72. Phải thích chị nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc giờ cao điểm tan tầm, các nhân viên trong bệnh viện đều đang chuẩn bị về nhà, có người đi một mình thì thường thường cúi đầu nhìn điện thoại, có nhóm ba đến năm người thì cùng nhau cười đùa nói chuyện phiếm.

Khi Becky và Chaeyeon cùng xuất hiện thì tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.

Bạn gái hiện tại và người theo đuổi lúc trước lại có thể đi cùng nhau sao? Yên tĩnh trước cơn bão, đại chiến thế kỹ sắp sửa vén màn rồi!

Tất cả mọi người đều có vẻ mặt bát quái chờ xem kịch vui, hai người thân ở đầu ngọn gió lại không hề bị ảnh hưởng, Chaeyeon khách khí hỏi: "Bác sĩ Armstrong muốn gì ăn cái gì? Lạt muốn chút hay là cay một chút?"

"Tôi sao cũng được, cô chọn đi" Becky lễ phép đáp lại.

"Vậy chúng ta thử ăn cơm ở nhà hàng Tây mới mở đi, có người nói beefsteak hoa tuyết cũng không tệ lắm, nhà hàng ở gần đây thôi"

"Được"

Mặc dù là gần nhưng vẫn cách ba giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Chaeyeon lái xe từ trong bãi ra, sau đó chở Becky đi. Một đường hai người đều không nói chuyện, mãi đến khi món bít tết nóng hổi được bưng lên bàn, Becky giơ dao nĩa lên chuẩn bị cắt thịt thì cuối cùng cũng nghe được người đối diện lên tiếng: "Cảm giác của Bác sĩ Armstrong khi lần đầu tiên làm phẫu thuật cùng với Chủ nhiệm Sarocha là gì?"

Mũi dao tiếp xúc đến miếng thịt, ngón tay hơi dùng sức, nhẹ nhàng kéo ra một lỗ hổng, nước thịt bên trong tràn ra, một dòng nước màu hồng nhạt loan ra dĩa sứ màu trắng. Nhìn một cảnh này, Becky không khỏi nhớ tới lần đầu tiên thấy Freen cưa xương mở ngực, khi đó nàng vẫn là tay mới, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ngây ngốc đứng một bên mà nhìn.

"Rất căng thẳng" Becky nói, "Sợ bản thân làm không tốt, lúc khâu da tay cũng run lên"

Vì quá căng thẳng nên trình tự rửa tay cũng quên mất, thậm chí còn không biết cách lau tay bằng khăn mặt, thật sự quá ngốc, khó trách bị y tá lưu động cười nhạo. Nhắc tới lịch sử đen tối, Becky nhịn không được cười lên, ngẩng đầu nhìn cười đối diện: "Chắc là cô tốt hơn tôi rất nhiều nhỉ?"

Chaeyeon vuốt tóc dài ra sau lưng rồi cột lên, nghe tiếng thì lắc đầu: "Khoa đầu tiên tôi đến đào tạo là Khoa Ngoại Lồng Ngực, ca phẫu thuật đầu tiên tôi từng tham gia là ca hẹp động mạch phổi ở trẻ sơ sinh do Chủ nhiệm Sarocha mổ chính. Đứa trẻ chỉ mới ba tháng, trái tim nhỏ như vậy, thật ra lúc đó tôi còn không thấy rõ động mạch phổi ở chỗ nào"

"Phễu của đứa bé đó bị hẹp lại, không thể thở được, chỉ thể mở ngực. Thân thể nhỏ bé nằm trên bàn phẫu thuật lại chẳng lớn hơn một con mèo bao nhiêu. Lúc đó các bạn học khác đều rất lo lắng, nên làm như thế nào, có làm được không" Chaeyeon chìm vào hồi ức, thần sắc trên mặt theo đó mà biến hóa, ban đầu là tràn ngập lo lắng, rồi sau đó dần dần sáng rở, cuối cùng là tràn đầy kính phục, "Nhưng Chủ nhiệm Sarocha đã làm được"

Chaeyeon nhìn Becky nói: "Lúc đó cô ấy vẫn còn là bác sĩ chủ trị mà đã có thể làm mổ chính cho phẫu thuật tim bẩm sinh ở trẻ nhỏ, đây là lĩnh vực chuyên ngành của cô, cô cũng hiểu rõ nó khó như thế nào"

"Tôi hiểu" Becky gật đầu.

"Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã không có cách nào khống chế được bản thân không được chú ý đến Chủ nhiệm Sarocha. Cô ấy không giống những người khác, tôi thấy được ánh sáng trên người cô ấy" Trong ánh mắt Chaeyeon đầy ắp ao ước, "Cô có nghe nói qua lai lịch về biệt hiệu của Chủ nhiệm Sarocha không?"

"Chuyện sư phụ đánh một trận thành danh sao? Tôi biết"

Tuy là đối phương đều biết nhưng Bác Sĩ Park vẫn nói lại một lần, nàng giống như một tiểu mê muội, gặp người liền khen có bao nhiêu anh hùng, có bao nhiêu lợi hại. "Ngày đó ở Khoa Ngoại Tổng Hợp có ca phẫu thuật, tôi cũng ở hiện trường, người đó thật sự như phát điên lên, không ai dám ngăn ông ấy lại. Người bị đánh là sư đệ cùng khoa của tôi, nhưng tôi quá hèn nhát, không thể đứng ra giúp cậu ấy"

"Chủ nhiệm từ trong phòng phẫu thuật lao ra cứu cậu ấy, nói là sẽ bảo vệ cậu ấy" Âm thanh Bác Sĩ Park run lên, giống như người nhận được sự giúp đỡ là chính nàng. Nàng nhấp một ngụm nước bình tĩnh lại, cười cười: "Khó trách được trong phim thần tượng sẽ có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự khiến người ta động tâm"

Becky rất hiểu tâm tình lúc đó của Bác Sĩ Park, bởi vì sau khi nghe Mind kể lại nàng cũng hận không thể như một fan cuồng nhiệt, giơ bảng tên Freen lên mà gào thét, nói cho toàn thế giới đều biết sư phụ của nàng lợi hại như thế nào.

"Mấy năm nay tôi vẫn luôn thầm thích cô ấy, tuy có thể là mọi người đều phát hiện nhưng tôi chưa từng tỏ tình lần nào, cũng không có làm phiền cô ấy quá nhiều. Vì cô ấy vẫn luôn xem tôi là đồng nghiệp, trong lòng cô ấy không có tôi, tôi biết" Nét mặt Chaeyoung ảm đạm xuống, âm thanh cũng thấp dần, bị âm nhạc bối cảnh của nhà hàng bao phủ.

"Sau đó nghe nói cô ấy dự định đi xem mắt, tôi cho là mình cuối cùng cũng chờ được cơ hội, có thể quang minh chính đại mà theo đuổi, cạnh tranh với cô một lần..." Bàn tay cầm ly nước của nàng hơi dùng sức, viền ngoài móng tay nổi lên một vòng trắng, giống như thâm tâm yếu ớt của nàng.

"Đã đánh cược thì phải chịu thua, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hai người, tôi chỉ muốn nói là..." Chaeyeon trầm mặc một lúc lâu mới lại lên tiếng, khóe mắt nàng ửng đỏ, hiện lên nước mắt. "Có thể gặp được Chủ nhiệm Sarocha, có thể được thích cô ấy, đã đủ may mắn rồi"

Từ lúc bắt đầu tình cảm của nàng luôn trầm lặng, và trong ngày hôm nay nó sẽ nhẹ nhàng mà kết thúc.

Chaeyeon sẽ vĩnh viễn không hối hận năm tháng tình nguyện này. Khoảng thời gian yêu thích Freen sẽ là những ký ức tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất trong cuộc đời của nàng.

"Thật xin lỗi, tôi có chút không kiềm chế được" Chaeyeon che mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng chưa từng thất thố ở bên ngoài như vậy. Cố gắng khống chế lại sự nghẹn ngào của mình, nàng nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể đi trước không?"

Nàng khóc đến thương tâm như vậy, Becky cũng không hề thoải mái chút nào, chỉ có thể giúp đối phương phủ áo khoác, đưa túi xách rồi tiễn nàng ra đến cửa phòng ăn.

Chaeyeon trốn phía sau khăn quàng cổ màu xám nhạt, yếu ớt nức nở: "Ngại quá, nói là mời cô ăn cơm, kết quả tôi lại đi trước. Tiền đã tính rồi, Bác sĩ Armstrong mau về bàn đi, không thì đồ ăn sẽ nguội hết"

"Không sao" Becky đưa nàng lên xe, lo lắng trạng thái của nàng không hợp để lái xe lắm liền đứng bên cạnh dặn dò: "Lái chậm một chút, trên đường cẩn thận"

Chaeyeon miễn cưỡng cong khóe miệng lên, vẫy tay tạm biệt. Becky đứng tại chỗ nhìn nàng lái đi, đến khi xe hòa vào đường xe chạy, biến mất trong dòng người.

Becky đứng đó không hề nhúc nhích, giống như bị đông lại, nàng vẫn luôn nhìn về hướng Bác Sĩ Park rời đi, thật lâu sau mới thở dài, thu hồi đường nhìn.

Cho tới hiện tại nàng vẫn cho rằng người thích Freen nhất là bản thân mình, còn người khác chỉ là hâm mộ gương mặt đẹp của Freen, hoặc là kính nể y thuật của Freen, chỉ có nàng mới là thật lòng thật dạ yêu tất cả dáng vẻ của Freen.

Nhưng đêm nay nàng đột nhiên nhận ra, có thể những người khác thích Freen không ít hơn nàng, chỉ là nàng may mắn hơn bọn họ một chút thôi.

Lúc này tiếng nhạc piano du dương từ trong túi xách truyền ra, Becky lấy điện thoại ra ấn nghe: "Freen"

"Em đang ở đâu vậy?"

Vừa mở miệng Becky mới phát hiện âm thanh của mình có chút nghẹn ngào, mũi cũng chua xót. Becky ho khan một tiếng điều chỉnh tâm tình, nói ra địa chỉ.

"Chờ chị một chút, chị tới đón em"

Becky sợ mình nhớ tới vẻ mặt bi thương vừa rồi của Chaeyeon nên sau khi tắt điện thoại cũng không có về nhà hàng mà là đi đến cửa tiệm bán nước bên cạnh, gọi một ly trà sữa, đường đá tiêu chuẩn. Nàng hút rột rột một ngụm lớn, trà sữa ngọt nào chảy vào trong dạ dày, lúc này nàng mới có cảm giác mình đã sống lại.

Becky đứng dưới tán cây đường, uống trà sữa chờ Freen, đến khi ly trà sữa uống đã thấy đáy thì xe của Freen cũng xuất hiện trong tầm nhìn của nàng.

Ném ly không vào trong thùng rác xong, Becky ngồi lên ghế phó lái, thắt dây an toàn lại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Freen nhìn nàng với bộ dáng muốn nói lại thôi: "Freen ,chị sao vậy?"

"Nhóm người Potida nói Bác Sĩ Park tới tìm em" Freen nhẹ giọng nói, trong ánh mắt lộ ra dò hỏi.

"Ừm, cô ấy ăn xong đi trước rồi" Becky lời ít mà ý nhiều, cũng không dự định nói chi tiết hai người đã trò chuyện những gì.

Nàng không nói Freen cũng đoán được đại khái. Nhớ đến âm thanh sa sút vừa rồi trong điện thoại, Freen đưa tay sờ lên đầu của nàng: "Sau này có xảy ra chuyện như vậy, em cứ để cho chị xử lý"

"Không sao đâu, em không sợ, bọn họ cũng không cướp được chị mà" Becky nhu thuận để mặc cô vuốt ve, còn chủ động vùi vào lòng bàn tay của cô, ánh mắt sáng rỡ, vô cùng chăm chú: "Có điều, em phải thích chị nhiều hơn mới được"

"Sao đột nhiên lại nói vậy?" Freen nghiêng người qua, yên tĩnh nhìn nàng.

Becky kéo lấy tay cô, xấu hổ gục đầu xuống, thưởng thức những ngón tay của cô: "Chỉ là muốn... cho chị thêm nhiều tình yêu thôi"

Trước đây chị ấy được nhiều người để tâm yêu thích như vậy, sau này chỉ có một mình nàng, vậy thì nàng nhất định phải thích chị gấp bội lần, bổ sung lấp đầy khoảng trống của những người này.

Freen nắm tay nàng, chơi đùa những đầu ngón tay của nàng nói: "Chị có tình yêu của em là đủ rồi, chỉ cần em thôi"

Becky hơi giật mình, nàng chưa nói nhưng Freen đều hiểu hết. Freen sợ nàng suy nghĩ miên man nên cố ý nói rõ, chị không để ý sự yêu thích của người khác, chị chỉ để ý đến tâm ý độc nhất vô nhị của em.

Trong lòng Becky mềm mại đến rối tinh rối mù, nàng cũng không thèm chú ý đến ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ mà chủ động tiến đến gần, hôn một cái thật nhanh lên mặt Freen.

Nụ hôn của nàng hơi dùng sức nên vang lên một tiếng moa. Becky đỏ thẫm mặt mày, ngồi trở về yên ổn trên ghế, chỉ vào đèn giao thông ở phía xa xa chuyển đề tài đi: "Đèn xanh rồi! Đi thôi đi thôi!"

Xe dừng lại bên đường, không hề bị tín hiệu đèn giao thông ảnh hưởng, biết là nàng đang xấu hổ nên Freen cũng không có vạch trần, nghe theo nàng chạy xe vào đường chính.

Sau khi chạy đến tiểu khu nhà Becky, bỗng nhiên Freen nói: "Chị có chuẩn bị cho em một món quà"

Becky thò tay ra chờ nhận, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy Freen lấy ra, nàng thăm dò nhìn ra phía sau xe: "Chị giấu ở đâu vậy? Ở cốp xe sao?"

"Ngày mai em sẽ biết"

"Chị thần thần bí bí, cố ý dụ dỗ em" Becky bất mãn mím môi, Freen thò người qua hôn nàng một chút, người nọ lập tức mềm xuống thành vũng nước, lúng túng rụt cổ lại giả vờ ...

Lại có thể dùng cách này bắt nàng im miệng... Aaa, Freen học được tính xấu rồi.

_____________

🌷🌻15082023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro