42.trừ Freen thì không dành cho ai nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện còn có rất nhiều việc chờ xử lý nên Freen không thể ở lâu, nán lại cùng Becky một chút, thấy tâm tình của nàng bình tĩnh hơn thì chuẩn bị rời đi.

BonBon cứ như món đồ trang sức bám dính trên người Freen, làm thế nào cũng không kéo xuống được, Becky thật sự hết cách rồi, còn mèo này còn dính sư phụ hơn nàng nữa.

Freen nắm sau gáy của BonBon, mèo con lập tức cứng người lại như hóa thạch, thành thành thật thật bị xách lên. Freen đem nó để vào lòng Becky, sau đó Becky nhanh chóng nhốt nó vào lồng sắt.

"Nó cứ như Hỗn Thế Ma Vương ấy, em không thuần phục được nó, chỉ có sư phụ mới làm được" Becky càng ngày càng sùng bái nói.

Freen đổi giày ở cửa xong cũng không vội đi, quay lại dặn dò nói: "Trước hết em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nếu buồn bực quá thì đi dạo nhé, chị trở về đi làm đây"

"Ừm, em biết rồi" Becky thuận theo gật đầu.

"Vậy mèo thì làm sao?" Freen lại hỏi, "Chắc là em không có sức lực quản nó đâu nhỉ"

Becky thân mình còn lo chưa xong, đúng thật là không có cách nào chăm sóc thêm một con mèo, liền nói: "Em định đem tới cửa hàng thú cưng gửi nuôi một thời gian"

Nghĩ một chút đến phí gửi nuôi lần trước, Becky liền đau thịt, thật đắt mà, nhưng dù gì cũng là nàng nhặt nó về, có nghèo đến cạp đất ăn cũng phải nuôi nó.

"Có muốn đem qua nhà chị không?" Freen đề nghị.

"Sao?"

"Tuy là không giống như cửa tiệm thú cưng quan sát nó 24 tiếng, nhưng mà do người nhà chăm sóc tóm lại cũng yên tâm hơn một chút phải không?"

Becky bị câu "người nhà" kia chọc trúng tâm, không ngừng đồng ý.

"Vậy làm phiền sư phụ rồi, em đi lấy đồ ăn cho mèo gì gì đó, đều đã chuẩn bị hết rồi nên sư phụ không cần lo đâu, mỗi ngày trước khi ra ngoài đổ thêm thức ăn với nước cho nó là được, nó đói bụng sẽ ăn, cũng sẽ tự chơi một mình"

Becky tuy là người giỏi học nghề, nhưng về kiến thức nuôi thú cưng thì rất nửa vời, cách nhận nuôi chính là bỏ vào nhà rồi xong, vô cùng qua loa. Cũng may tính cách của BonBon ngoan cường, từng ngày từng ngày lớn mạnh, vào nhà Becky ăn vài ngày đã béo lên không ít, thật không làm thất vọng với cái tên của nó.

Freen thì chưa từng nuôi thú cưng nên cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ những câu nhắc nhở linh tinh của Becky, cầm chuồng của mèo chuẩn bị đi.

Becky đem theo chìa khóa, thức ăn cho mèo cùng với bát ăn bát nước của nó đi theo ra ngoài, đi xuống thang máy, đưa đến trên xe Freen.

Trước khi tạm biệt, Becky nhớ ra: "Sao sư phụ biết được nhà em ở tòa nào vậy?"

Freen thắt dây an toàn xong, quay đầu lại nói: "Lần đầu tiên đưa em về, em báo số tòa nhà và số nhà với bảo vệ"

Becky nhớ lại một chút, thật đúng là có chuyện như thế, lần đó LookNam cho nàng leo cây lại ngoài ý muốn xúc tiến nàng và Freen cùng nhau xem phim.

Nàng còn nhớ nhiệt độ trong rạp lúc đó rất thấp, Freen dùng áo choàng tơ tằm cùng che lại cho cả hai. Lúc đó nàng cảm thấy Freen xa không thể với, mà bây giờ nàng đã trở thành "người một nhà" với Freen rồi.

Nghĩ như vậy Becky cong khóe miệng lên, Freen đưa tay ngắt má nàng một cái, nói: "Mau về đi, ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ nhiều nữa, có việc gì thì gọi cho chị"

"Được, sư phụ gặp lại sau"

Becky ở nhà ngủ ba ngày, ngủ đến muốn chóng mặt cũng không biết năm nay là năm nào. Trong mấy lần tỉnh dậy ngắn ngủi thì có LookNam và Mind đến an ủi.

Bọn họ rất sợ nàng sa sút mà tuyệt thực, cứ vài ngày là thay phiên đem cơm hộp cho nàng ăn, lúc ăn cơm khó tránh sẽ bênh vực kẻ yếu, trào phúc người nhà và bệnh nhân kia, mặt khác là an ủi Becky, người tốt tự có thiên tướng, đừng quá lo lắng.

Từ những lời mà bọn họ nói Becky biết được, gia giáo của cậu trai trẻ kia cực kỳ nghiêm ngặt, vẫn luôn không dám đối diện với người khác thẳng thắn thành khẩn về tính hướng của mình, tuổi tác lại còn nhỏ, không có kinh nghiệm xã hội, bị bạn trai quen qua mạng lừa gạt, sau đó đối phương mới nói ra mình mắc bệnh AIDS, quen với cậu ấy chỉ là xuất phát từ tâm lý trả thù xã hội.

Chàng trai lúc này tan vỡ, người nhà phát hiện dị thường liền kiểm tra điện thoại của cậu, khi biết được chân tướng không chỉ không đưa cậu đi chữa bệnh mà trái lại làm bộ như chưa có gì xảy ra, ép buộc cậu làm học sinh bình thường, thường xuyên đến trường sinh hoạt.

Bị lừa dối tình cảm, thân thể còn bị bệnh, chàng trai vốn là không có cách nào tiêu tan tâm tình, lại bị gia trưởng ra sức mắng đến mất mặt, coi như cặn bã xã hội, tâm tình càng thêm đau thương, hết lần này tới lần khác bị bức bách giả vờ như thiên hạ thái bình, áp lực tâm lý của cậu lớn như thế nào đều có thể nghĩ tới được.

Cuối cùng, vào một đêm trước ngày trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe thì cậu không kiềm được nữa, cố gắng dùng dao kết thúc cuộc đời, lấy thứ vừa mỏng lại vừa lạnh này chấm dứt nhân sinh của mình.

Becky dù cảm thấy chàng trai này thật đáng thương, nhưng mà có qua thì có lại, hành vi cố sức giấu giếm của mẹ cậu ta vẫn thật đáng trách. Người tốt bụng sẽ không vì chính mình đáng thương mà có ý định kéo người khác vào chịu chung, sống như thế nào đó là chuyện của mình, không có ai chịu trách nhiệm tính tiền cho.

LookNam tức giận bất bình, thậm chí đề nghị muốn vận dụng quan hệ đi tố cáo hai mẹ con nhà đó, nhưng bị Becky cản lại.

Nàng cũng tức giận đồng thời nàng cũng không có dự định tìm hiểu và bỏ qua, nhưng khởi tố là chuyện rất phiền phức. Nàng có thể lấy lí do gì để tố cáo? Tố cáo bệnh nhân có bệnh lây qua đường tình dục, cố ý gây tổn thương, hay là nguy hại đến an toàn công cộng?
Nhìn vào tội gì cũng có nhưng thật ra rất khó để định tội. Hơn nữa với giai đoạn này, nhiệm vụ hàng đầu của nàng là uống thuốc, tiếp nhận kiểm tra, còn những chuyện khác bao gồm cả bị người cố ý gây tổn thương này đều có vẻ không quan trọng nữa.

Ba ngày sau, Becky trở lại làm việc ở phòng khám bệnh. Nàng không đi truy cứu, đối phương cũng không có đến cửa xin lỗi, chuyện này cứ thế quên đi.

Không phải tha thứ, chỉ là quên đi mà thôi.

Quay trở lại với tiết tấu của công việc, Rebecca – lâu ngày không gặp – Armstrong vào nhóm dự báo thời tiết Khoa Ngoại Lồng ngực xem tin nhắn, phát hiện trong mấy ngày nàng không ở đây tâm tình của sư phụ vô cùng tệ.

Bầu trời là Sky: [Sắc mặt của Boss hôm nay vẫn đặc biệt kém, trời u ám]

Đói bụng là Hungry: [Tôi sẽ không nói với cô là hôm qua tôi và Boss cùng làm phẫu thuật bị phê bình tới hoài nghi nhân sinh đâu, hận không thể một lần nữa thi đại học đổi chuyên ngành khác]

Sức khỏe là Gold: [Becky còn nghỉ mấy ngày nữa mới trở về đi làm vậy? Em ấy còn không xuất hiện thì trước khi có kết quả kiểm tra của ẻm, tôi đã bị bệnh tim rồi]

Sau đó ba người không hẹn mà cùng đổi hình ảnh búp bê cầu mưa – à không, là biểu cảm vẻ mặt của nàng!

Toàn màn hình đều là ảnh chụp xấu xí của nàng, thật không đành lòng nhìn thẳng, không biết bọn họ đã chụp lén lúc nào, vẻ mặt khá ngốc, trên đầu còn PS một cái mặt trời lớn, đã ngốc càng thêm ngốc.

Becky không nói gì gõ xuống câu trả lời: [Em trở lại đi làm rồi... biểu cảm này là sao đây? Có thể đổi cái khác không?]

Ba người tự động xem nhẹ nửa câu sau, chỉ quan tâm cuối cùng Becky đã trở về, hoan hô nhảy nhót, đem lời kháng nghị yếu ớt của nàng xem như không thấy.

Đói bụng là Hungry: [Trưa nay cùng nhau ăn cơm nha! Chị và Boss phải đi làm phẫu thuật rồi, về rồi nói tiếp]

Giờ này mà còn vào phòng phẫu thuật, có nhanh thì cũng xế chiều mới ra ngoài, có thể ăn kịp bữa trưa sao? Becky nói thầm vài câu, thấy sư huynh đi vào phòng khám liền cất điện thoại, bắt đầu công việc.

12 giờ rưỡi, phòng khám bệnh kết thúc một buổi sáng, Becky đến căn tin ngồi chờ đến 1 giờ rưỡi, mắt thấy nhân viên dọn vệ sinh chuẩn bị dọn quán cũng chưa thấy bóng dáng bọn họ đâu.

Xác nhận bọn họ không ăn kịp bữa trưa Becky liền giống như mọi ngày, đóng gói mấy phần thức ăn nhanh đi lên phòng bệnh, để vào phòng trực ban sau đó mới trở về phòng nghỉ, khóa trái cửa.

Ở đây chỉ có một mình nàng, Becky mở khẩu trang ra, yên tâm thở hổn hển.
Nàng cũng biết bệnh AIDS sẽ không lây truyền qua tuyến nước bọt, nhưng nàng thấy mình như là quả bom ẩn hình, ở bệnh viện thì người đến người đi, nếu như không cẩn thận làm cho bom nổ sẽ lây lan ra rất nhiều người, hậu quả thì không thể tưởng tượng nổi.

Cẩn thận lại cẩn thận, rất sợ mình sẽ ảnh hưởng đến người khác, đeo có một cái khẩu trang nhưng nó dày tới ba lớp, ngột ngạt một buổi sáng đến mức lá phổi đều muốn bị phủi phẳng.

Hít sâu thở chậm, lặp đi lặp lại vài lần, dồn nén khí lại lá phổi mới một lần nữa bị thổi căng phồng lên, ngực cũng không bị đè nén nữa. Nhưng mà vừa thoải mái chưa được bao lâu thì nghe động tĩnh mở cửa, Becky lập tức đeo khẩu trang vào.

Freen mở cửa đi vào liền nhìn thấy Becky đang ngồi trên bàn ở sau cửa, hai người nhìn nhau sửng sốt.
Freen nhìn chằm chằm thật lâu vào khẩu trang, động tác đeo khẩu trang của Becky cũng đình trệ, sau đó từ từ kéo xuống.

Sư phụ thì không giống những người khác, sư phụ đều đã cùng uống chung một ly nước trước mặt nàng, như vậy nàng cũng không cần phải đề phòng. Bởi vì, các nàng là "người một nhà".

Becky đem khẩu trang xếp lại đứng dậy nhét vào trong túi, hỏi: "Sư phụ ăn cơm chưa? Ở phòng trực ban có cơm hộp ấy"

Không cần nói nhiều, nhất định là nàng mua về. Freen không có trả lời, đóng cửa lại, hỏi: "Em ăn chưa?"

Becky lắc đầu, thật ra nàng nuốt không trôi. Tác dụng phụ của thuốc ngăn chặn quá mạnh, nàng bắt đầu bị tiêu chảy, nổi sởi, trong miệng còn một vị đắng chưa tiêu tan, uống trà chanh còn không nếm được vị ngọt, ăn cơm lại nhạt như nước ốc.


Freen xem như biết trước, hỏi: "Trong miệng đắng sao?"

Becky thành thật gật đầu: "Vâng"

Freen mở khóa tủ lấy ra một túi kẹo lớn, xé bao bì rồi lấy ra hai viên, một viên trong đó đút vào miệng Becky. Còn một viên thì bỏ vào miệng mình, hỏi: "Ngọt không?"

Becky lắc đầu, nàng nghe được hương sữa nhưng vị ngọt lại giống như không nếm được, đẩy qua trái rồi đẩy qua phải, vẫn không tìm được vị giác.

Sợ Freen thất vọng, nàng cố ý nói đùa: "Kẹo của sư phụ ăn thật ngọt"

Freen cười cười, cô bé lanh lợi này lại cố ý ra đề khó cho nàng như vậy. Lại lột một viên kẹo, bỏ vào miệng Becky: "Viên này thì sao?"

Hai viên kẹo ngọt chen trong miệng, đổi lại là người khác đã sớm kêu ngọt gắt cổ, còn Becky thì nhấp nhấp hương vị, do dự đáp: "Cũng ngọt"
Freen tiếp tục lột, đút cho nàng viên thứ ba, sau đó giả vờ như muốn lột thêm viên thứ tư thì Becky vội ngăn cản: "Ngọt rồi ngọt rồi, sư phụ không cần lột nữa đâu"

Freen nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, từ tốn nói: "Không đủ ngọt thì nói với chị, bất luận là kẹo hay là cái gì khác, chỉ cần chị có thì đều có thể cho em"

Những lời này thật sự đến quá đột ngột, Becky suy nghĩ một chút mói hiểu được, Freen là đang đáp lại lời vui đùa kia của nàng.

Becky lẳng lặng nghe, không dám để trong lòng, những lời này có phân lượng quá nặng.

Nếu như có một ngày, chính mình không chỉ muốn ăn kẹo mà còn muốn nhiều hơn thì sao?

Không muốn kẹo, cũng không muốn cái gì khác, chỉ muốn tâm của sư phụ thôi thì sao?

Becky không ngốc, nàng biết Freen đối xử tốt với mình, lại cưng chiều vô điều kiện, nàng rất cảm kích. Nhưng mà nàng lại thầm lo lắng, chính mình có thể bị chiều hư hay không, sẽ trở nên không biết thỏa mãn, mỗi ngày một tham lam hơn hay không.

Nếu như nàng tự mình mở miệng đi đòi, sư phụ sẽ có phản ứng gì đây?

Becky không dám mơ ước, chuyện này quá mức to gan lớn mật, điều duy nhất có thể xác định chính là trái tim này, ngoại trừ Freen thì không dành cho bất kì ai nữa.


_____________

🌷🌻26072023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro