68.Meo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngoài cửa rõ ràng dừng lại một chút mới hỏi tiếp: "Em quên đem đồ ngủ sao?"

Becky ủy khuất nói: "Vâng"

"Vậy chị lấy giúp em nha? Đồ ngủ của em để ở đâu?"

"Tầng trên bên trái của tủ quần áo, nó được xếp lại rồi, là bộ rất dày ấy"

"Được rồi"

Becky nghe thấy tiếng bước chân của Freen rời đi, hai phút sau lại nghe thấy quay trở về, Freen chần chờ hỏi: "Chị đem tới rồi, em có tiện mở cửa không?"

"Sư phụ chờ một chút" Becky trốn ở sau cửa, lấy khăn che lại những vị trí quan trọng, sau đó mở khóa trái cửa, nắm lấy tay cầm nhẹ nhàng kéo ra một khe hở, duỗi cánh tay ra ngoài lấy quần áo.

Freen nhìn thấy một cánh tay tuyết trắng thật cẩn thận từ sau cửa đưa ra, quơ quào trong không khí, như cành liễu mới mọc, cuộn lại rồi xòe ra, đung đưa trong gió xuân.

Hơi nước chưa tan hết từ trong khe cửa tràn ra, từng làn từng làn bốc lên, hơi nước ấm áp mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng lan ra, rất hợp với làn da nõn nà của cô gái, khiến người ta nhịn không được liên tưởng đến Quý Phi tắm ở Hoa Thanh trì.

Trong lòng Freen có chút nóng rực, mùi rượu vừa mới bị nước nóng tẩy đi thoáng chốc quay trở lại, khiến suy nghĩ của cô như bị thôi miên.

Cửa phòng tắm giật ra phía sau bên trái một chút, Freen cũng bước nửa bước về bên trái, cố gắng để ván cửa ngăn cản tầm nhìn của mình, sau đó đưa quần áo vào trong tay Becky. Becky bắt được quần áo, lấy vào trong, không ngờ quần áo quá dày, mà khe cửa chỉ hở ra một chút, thế là bị kẹt.

Bất đắc dĩ Becky mở cửa rộng hơn một chút nữa, đến mức một dáng người trưởng thành bình thường có thể nghiêng người đi qua.

Cửa gỗ phát ra tiếng két két, Freen theo tiếng kêu nhìn qua. Theo khe hở của cửa, Freen nhìn thấy một góc gương trên bồn rửa tay dần dần lộ ra, mà trong gương hiện lên tấm lưng trơn bóng của Becky.

Bờ vai nhỏ gọn, thắt lưng tinh tế, cánh tay khi nâng lên làm xương bả vai hơi nhô cao, nhìn vào như bướm đang vỗ cánh. Có một chút thịt, thoạt nhìn rất mềm, giống như một viên kẹo ngọt.

Freen bỗng nhiên rất muốn cắn một ngụm nếm thử xem là hương vị gì, vì vậy cô đứng bên mép cửa đè lại bàn tay đang cầm tay vặn, không cho người bên trong đóng cửa lại.

"Sư phụ?" Becky không biết đang xảy ra chuyện gì, âm cuối của nàng hơi cao lên, lộ ra một chút nghi hoặc, âm thanh thuần khiết như được nước suối đầu nguồn chảy qua.

Freen chợt ý thức được suy nghĩ của mình quá kích động, cô buông tay ra, hằn giọng một cái rồi nói: "Chị ra phòng khách chờ em"

Becky bị đông lạnh nên nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi ra, vừa lau tóc vừa lo lắng nói: "Sư phụ bị cảm sao, giọng thật khàn"

Freen khô miệng liền bưng ly nước lên uống mấy ngụm làm thanh giọng: "Không có gì đâu, chắc là vì uống rượu thôi"

"À" Becky cười tủm tỉm ngồi xổm trước người Freen, "Bây giờ đến phiên sư phụ sấy tóc cho em rồi"

"Được rồi" Freen ngồi trên sofa, cười cười xoa mái tóc dài ướt sũng của nàng, sau đó giơ máy sấy lên, bắt đầu thổi từ trên xuống.

Becky ngồi xếp bằng trên thảm, lười biếng nằm sấp trên đùi Freen, sườn mặt của nàng chôn vào trên đầu gối, ngáp một cái.

Freen sấy được nửa đường thì cúi xuống hôn lên mặt của nàng: "Mệt à? Chút xíu nữa là khô rồi"

Becky bị gió thổi rất thoải mái, nàng khép hờ mắt lại, hít hít mũi: "Sư phụ thơm quá à"

Freen bật cười: "Là mùi hương dầu gội đầu trên tóc của em"

"Không, là mùi của sư phụ" Becky cố chấp nói, "Sư phụ là mùi tuyết rơi, rất đặc biệt, em nghe được mà"

Becky duỗi tay dài ra ôm lấy thắt lưng Freen, hỏi tiếp: "Sư phụ, của em là mùi gì vậy?"

Freen cúi người xuống, chóp mũi xẹt qua mặt nàng, nhẹ nhàng ngửi một chút: "Của em là mùi ngọt ngào của cam"

Em là ánh mắt trời mùa hạ, là suối nước nóng mùa đông, là một vệt sáng màu vàng ấm áp nhất, chói mắt nhất trong thế giới cằn cỗi nhợt nhạt của chị.

Em là Vitamin C duy nhất của chị, chị không thể sống nếu thiếu em.

Sau khi sấy tóc xong về phòng ngủ thì hai người đối mặt với chiếc giường rộng 1 mét rưỡi cùng một cái gối nằm, Becky im lặng đỏ mặt.

Freen nhìn gối nằm, lại nhìn sang nàng, ánh mắt tựa như đang hỏi sao chỉ có một cái.

"Em ở một mình nên không có chuẩn bị thêm một cái khác" Becky giải thích xong thì như Khổng Dung nhường quả lê nói: "Sư phụ nằm gối đi, em không nằm cũng được"

"Không sao, chúng ta cùng nằm"

Cùng nằm? Nằm như thế nào? Becky không hiểu lắm, nhưng sau đó thấy Freen lên giường nằm trước, ngủ ở bên phải, chỉ nằm nửa bên phải của cái gối.

Cô nghiêng người qua, tay phải theo tự nhiên để ở trước người, còn tay trái thì vỗ xuống giường: "Lên đây"

Becky rất khẩn trương, nàng cảm thấy có hơi giống chủ khách đảo lộn, sư phụ thì hào phóng, còn nàng ngược lại thì tới làm khách, thật không nên như vậy mà.

Nàng âm thầm siết chặt nắm tay tiếp sức cho mình rồi bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Freen, gối đầu lên nửa còn lại của gối. Cánh tay Freen từ dưới cổ nàng vòng qua, đợi nàng nằm ngay ngắn rồi thì ôm lấy nàng.

Tâm lý mới vừa dựng lên ngay lập tức mất đi hiệu lực, trong lòng Becky căng thẳng, khẩn trương đến mức tay cũng không biết nên để chỗ nào.

Freen lấy điều khiển từ xa ở trên tủ đầu giường, quay qua ấn nút của đèn trần, ngay lập tức ánh đèn dần dần tối lại.

Trong bóng đêm yên lặng, Freen dịu dàng hôn xuống trán người bên cạnh:"Ngủ đi, ngủ ngon"

"Sư phụ ngủ ngon"

Dường như Freen thật sự rất mệt, chưa được bao lâu thì hơi thở đã bắt đầu ổn định, chìm vào giấc ngủ. Becky lại vì quá hưng phấn, tuy buồn ngủ nhưng ngủ không được, nàng sợ mình đánh thức Freen nên một chút cử động cũng không dám, nàng cứ nằm thẳng người ra đó.

Không biết nằm được bao lâu, sau lưng dần dần xuất mồ hôi ra, Becky thầm nghĩ không xong rồi.

Vừa rồi nàng quá lạnh nên để Freen lấy bộ đồ ngủ vải bông siêu dày, mặc trên người cứ như tấm chăn bông này vậy.

Nàng rất sợ Freen bị lạnh nên chỉnh điều hòa lên cao một chút, chăn thì dày, còn bị Freen ôm vào lòng như vậy, hai thân thể kề sát nhau, nhiệt lượng tán ra không ít. Becky vừa nóng vừa buồn bực, cảm giác như mặc áo bông ngồi xông hơi.

Nàng cắn răng nhịn một chút nhưng càng ngày càng nóng, mồ hôi dính vào trên quần áo, khiến cả người đều khó chịu. Thật sự Becky nhịn không được nữa, nàng đưa tay gỡ cánh tay Freen đang ở trên hông mình xuống, nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi thay váy ngủ mùa thu.

Trong phòng rất tối, thò tay ra còn không thấy được năm ngón, Freen lại ngủ rất sâu nên Becky yên tâm mà mở nút áo ra, cởi quần, cả người chỉ còn lại một cái quần lót, thân thể trơn bóng đứng trước tủ, sờ soạng tìm váy ngủ.

Tủ quần áo được chất đầy nên rất vất vả mới tìm được váy ngủ nhét trong đó, nàng dựa vào giác để phân rõ trước sau xong thì để lên trên đầu chồng quần áo, lúc này đột nhiên đèn trần nhà vụt sáng lên.

Becky khựng lại với tư thế mặc váy được nửa người, nàng ngạc nhiên quay đầu lại.

Thật ra Freen chưa ngủ, chỉ là vì men say nên có hơi mệt mỏi, nhưng người trong lòng quá khẩn trương nên không còn cách nào khác là nhắm mắt giả vờ như ngủ say.

Tuy đã quen nhau hơn nửa năm, nhưng từ khi biết rõ tâm ý của nhau đến giờ chỉ mới ngắn ngủi có mấy ngày, nếu nhanh như vậy mà đã ngủ chung một giường thì đúng thật sẽ khiến người ta thấy áp lực.

Lý trí nói với cô nên thuận theo tự nhiên, nhưng thân thể lại không bằng lòng rời khỏi. Mới vừa rồi còn ở gara, nhìn thấy Becky tháo dây an toàn chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên cô không có cách nào khống chế được mình nữa.

Cô muốn ở cùng nàng, một đêm cũng không muốn tách rời.

Cái từ "ngủ lại" này nhìn như cảnh xuân đẹp đẽ mà thật ra cô không có suy nghĩ gì khác trong đầu, nhưng từ khi nhìn thấy tấm lưng Becky lộ ra trong gương ở phòng tắm thì cô mới ý thức được, bản thân không phải vô dục vô cầu.

Cô thích nàng, say mê hôn lên gương mặt của nàng, cũng muốn vuốt ve thân thể của nàng, nhìn nàng chân thành nở rộ dưới đầu ngón tay của mình.

Ánh sáng từ đèn trên trần nhà tản xuống, chiếu lên tấm lưng tuyết trắng của Becky, váy ngủ còn chưa kịp mặc xong còn kẹt lại ở trên cổ, nàng hơi hơi nghiêng người lại, một bên đường vòng cung trước ngực của nàng bị che dưới làn váy, còn một bên thì bại lộ ra trong tầm nhìn của Freen.

So với hình ảnh trong gương trước đó thì lần này cảm giác mang đến mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.

Ánh mắt Freen tối sầm lại, cô xốc chăn lên, đứng dậy bước xuống giường, đi thẳng về phía nàng. Becky tựa hồ cảm nhận được cái gì, nàng luống cuống tay chân túm lấy váy ngủ, muốn che cơ thể lại nhưng đã chậm một bước, nàng mới vừa xỏ tay vào ống tay áo thì tay phải liền bị Freen nắm lấy.

"Sư phụ, ưm..." Becky bị sức lực mạnh mẽ kéo lấy, bước chân lảo đảo về phía trước, ngã vào trong lòng Freen. Đối phương hôn lên môi nàng, ôm lấy thắt lưng nàng xoay một vòng, sau đó đặt nàng lên giường.

Nụ hôn của Freen nồng nhiệt, gấp gáp chưa từng có, giống như cơn mưa xối xả ập xuống vào mùa xuân, kéo ra một tầng sương mù dày đặc giữa màn mưa. Becky tựa như một con bướm nhỏ, bị nhốt trong cơn mưa ấy.

Nàng bị Freen đè lên không thể nhúc nhích được, vì thở không nổi mà khẽ kêu lên, Freen lại bị tiếng sầm che khuất màng tai nên không thể nghe thấy âm thanh cầu xin của nàng. Becky không thể làm gì khác hơn là vỗ ra sau lưng Freen, tỏ ý cô buông mình ra một chút.

Freen chống quả đấm xuống nghiêng nửa người lên, ở phía trên nhìn xuống nàng, sau đó nắm lấy bàn tay đang ở sau lưng mình ra trước người, cúi đầu hôn xuống một nụ hôn nóng rực lên mu bàn tay của nàng.

Becky thở hổn hển, vì không thấy rõ nên xúc giác càng thêm nhạy bén. Mu bàn tay của nàng như bị điện giật một chút, cảm giác tê tê chạy dọc theo cánh tay tiến vào trong tim, khiến cho tim của nàng lại được một trận đập nhanh.

"Sư, sư phụ..." Becky giống như hiểu rõ cô đang định làm gì, hô hấp càng thêm gấp gáp, đầu ngón chân vì xấu hổ mà cuộn lại.

Freen lại nói: "Gọi tên chị"

Becky không dám gọi thẳng họ tên của cô nên chần chừ, sợ hãi gọi: "Freen..."

"Gọi lại một lần nữa"

Cả người Becky đều biến thành màu hồng phấn, lông mi nàng khẽ run, e lệ mở miệng: "Freennn"

Bỗng nhiên Freen cúi xuống hôn nàng, động tác mặc dù gấp nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng miêu tả dáng môi Becky, cô như đang ăn một viên kẹo mà luyến tiếc nuốt xuống, muốn thật cẩn thận mà nếm lấy hương vị ngọt ngào này.

Cô thăm dò ôm lấy thắt lưng Becky, ngay lập tức nàng mạnh mẽ hít vào, cả người đều run lên.

Freen nhẹ nhàng vuốt ve sườn thắt lưng của nàng, từng chút từng chút một, giống như đang trấn an con mèo đang giật mình, đợi khi nàng từ từ thả lỏng người thì đầu ngón tay của cô thong thả di chuyển, đi dọc lên trước ngực Becky.

Becky nhắm chặt hai mắt lại, giống như làm như vậy thì có thể hóa giải ngượng ngùng khó mở miệng này. Nàng thẹn thùng ấn lại tay Freen nhưng không có chút sức lực nào, ngược lại còn có vẻ như muốn từ chối nhưng lại chào đón.

Freen thong thả nhưng bình tĩnh xoa lên nơi mềm mại đang phập phồng này, sau đó dời nụ hôn nồng nhiệt của mình qua bên tai rồi đến sau gáy, lực độ không mạnh không nhẹ, vừa đủ khiến người dưới thân không ngừng run rẩy.

Becky nhịn không được than nhẹ ra, rồi lại ngượng ngùng giữ âm cuối lại ở đầu lưỡi, không chịu được hừ lên một tiếng.

Nụ hôn của Freen, tay của Freen, phảng phất như chuồn chuồn nghịch nước càn quét hồ nước trong tâm của nàng, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn. Chúng lại như rực cháy dưới ánh mặt trời, những nơi đã đi qua đều lưu lại dấu vết nóng bỏng.

Becky cảm thấy cơ thể mình còn nóng hơn vừa rồi, trong cơ thể giống như đang dấy lên một ngọn lửa, càng cháy càng lớn. Nàng đặt tay lên lưng Freen, xúc cảm lành lạnh của áo ngủ tựa như con suối trong núi sâu.

Nàng bất lực bắt lấy lớp vải, vặn ra nếp uốn, tựa như đang khát vọng Freen đến giúp nàng giảm bớt cảm giác nóng rực khó vượt qua này.

Freen hơi dùng sức cắn xuống xương quai xanh của nàng, sau đó nồng nhiệt hôn một đường xuống phía dưới, ngậm lấy quả nho hồng nhuận dựng thẳng trước mắt.

Cuối cùng Becky không kiềm chế được mà thở nhẹ một tiếng rồi nhất thời mất tập trung, nàng nhớ đến câu trêu ghẹo sau một đêm sẽ lớn lên của LookNam.

Nàng đã bị ăn sạch sẽ rồi...

Trong đầu mới vừa nảy ra suy nghĩ này thì đột nhiên Freen đau đớn kêu lên một tiếng rồi nặng nề ngã xuống trên người nàng. Becky thấy thế càng hoảng sợ hơn, vội vàng hỏi: "Sư phụ chị sao thế?"

Freen còn chưa trả lời thì trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt tròn tròn phát sáng, cùng lúc đó trong phòng vang lên một tiếng nũng nịu: "Meo~"

_____________

🌷🌻13082023🦦🐰
_____________

Lý do tui k có mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro