đến nơi sâu nhất.

Động tác dần trở nên thong thả hơn, chậm rãi mở ra xiềng xích quấn chặt lấy đầu ngón tay, khi nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng khóc nức nở của nàng thì ngón tay từ chậm rãi bắt đầu gia tăng độ mạnh yếu, khiến cho bàn học cũng lắc lư đi theo.

Becky muốn kiềm lại tình triều khó nhịn này, nàng yếu ớt vô lực đẩy cổ tay Freen ra nhưng lại bị kéo theo nhẹ nhàng di chuyển. Ở bên dưới giống như bị thiêu đốt nên Becky lập tức đỏ mặt buông tay ra vòng lên ôm chặt lấy cổ Freen, vừa khó xử lại vừa xấu hỏ nhỏ giọng ưm một tiếng.

Cuối cùng Becky gần như co giật ôm chầm lấy Freen, hét lên một tiếng, nàng dùng hết toàn bộ sức lực trên tay cấu đỏ lên tấm lưng trẵng nõn của người yêu.

Mồ hôi toàn thân như dầm mưa, những nơi quần áo tiếp xúc với da đều có cảm giác dính dính, Becky ngã vào trong lòng Freen thở hổn hển, lúc này nàng mới phát hiện trạng thái của mình khó tả như thế nào.

Áo của nàng đã bị kéo xuống đến cổ tay, còn dây áo lót thì câu trên cánh tay, miếng vải lót trước ngực thì bị lệch đi, lộ ra hơn nửa bầu ngực tròn trịa. Bên dưới váy thì bị vén lên cao nhăn nhúm ở eo, quần lót thì bị cởi ra treo ở mắt cá chân, lủng lẳng như sắp rớt xuống.

Mà Freen chỉ mới mở nút áo sơ mi, quần áo trên người cũng chỉ nhăn lại một chút, nếu so sánh với nàng thì có thể nói là áo mũ chỉnh tề.

Với sự đối lập này trong lòng Becky càng thêm ngượng ngùng, nàng luống cuống tay chân kéo váy xuống che bắp đùi lại, lúc chuẩn bị mặc áo vào thì lại bị Freen bắt lấy hai tay chống xuống bàn.

"Không cần mặc vào" Freen hôn lên đỉnh đầu của nàng, "Tắm nhé?"

Becky mím môi, nghe lời gật gật đầu.

Freen ôm nàng lên đi vào phòng tắm, sau khi đóng cửa lại thì cởi áo sơ mi của mình ra.

Becky nhìn cô bỗng gương mặt nhỏ nhắn từ từ ửng hồng lên, ngượng ngùng dời đường nhìn đi. Tuy là đã làm rất nhiều chuyện thân mật nhất nhưng vẫn chưa cùng nhau tắm bao giờ.

Thấy nàng thất thần đứng như vậy Freen liền tiến đến, bàn tay vừa mới đặt trên lưng váy thì bị Becky kinh hoảng đè lại: "Sư... sư phụ..."

"Chị giúp em" Ánh mắt Freen tối lại nói.

Hai tay Freen linh hoạt di chuyển, Becky thì ngơ ngác đứng tại chỗ, quần áo trên người nàng như lá thu rụng xuống.

Lúc này Becky đã bị cởi sạch đẩy đến dưới vòi sen, dòng nước nóng cùng nụ hôn nồng nhiệt đồng thời rơi xuống, dồn dập cùng đến khiến đầu óc nàng trở nên mê muội, nàng chỉ còn biết ôm chặt Freen thêm một chút, rồi một lần lại một lần gọi: "Sư phụ..."

Khi tình đến, tất cả đều là nước chảy thành sông.

Becky chợt nhận ra hiệu ứng ba chiều của phòng tắm thật sự rất có hiệu quả, sau khi rên lên vài tiếng thì thật sự nàng không còn mặt mũi nào để tiếp tục nghe âm thanh xấu hổ này của mình nữa, vì vậy nàng cắn lên vai Freen, chặn hết những tiếng thở dốc khó nhịn lại trong cổ họng.

Hai chân bên dưới mềm đến mức muốn đứng không vững, lúc sắp khuỵu xuống thì Freen dùng một tay nâng nàng lên, áp sau lưng của nàng dán lên bức tường gạch lạnh lẽo, để nàng tựa vào trong lòng mình.

Becky cúi đầu liền nhìn thấy cánh tay trái Freen đang siết chặt lấy thắt lưng của mình, còn tay phải thì vùi vào giữa hai chân, ngay lập tức nàng xấu hổ vội vã quay đầu đi nhắm mắt lại.

Freen cắn lấy lỗ tai của nàng, giọng nói khàn khàn nhiễm một chút dục vọng, cúi đầu nói: "Kêu tên chị..."

"Freen... Sarocha Freen..."

Tiếng gọi của Becky kèm theo cả nức nở, giống như bị tan ra thành vũng nước, cảm giác càng lúc càng nóng lên, toàn thân bị kích thích đến ửng hồng, tựa như một đóa mẫu đơn tuyệt đẹp.

Vào thời khắc bị đẩy lên đầu ngọn sóng thì nàng vô lực rên lên một tiếng nữa rồi thất thần ngồi xuống. Freen lấy một cái khăn lớn bao lấy Becky ôm vào phòng ngủ, để nàng nằm lên giường.

Freen giúp nàng lau khô người, kéo mền đắp, đưa tay vén sợi tóc ướt ra, sau đó thương tiếc hôn lên ấn đường của nàng: "Em ngủ trước đi, chị sẽ ngủ ngay"

Thật mệt, mệt như chưa từng được mệt, so với việc phải phẫu thuật suốt đêm còn mệt hơn rất nhiều. Becky muốn nhìn người trong lòng nhưng mí mắt lại không nghe theo, dù làm thế nào cũng mở mắt lên được, thân thể giống như không còn của nàng, hoàn toàn không nằm trong phạm vi điều khiển của nàng nữa.

Becky chìm vào trong giấc mộng rất lâu, bản thân giống như hóa thân thành một chiếc thuyền nhỏ trôi trên biển không thấy được bờ, nàng cứ trôi đi trôi đi, dòng nước dịu dàng ở xung quanh đẩy tới, nhẹ nhàng vây lấy nàng giống như cái ôm của Freen.

Becky không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác cứ như đã qua một đêm, cho đến khi nàng nghe được tiếng nước trong phòng tắm thì mới hoảng hốt nhận ra thời gian vẫn là tối nay.

Điện thoại của Freen ở trên tủ đầu giường vẫn cứ vang lên không ngừng, Becky dùng sức xoay người bò tới, khi đưa mắt nhìn vào màn hình thì gọi đến là một dãy số lạ, không có hiển thị tên.

Trong lúc nàng do dự không có bắt máy thì cuộc gọi kết thúc, nhưng không được mấy giây thì đối phương lại một lần nữa gọi tới.

Sợ là đối phương có việc gấp cần tìm Freen nên Becky giơ điện thoại lên, ấn xuống nút nghe máy.

Bên phía đầu dây kia chợt vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông: "Là Freen sao?"

"Sư phụ tôi..." Becky muốn nói là Freen đang bận, có việc gì thì nàng có thể chuyển lời lại, nhưng đối phương lại nghe lầm, cho rằng nàng đang nói "Là tôi". 

Vì vậy đối phương không khỏi thanh minh, tiếp tục nói: "Tình trạng của Giáo sư Chankimha không tốt lắm, tốt nhất cháu nên về thăm ông ấy"

Vì không có là tình trạng gì nên Becky không dám tùy tiện lên tiếng mà chỉ im lặng cầm điện thoại.

Đối phương cũng trầm mặc theo, giống như là đang tìm lời rồi một lát sau mới nói tiếp: "Dù thế nào thì ông ấy cũng là ông nội của cháu, là người thân duy nhất của cháu..."

Lúc này Becky giật mình trong lòng.

"Ông đã nhập viện được một thời gian rồi, nhưng ông không chịu liên lạc với cháu, là bác thông qua người khác tìm được cách liên lạc với cháu. Nói thế này tuy là mạo phạm nhưng mà, cháu nên suy xét một chút đi"

"Bác làm việc ở bệnh viện tỉnh J, là học sinh của Giáo sư Hứa, nếu như cháu suy nghĩ xong chuẩn bị tới thành phố N thì có thể liên lạc với bác" Đối phương dừng lại một chút rồi nói, "Nếu không muốn tới cũng phiền cháu báo với bác biết một tiếng"

Becky nắm chặt lấy điện thoại, trong đầu nàng lúc này đang loạn lên, không biết nên trả lời như thế nào.

Đối phương đợi vài giây đều không có nhận được câu trả lời thuyết phục thì cũng tắt máy.

Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy vào, Freen bưng ly nước mật ong đi tới đưa cho nàng, cười hỏi: "Em đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?"

Becky không có nhận ly nước mà ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cô: "Vừa rồi có người gọi điện thoại tới, nói là Giáo sư Chankimha bị bệnh, kêu chị đến thăm một chút..."

Trong nháy mắt dáng vẻ tươi cười của Freen bị khựng lại, cô hạ đường nhìn xuống, từng ngón tay cầm lấy ly thủy tinh không khống chế được sức lực, xung quanh khớp xương đều trở nên trắng bệch.

Cô lên tiếng hỏi, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng: "Còn nói gì nữa không?"

Becky không đáp lại. Thông qua cuộc điện thoại này, phản ứng này của Freen thì vô số nghi vấn xoay quanh trong lòng nàng, khiến nàng tâm loạn như ma.

Nàng nắm lấy tay Freen, nóng lòng tìm chứng cứ hỏi: "Giáo sư Chankimha ... Là ông nội của sư phụ sao?"

Những đầu ngón tay được nàng nắm lạnh như băng, tựa như bị băng tuyết bao phủ, tay đứt ruột xót (*), nàng có thể cảm nhận được rất rõ sự yếu đuối mỏng manh ở đáy lòng của Freen.

(*) Tay đứt ruột xót: Ví với mối liên hệ vui buồn giữa người thân với mình.

Nàng lẳng lặng nhìn Freen, chờ đợi đáp án mà nàng đã bị đối phương né tránh nhiều lần.

Một lúc lâu sau Freen nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm"

Lời này giống như một tia sét đánh vỡ trời đêm, vang lên tiếng đinh tai nhức óc.

Becky nhạy cảm thấy Freen lại muốn trốn tránh liền siết chặt lấy tay cô, tiếp tục hỏi: "Thế sao sư phụ vẫn luôn không nói cho em biết?"

Freen nhìn sang nàng, ánh mắt của cô run rẩy, bên trong lóe lên sự tuyệt vọng và run rẩy khó phát hiện: "Em thật sự muốn biết sao?"

Đó là quá khứ mà chị khó có thể mở miệng nhất, là vết sẹo đẫm máu nhất, em xác định muốn xem sao?

Becky ngồi thẳng dậy, yên lặng nhìn vào đáy mắt Freen.

Em muốn hiểu rõ chị hơn, muốn biết được sự thật của quá khứ để kéo chị ra khỏi sự ám ảnh đó. Cho dù mây đen mù mịt, nhân gian u tối, chị cũng đừng sợ hãi, hãy nhìn về phía trước, em sẽ cùng chị đi tìm ánh sáng.

Cho nên...

"Đúng, em muốn biết"

_____________

🌷🌻02092023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro