66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khái niệm của Becky, nếu như đang hẹn hò thì nàng nhất định sẽ giới thiệu nửa kia của mình với người nhà và bạn bè, cũng có thể nói cho các đồng nghiệp có quan hệ tốt nữa. Nàng hi vọng người kia sẽ tiến vào cuộc sống sinh hoạt của nàng, cùng nàng chia sẻ cảm xúc này.

Về chuyện công khai với cả khoa, hoặc là nói muốn công khai với cả bệnh viện thì Becky không có nghĩ tới, nhưng mà nàng không ngại.

Sư phụ của nàng ưu tú như vậy, được tất cả trai gái độc thân của bệnh viện này nhớ thương, trước đó còn bị điên cuồng thổ lộ, nhận thư đến mỏi tay, mọi chuyện đều làm nàng tức chết. Nếu như công khai vậy thì những người đó có thể yên tĩnh được hay không?

Becky không có tầm nhìn nhưng nàng cũng hiểu rõ, chuyện này quan trọng như thế nào. Trước đó Richie Armstrong nói, Freen không có ngay lập tức đáp lại lời tỏ tỉnh của nàng là vì cần phải suy xét rất nhiều. Lưu luyến tình cảm ở nơi làm việc có lợi cũng có hại, lãnh đạo có ý kiến hay không, đồng nghiệp có thể chấp nhận hay không, có thể có người lời qua tiếng lại hay không, đều phải tự mình cân nhắc.

Nhưng sau khi Freen suy xét xong, quyết định hẹn hò với nàng, tất nhiên nàng cũng muốn nắm tay Freen cùng sóng vai, đối mặt với tất cả lời đồn.

Becky nghĩ kĩ rồi nói: "Em đều nghe sư phụ hết"

Nàng không sợ gì cả, nàng muốn cùng người trong lòng cùng tiến cùng lui.

Lúc họp sáng ngày hôm sau, sau khi các bác sĩ trực đêm trình bày xong tình huống của các bệnh nhân thì Chủ nhiệm Park nói vài câu, quay sang nhìn Freen: "Cháu có muốn bổ sung thêm gì không?"

Freen lạnh lùng gật đầu: "Có ạ"

Các bác sĩ trực đêm lo lắng chờ đợi, thi nhau gục đầu xuống, đoán chừng chính mình đã làm sai chỗ nào đó sắp bị phạt công khai rồi.

Nhưng ngoài ý muốn chính là Freen không có nói tới công việc, mà đây là lần đầu tiên cô nói về việc riêng: "Cám ơn sự quan tâm của mọi người về vấn đề cá nhân của tôi từ trước đến giờ, đặc biệt cám ơn đến Chủ nhiệm Park đã giúp đỡ, cháu đã để bác lo lắng rồi"

"Không có gì, đều là việc nhỏ mà" Chủ nhiệm Park thoải mái vung tay lên, cười ha hả nói: "Đột nhiên cháu nói như vậy, có phải có tin tốt không?"

"Vâng" Freen cười tươi lên, nhìn sang Becky ngồi bên cạnh mình, "Mấy ngày trước tôi và Becky đã xác định quan hệ, hiện tại đang hẹn hò với nhau"

Mọi người ở đây đều trưng vẻ mặt khiếp sợ, vô cùng đặc sắc, không thua kém gì khi nhìn thấy cây cổ thụ ngàn năm nở hoa, giếng cạn ngàn năm lại đầy nước.

Mind và Potida nhìn nhau, hai người cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc, cho dù trước đó đã đoán được hai người họ đang hẹn hò, nhưng ai có ngờ tới lại nhanh như vậy, dùng phương thức long trời lở đất này mà công khai, lại còn công khai với toàn khoa nữa.

Dựa theo tốc bộ bát quái truyền ra, trước giờ nghỉ trưa thì toàn bệnh viện đều đã biết hết tin tức này rồi.

Công khai kèm theo giới thiệu bạn gái, hiệu suất của Mặc gia thật sự không phải bình thường, khí phách, bội phục, Mind âm thầm cảm thán.

Freen nói xong, trong nhất thời không ai lên tiếng, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Becky khẩn trương quan sát bọn họ, lo lắng bất an mà siết tay, cảm giác chính mình như cá nằm trên thớt, trên đầu treo một thanh đao sáng loáng.

Freen đưa tay ra nắm tay nàng, ánh mắt trấn an ôn hòa, giống như muốn nói với nàng là đừng sợ, có chị ở đây.

"Chuyện tốt lớn như vậy mà bây giờ cháu mới cho mọi người biết, chúc mừng chúc mừng cháu!" Chủ nhiệm Park dẫn đầu vỗ tay, trên mặt đầy nét tươi cười, "Becky đứa nhỏ này không đơn giản nha, vừa đến đã thu phục được cao lĩnh chi hoa khó theo đuổi nhất bệnh viện chúng ta rồi, hậu bối hơn tiền bối mà"

Lãnh đạo đã nói như vậy nên tất cả mọi người đều vỗ tay theo, dáng vẻ tươi cười rực rỡ, nhiệt liệt vỗ tay, Becky quả thật cảm thấy đây không phải đang xuất quỹ mà như đang làm lễ nghi cử hành trao giải, trên giấy khen thưởng còn viết một hàng chữ--

Không ngừng ngoan cường, mạnh mẽ phá bỏ mọi giới hạn.

Chủ nhiệm Park lấy tiền lì xì trong túi ra, nhét vào tay hai người: "Định là chuẩn bị lộc cho người chưa kết hôn là các cháu, hiện tại trong khoa cũng không còn ai, vậy thì cứ xem như tiền lễ đi. Chúc các cháu bên nhau hạnh phúc đến già, vĩnh kết đồng tâm, hahahaha"

Sau đó hai vị Chủ nhiệm khác cũng chúc cát tường, bầu không khí dần dần sôi độn lên, Phó Chủ nhiệm quản lý kho bạc của khoa lớn tiếng đề nghị: "Đêm nay tổ chức liên hoan chúc mừng một trận ha? Gả đi một người cưới về một người, hôm nay chúng ta song hỉ lâm môn đó!"

Công việc ở Khoa Ngoại Lồng Ngực rất mệt, áp lực rất lớn, như vậy càng phải học được cách thả lỏng. Bọn họ vốn là có thói quen tụ họp, lúc rảnh rỗi thường hát karaoke, ăn cơm, du lịch một ngày các kiểu, vừa nghe người nọ nói như thế thì mọi người lập tức hô đồng ý, sôi nổi tỏ vẻ đêm nay không say không về, phải dựa theo tiêu chuẩn tiệc rượu đám cưới mà gọi món.

Becky nhìn bọn họ vui đùa, vừa kinh hỉ lại vừa buồn cười, kết quả này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của nàng, không ngờ bọn họ lại dễ dàng tiếp thu hư vậy, lại càng không dám ảo tưởng bọn họ sẽ nói lời chúc phúc.

Viền mắt Becky hơi hơi đỏ lên, thật sự nàng rấ tmay mắn mới có thể làm đồng nghiệp với một nhóm người tốt thế này.

Freen nắm tay nàng, cười đến thản nhiên mà thỏa mãn nói: "Cám ơn, đêm nay tôi mời khách"

"Oa! Thật mạnh tay! High lên high lên!" Có người bắt đầu huýt sáo, mọi người cười hi hi hả hả, nói Chu nhiệm Hứa lần này phải tốn rất nhiều máu, chúng tôi sẽ không khách khí đâu.

Freen ung dung gật đầu đồng ý: "Không giới hạn, mọi người vui là được"

Mọi người lại được một trận hoan hô, chỉ có một mình Becky vẻ mặt đau khổ phát sầu, sư phụ căn bản không biết bọn họ có thể ăn đến bao nhiêu, lỡ như bị ăn đến nghèo thì còn tiền đâu mà nuôi nàng.

Ngoài miệng tuy ồn ào muốn ăn sạch tiền của vợ Freen, nhưng thật ra tất cả đều rất biết cách làm người, chọn một nhà hàng cao cấp bày tiệc rượu, ngồi vây xung quanh cái bàn tròn lớn, trên bàn gọi rất nhiều món ăn.

Freen rất ít khi tham gia loại hoạt động này, lần này cô mời khách mà mọi người đều rất nể tình, ngoại trừ bác sĩ trực ban hay người có việc ở nhà thì gần như đều đến đông đủ, hơn hai mươi người nhao nhao nói chuyện, náo nhiệt ngất trời.

Không biết là ai lỡ miệng nói ra: "Hai người mau uống rượu giao bôi đi nào!"

Mọi người lập tức vỗ bàn gào thét: "Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!"

Becky mạnh mẽ kháng nghị: "Dạ dày của sư phụ không tốt, không thể uống rượu được"

"Vậy em uống rượu, Chủ nhiệm Sarocha uống nước trái cây"

Người bên cạnh đem môt ly nước chanh và một ly rượu để trước mặt hai người, Becky đưa tay muốn lấy ly rượu vang đỏ nhưng bị Freen giành trước.

"Tôi uống thay em ấy" Freen nói.

"À há, Chủ nhiệm Sarocha che chở cho vợ nha, ai u, ngược cẩu!" Heng ở bên cạnh ồn ào, đụng đụng vào cánh tay Mind bên cạnh: "Đừng chơi điện thoại nữa, mau ăn cẩu lương với tôi đi"

Mind đang nhắn Line với người nào đó, vẻ mặt ngọt ngào đến ớn người, cô liếc mắt nhìn Heng, lạnh nhạt nói: "Tự ông ăn đi, nhanh thôi tôi sẽ không phải là cẩu độc thân nữa"

Heng kinh ngạc thiếu chút nữa lật úp ly rượu: "Cậu đây là làm sao?"

Mind cười thần bí, cũng không dự định chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác.

Tâm Heng tức khắc như tro tàn, mặt đen như đáy nồi, run rẩy bưng ly rượu buồn bực uống một ngụm, đã nói phải cùng nhau độc thân đến thiên hoang địa lão(*), kết quả một đám mấy người đều lén có bồ, chỉ còn một mình tôi nghiêm túc làm cẩu độc thân.

(*) Thiên hoang địa lão: lâu như trời đất.

Nhân sinh, thật là cô quạnh như tuyết.

Heng lui vào một gốc cô độc yên tĩnh, cũng không có ai để ý tới cậu, tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Freen và Becky uống rượu giao bôi, vừa chụp hình vừa quay phim lại, âm thanh trầm trồ khen ngợi chấn động đến cả đèn trần đều lắc lư.

Uống rượu xong, lại ồn ào tiếp: "Hôn một cái! Hôn một cái!"

Becky xấu hổ vùi thẳng mặt vào trong lòng Freen, chôn mặt ở trước ngực Freen, sống chết không chịu ngẩng đầu lên.

Nàng càng xấu hổ thì đám người xem náo nhiệt càng hưng phấn, bọn họ la hét kêu gọi, có xu hướng muốn nổ tung trần nhà.

Freen cười hôn lên trán Becky một cái mới kết thúc trò chơi này.

Rượu giao bôi cũng uống rồi, hôn cũng hôn rồi, mọi người cũng chơi xong rồi, bây giờ bắt đầu dùng bữa.

Ly rượu vang đỏ này thật sự không thể tiếp tục vào trong dạ dày Freen nữa, một giọt cũng không được, Becky rất lo lắng nên vội vàng kêu Freen ăn một chén cơm để lót lại bao tử, sau đó lại kêu phục vụ đem sữa tới, cho Freen uống để bảo vệ dạ dày.

Thật ra công việc gắn liền với tiệc rượu, có một số thứ trên phương diện công việc đều nháo đến đỏ mặt tía tai, còn trên bàn rượu chẳng qua chỉ là buồn bực một số chuyện.

Hôm sau tất cả đều phải đi làm nên không dám thả lỏng mà uống nhiều, sau khi uống được hai ly thì đổi hết rượu vang thành trà.

Trong lúc ăn thì một nam bác sĩ bưng ly trà đi đến trước mặt Freen, nói rất nhiều điều xuất phát từ nội tâm mà bình thường đều im lặng không dám đề cập tới.

"Nói thật, ngay từ đầu tôi không phục cô, dù sao tuổi của cô cũng còn nhỏ, lại là phụ nữ. Nhưng hiện tại tôi thật sự bái phục" Đối phương giơ ngón cái lên, "Ca phẫu thuật làm rất hoàn hảo, thật sự, bác sĩ Khoa Ngoại như chúng ta phải dựa vào động tác trên tay mà kiếm cơm, ai có kỹ năng tốt hơn thì vị trí sẽ cao hơn, mặt này thì không thể chê cô được"

"Ở ca thay đổi toàn bộ động mạch chủ cô làm rất tốt, trong lòng tôi rất hâm mộ, hôm nào có thể cùng nhau thảo luận nghiên cứu không?" Đối phương giơ ly trà lên.

Freen cũng nâng ly trà lên, chạm vào chung của anh ta, "Được".

Sau đó liên tục có người đến đây, lấy trà thay rượu mà kính Freen. Becky ngồi cạnh đưa mắt nhìn, sau đó mới hiểu ra, một tầng ngăn cách không hiểu nhau giữa sư phụ và bọn họ sau một ly trà thổ lộ đã dần dần tan ra.

Trong tất cả mọi người thì lời thật lòng của Potida là đặc biệt nhất: "Mặc gia tôi rất sợ cô, hiện tại cũng rất sợ cô, nhưng tôi biết cô la tôi là vì muốn tốt cho tôi, sau này cũng hãy tiếp tục la tôi đi, đừng vì có Becky mà không quản tôi nữa, huhuhu"

Mind ở phía sau cười nói: "Những lời buồn nôn như vậy tôi sẽ không nói đâu, nhưng tôi thật lòng chúc phúc cho cô và Becky, phải thật tốt, phải luôn hạnh phúc như thế"

"Cám ơn" Freen chạm ly trà, một ngụm đã thấy đáy.

Cuối cùng lúc tan cuộc thì tác dụng của rượu cũng nổi lên, ánh mắt Freen có chút mê mang, miễn cưỡng chống đỡ đi đến cửa nhà hàng, nói lời tạm biệt với từng người một. Sau khi bọn họ đi rồi thì chỉ còn lại hai người các nàng, Freen không chịu nổi nữa sụp nửa người tựa vào trên vai Becky.

"Nhà sư phụ ở đâu, em đưa chị về nha?" Becky hỏi.

"Không, đưa em về trước" Cho dù có uống say Freen vẫn nhớ rõ phải đưa Becky an toàn về nhà.

Dưới sự kiên trì của người yêu, Becky lái xe Freen về tiểu khu của mình, dừng lại dưới gara ngầm.

Becky tháo dây an toàn ra, nhìn sang Freen bên ghế phó lái. Freen dựa lưng vào ghế, gục đầu xuống, yên tĩnh từ từ nhắm hai mắt lại, im hơi lặng tiếng, giống như đã ngủ.

Trạng thái này của sư phụ sao có thể về nhà được?

Becky lo lắng tiến lại gần, lắc lắc cánh tay của Freen: "Sư phụ? Có cần gọi taxi giúp chị không, hay là gọi tài xế(*) nha?"

(*) Tài xế: ở đây là chỉ Designated driver, các thuật ngữ "tài xế được chỉ định" và "lái xe được chỉ định", đề cập đến việc lựa chọn một người vẫn tỉnh táo là người điều khiển phương tiện có trách nhiệm trong khi những người khác được phép uống đồ uống có cồn.

Cổ tay của nàng bị người nắm lấy, mạnh mẽ kéo về phía trước, Becky không hề đề phòng nên nửa người đều bị kéo qua, rơi vào trong cơ thể ấm áp.

Freen vòng hai tay ôm lấy nàng, chống cằm tựa lên trán nàng, nhẹ nhàng nói: "Đêm nay chị không muốn về nhà"

Becky tựa vào trong lòng Freen, bên tai nghe được tiếng tim đập bùm bùm trong lồng ngực, nhiệt tình hùng hồn, nhanh hơn so với tần suất bình thường.

Freen siết chặt cái ôm hơn, giống như muốn khảm nàng vào trong thân thể của mình: "Chị ở nhà em một đêm, được không?"

_____________ha

🌷🌻11082023🦦🐰
_____________ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro