61. ngôi nhà của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy phản ứng của Freen như vậy, Becky cũng ngượng ngùng, nàng chỉ muốn đùa một chút thôi, không nghĩ tới sư phụ cho là thật.

Freen thoáng mím môi, hơi đồ lại lớp son môi bóng, hồng nhuận mà mềm mại. Becky tưởng tượng một chút xúc cảm đôi môi của Freen, trong đầu nổ tung lên, nàng vội dời đường nhìn đi, làm bộ như cái gì cũng không có xảy ra, vùi đầu yên tĩnh mà ăn hamburger.

Chín giờ rưỡi, hai người đến khu vui chơi, vừa đến cửa ra vào đã xếp hàng, cũng may là không lâu lắm, chỉ mất năm phút để nhân viên kiểm tra phiếu.

Freen có theo dõi tài khoản Twitter của khu vui chơi, sau khi kiểm tra bản đồ và giới thiệu các hạng mục của khu trò chơi thì ngẩng đầu hỏi: “Em muốn đi chỗ nào trước?”

“Cách của sư phụ đặt ra cũng rất hay mà, em nghe theo sư phụ hết” Becky ngoan ngoãn nói.

Theo kế hoạch, hai người đến xếp hàng ở rạp chiếu phim trước, và may mắn là ngồi được ở hàng đầu tiên. Nhân viên nhắc nhở mọi người để điện thoại và các vật dụng khác vào trong rổ nhỏ, sau đó thắt dây an toàn. Becky trước đó còn cảm thấy nhân viên quá khoa trương, chờ đến khi ghế dựa lắc lư mạnh mẽ theo hình ảnh thì mới cả kinh nắm chặt lấy tin vịn.

Trong vài giây ngắn ngủi, nàng cảm nhận được mình đang được đẩy lên chín tầng mây, xuyên qua đỉnh núi tuyết, tránh né khỏi bức màn tuyết đang trồi lên, sau đó nhanh chóng rớt xuống, lao thẳng xuống biển sâu. Hai bên của ghế có phương tiện phun hơi nước, giống như thật sự đang rơi vào tình cảnh đó, trong phòng lập tức vang lên tiếng thét chói tai.

Trong lòng Becky quá căng thẳng, liên tục chuyển đổi theo hình ảnh, khung cảnh không không ngừng biến hóa, chính mình giống như hóa thành một con chim đứng trên cao quan sát những ngọn núi nổi tiếng ở giữa dòng sông rộng, trải nghiệm cảm giác khí lưu và những đám mây vuốt ve hai bên má..

Đây là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, ngắn ngủi nhưng trùng trùng sự mãnh liệt, cảm giác không trọng lượng rất chân thật, hình ảnh tinh xảo vô cùng. Lúc kết thúc mọi người xung quanh đều nói rất thú vị, dự định sau này sẽ quay lại trải nghiệm một lần nữa.

Becky phấn khởi đứng lên, ồn ào nói muốn ngồi tàu lượn siêu tốc để trải nghiệm chân thật cảm giác nhanh như chớp.

Freen quan tâm hỏi: “Em sợ độ cao không?”

Becky phớt lờ xua tay: “Người trẻ tuổi như em chỉ sợ bầu không khí khộng đủ high thôi chứ không sợ độ cao đâu”

Tàu lượn siêu tốc là trò chơi hàng đầu của khu vui chơi, khoảng cách cao nhất so với mất đất là 70 mét, tàu lao xuống sẽ vuông góc 90 độ, toàn bộ hành trình đều được đường cong sườn núi bao phủ. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác bay thật lâu trên không trung, mạnh mẽ bắn thẳng về phía trước, trong lúc đó sẽ cảm thấy nghẹt thở do gia tốc đem đến, cùng với cảm giác không trọng lượng xấp xỉ với cảm giác khi trôi trong vũ trụ.

Đến gần 11 giờ, trong công viên rất sôi động, có một hàng dài người đang chờ trước khu vực trò chơi. Trong lúc chờ đợi không ngừng có tiếng thét chói tai từ trong trong đám đông truyền ra, có kêu gào hưng phấn, có kêu hét sợ hãi tận cùng, thậm chí còn có cả tiếng khóc.

Becky bắt đầu có chút khẩn trương, Freen liếc nhìn nàng, tiến đến bên tai nhẹ giọng nói: “Em sợ thì chúng ta có thể không chơi trò này”

Becky liếm đôi môi khô ráp vì khẩn trương, giả vờ mạnh mẽ trấn định nói: “Không sao, em có thể chịu được,  không ngồi tàu lượn siêu tốc thì không tính là đã đi chơi!”

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng soát vé xong, Becky kiên trì ngồi vào ghế, học theo người khác cài thanh bảo vệ, sau đó toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích.

Tất cả hành khách trên tàu đều đã chuẩn bị xong, tàu khởi động động cơ, bắt đầu thong thả bò lên. Becky cảm giác trái tim của nàng như bị bóp lấy, cố sức mà thở từng nhịp, cả người đều sắp hít thở không thông, ngay lập tức nàng đã chịu thua, trưng vẻ mặt sắp khóc thì thào nói: “Em không chơi nữa, em muốn đi xuống”

Freen đưa bàn tay rảnh rỗi của mình qua nắm lấy tay phải của Becky, còn chưa kịp lên tiếng trấn an thì tàu đã lên đến đỉnh, không một chút chờ đợi mà lao thẳng xuống.

Becky khóc oa lên một tiếng, nàng không thèm biết trong tay mình đang nắm cái gì, chỉ theo bản năng mà nắm thật chặt, run rẩy lớn tiếng khóc la: “Mẹ ơi con sai rồi! Huhuhu... Sư phụ ơi cứu mạng aaaaa!”

Vì lực ly tâm quá mạnh nên phổi bị chèn ép nên Becky không thể nói rõ lời, Freen chỉ có thể nghiêng đầu nhìn nàng, hi vọng có thể cổ vũ thêm một chút cho nàng.

Nhưng mà Becky bị dọa ngốc không rảnh mà nhìn mọi thứ xung quanh, toàn hành trình đều nhắm mắt lại mà khóc òa lên, lúc xuống đến nơi thì cổ họng đều khàn hết rồi. Hai chân nàng mềm nhũn không cách nào đi được, cứ như miếng cao su dẻo dính vào trên người Freen, nghẹn ngào nói: “Em không bao giờ chơi nữa đâu huhuhu”

Cái gì anh hùng, cái gì trò chơi hàng đầu, toàn bộ đều ném đến rãnh biển Mariana đi!

Tuy hôm nay không phải Chủ Nhật, nhưng vì là Lễ tình nhân nên lượng khách vẫn rất lớn. Freen ngước lên nhìn thì thấy rất nhiều người đang xếp hàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào các nàng, hiện tại trong lòng lại có thêm một tiểu quỷ khóc nhè, như vậy càng thu hút ánh nhìn hơn.

Du khách tứ phía ồn ào tò mò quan sát hai người, Becky khóc rất nhập tâm, một chút cũng không phát hiện, đợi đến khi Freen nhẹ giọng nhắc nhở: “Người khác đang nhìn nhìn chúng ta”

Becky dùng sức mở bung đôi mắt sưng đỏ của mình, chớp mắt một cái, vừa ủy khuất vừa mờ mịt nói:”Sư phụ, trước mắt em có rất nhiều ngôi sao đang bay”

Freen bật cười, cô biết nàng bị choáng rồi, chờ đến khi cả hai ngồi nghỉ ngơi xong thì cũng vừa lúc đến giờ trưa, cô liền dẫn nàng đi ăn thịt quay.

Nhà hàng rất đông khách, thật vất vả mới tìm được một bàn trống, Freen để nàng ngồi xuống, còn mình thì đi xếp hàng lấy cơm, một lát sau đem phần món ăn trở về.

Becky lẩm bẩm ghé vào trên bàn, cả người mềm nhũn, tứ chi làm nàng tức giận vì không thể xuất lực. Freen giúp nàng cắt xong bò bít tết để vào trong tây nàng, dỗ dành nói: “Ăn miếng thịt đi, có thể giúp em hồi phục thể lực”

Becky lúc này mới cưỡng ép ngồi thẳng dậy, ghim một miếng thịt, bỏ vào trong miệng nhai nhai, hai mắt sáng rực lên: “Sư phụ! Thịt này ăn ngon quá!”

Freen cắt phần bò bít tết cho mình, gật đầu nói: “Ừm, nhà hàng này được đánh giá rất tốt, có người nói là nhà hàng của người nổi tiếng”

Vừa rồi khóc như vậy đã tiêu rất nhiều năng lượng, Becky càng ăn càng thấy đói, nàng ăn bò bít tết xong thì ăn luôn món mì Ý, sau đó bắt đầu ăn salad, âm thanh vang lên răng rắc, hai má mỗi bên tròn ra, giống như sóc chuột đang gặm táo.

Thấy sức sống của nàng đã tràn đầy năng lượng tỏa ra tứ phía thì Freen thấy yên tâm, cô cười cười dùng khăn tay lau vết nước sốt salad còn dính trên khóe miệng của nàng, rồi hỏi: “Nghe nói thuyền hải tặc và con lắc khổng lồ cũng không tệ, buổi chiều...”

“Không chơi nữa, không chơi nữa!” Becky lấy dùng cụ ăn cơm và nĩa đánh dấu chéo vào nhau, cả người đều tràn dầy lời từ chối, “Buổi sáng đã điên đủ rồi, chủ đề buổi chiều là dưỡng sinh, xem hoa xem cỏ, một buổi chiều thật thoải mái”

Freen cười cười đáp lại: “Em thích thì thế nào cũng được”

Nói là xem hoa xem cỏ nhưng cũng không chỉ là nhìn phong cảnh, trong công viên có rất nhiều nhà hát nhỏ có thể xem biểu diễn, hai người thưởng thức cả một buổi chiều, lúc hoàng hôn đáp ứng theo yêu cầu mãnh liệt của Tiểu thiếu nữ, hai người ngồi đến vòng xoay ngựa gỗ.

Hai người cười hai con ngựa cao to song song với nhau, theo giai điệu âm nhạc mà chậm rãi lên xuống, xoay tròn từng vòng từng vòng. Tính cách Becky rất giống một đứa trẻ, rất thích trò chơi này, nàng cười lên khanh khách, như thân thể đang khiêu vũ dưới ánh mặt trời của đóa hoa mười giờ, biểu tình hài lòng rất có sức hút.

Freen yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, nhìn nàng cười, nhìn nàng chơi, mỗi một dáng vẻ đều khiến người ta yêu thích, nhìn thế nào cũng không đủ.

Âm nhạc chạy đến nốt cuối cùng, Becky nhảy xuống khỏi bạch mã, gót chân chạm xuống đất, tay phải thì rơi vào một lòng bàn tay ấm áp khác.

Freen nắm tay nàng đề nghị nói: “Có muốn ngồi vòng đu quay không?”

Ở phía xa chân trời là những đám mây màu cam ráng đỏ đang trôi bồng bềnh, mặt trời lặn xuống xung quanh bầu trời hiện ra một màu hồng phấn. Vòng đu quay cao vót thong thả chuyển động trong làn mây, từng căn phòng thủy tinh với màu sắc rữ rỡ như từng viên kẹo trái cây, xoay vòng giữa trời xanh trong suốt.

Trong phim truyền hình, vòng đu quay là thánh địa hôn môi lãng mạn nhất, Becky nhịn không được mà mơ mộng rồi im lặng đỏ mặt.

Bên dưới vòng đu quay, các đôi tình nhân đang đứng xếp hàng cùng nhau, Freen và Becky là đôi tình nhân nữ duy nhất trong đó. Người ở phía sau danh chính ngôn thuận mà nhìn các nàng, còn người xếp phía trước thì làm bộ vô ý quay đầu lại len lén quan sát.

Becky mơ hồ nghe được cô gái ở phía trước nhỏ giọng nói: “Hai cô ấy là một đôi sao? Thật xinh đẹp”

Chàng trai nở nụ cười xoa lấy mặt cô gái: “Trong lòng anh em cũng rất đẹp”

Cô gái thỏa mãn cười rộ lên, một lần nữa quay đầu lại nhìn phía sau, đường nhìn chạm vào ánh nhìn của Becky, cô gái kinh ngạc mở lớn đôi mắt sau đó nở một nụ cười, dùng khẩu hình miệng nói một câu “Phải hạnh phúc nha”

Becky mỉm cười, không có lên tiếng đáp lại, nhưng trong lòng nàng đang nhảy nhót kịch liệt, nàng không có đuôi để vung lên, vậy thì vui vẻ choàng cánh tay lên.

Freen bị nàng ôm choàng lấy thì quay lại hỏi: “Sao vậy?”

Becky cong cong đôi mắt, cười tủm tỉm nói: “Không có gì, chỉ là rất vui, cực kì vui”

Sau khi lên vòng đu quay, đóng cửa lại, vòng bánh xe theo độ cao mà bay lên, toàn bộ cảnh sắc của khu công viên hiện ra trước mắt. Sắc trời dần tối, vòng đu quay vụt sáng lên một màu vàng ấm áp, ánh sáng dạt ra từng tầng từ trục bên trong.

Becky tựa lên tấm kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, vòng xoay ngựa gỗ cũng đã lên đèn, xanh vàng rực rỡ, xa hoa. Hồ phun nước cũng được thắp sáng đèn màu bên dưới hồ, cột nước theo tiết tấu âm nhạc mà biến hóa thành hình như đang khiêu vũ, cabin nho nhỏ trên đoàn tàu chạy vượt qua mang theo một đường tiếng thét chói tai lao ào xuống nước, khiến cho hơi nước bay mịt mờ trên không trung, thuyền hải tặc đung đưa trong ánh hoàn hồn, đem tiếng cười vui gửi đến chân trời.

Chờ đến khi vòng quay lên tới giữa không trung thì Becky không dám nhìn nữa, di chừng còn sót lại của trò tàu lượn siêu tốc, khiến cho nàng có hơi sợ độ cao một chút. Becky co rúm tay chân lại ngoan ngoãn ngồi yên đối mặt với Freen, lúc này nàng phát hiện ở đáy mắt biết cười của Freen phản chiếu lại ánh hào quang của mặt trời lặn, so với tất cả mỹ cảnh trên đời này Freen càng động lòng người hơn.

Becky nhanh mồm nhanh miệng khen: “Sư phụ thật đẹp”

Ánh mắt Freen điềm tĩnh mà ôn hòa nói: “Chị có lời muốn nói với em”

Becky nhạy cảm thấy được lời tiếp theo cực kì quan trọng nên lập tức ngồi thẳng lên, nghiêng tai qua lắng nghe, hai mắt lấp lánh có thần.

“Chị không tốt như trong tưởng tượng của em đâu” Freen rủ mắt xuống, yên tĩnh tự mình phân tích, “Chị đã ... mất đi rất nhiều thứ...”

Chị ấy nói người nhà sao? Becky muốn hỏi nhưng cảm thấy mình không nên nói xen vào, vì vậy thành thật ngậm miệng.

Freen tiếp tục nói: “Cho nên tính cách của chị sẽ có hơi cố chấp, cho dù là chức danh hay hạng mục nghiên cứu khoa học, chị nhất định phải tranh thủ”

“Chị đã xem bài tổng kết tuần của em rồi” Lời thổ lộ bên trong bản báo cáo đã ám chỉ rất rõ ràng, suy nghĩ thần kỳ như vậy chỉ có Becky mới làm được thôi. Freen cười cười, nói: “Chị cần phải cho em câu trả lời rõ ràng”

Becky khẩn trương đến toát mồ hôi, nàng nín thở ngưng thần, rất sợ bỏ qua bất kì một chữ nào.

Trong mắt Freen lóe lên một chút tinh quang, cô hỏi: “Em có muốn hẹn hò với chị không?”

Becky không chút do dự mà lập tức trả lời: “Muốn!”

Sau đó nàng sợ mình trả lời không đủ thành ý, lại nói thêm mấy lần: “Muốn! Muốn! Muốn! Em muốn hẹn hò với sư phụ”

Nàng trả lời quá nhanh, không có nửa điểm chần chờ. Freen cảm thấy Becky không hiểu rõ lời nói của mình, một lần nữa cô xác nhận lại: “Em nghĩ kĩ chưa? Sau khi hẹn hò với chị thì không thể chia tay, chị sẽ không cho em đi đâu”

Becky cong cong đôi mắt nói: “Em cầu còn không được”

Khu công viên bên dưới đúng lúc phát lên bài tình ca ngọt ngào, tỏa ra những nốt nhạc hào quang, như một cơn mưa sao băng lớn, đem ánh sáng của tình yêu thắp sáng mọi nơi trên thế giới.

“Xin hãy nói với chị

Đây không phải là mơ

Người mà chị ....
Đã tìm kiếm bấy lâu nay

Đang ở ngây đây, chính là em
Người ở gần đây, chẳng xa

Chị chỉ muốn nói có phải em đến để thay đổi cuộc đời chị không?

Hãy thì thầm câu khẳng định...
Cho chị nghe!...

Chị chỉ muốn biết...
Có phải em đến để thay đổi cuộc đời chị không?

Hãy thì thầm câu khẳng định...
Cho chị nghe!”

(Whisper _ Freen Sarocha Chankimha)

Freen và Becky mười ngón giao nhau, lẳng lặng nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh sáng bên ngoài.

Bất cứ nơi nào em nhìn thấy, đều là ngôi nhà của tình yêu.


🌷🌻08082023🦦🐰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro