37. sư phụ ngọt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky cảm thấy rất ủy khuất, nàng là cô gái xinh đẹp như hoa, có chỗ nào ngây ngốc chảy nước miếng như con chó kia đâu chứ?

Lưu lại tấm hình đại diện chó Matltese của Freen, sau đó gửi vào nhóm dự báo thời tiết, Becky cầu quần chúng chủ trì công đạo cho mình.

Becky dududu shark: [Con chó này giống em lắm sao? Một chút cũng không giống đúng không?]

Bầu trời là Sky: [Tấm hình này chụp không tệ nha, quả thật chính là em!]

Đói bụng là Hungry: [Giống! Erik và chị Xa Thi Mạn đã giống, hai đứa còn giống nhau hơn]

Becky dududu shark: [Mọi người dùng lương tâm nói chuyện đi mà]

Sức khỏe là Gold: [Lương tâm tụi này bị em ăn hết rồi]

... Một đám người xấu xa!

Không nhận được lời an ủi mà ngược lại còn bị tổn thương tâm hồn, Becky tức giận rời khỏi nhóm chat, lúc này phát hiện Freen đã gửi tin nhắn mới, vừa mở vào xem thì -

[Nhưng nó không có được một phần nghìn đáng yêu của em].

Trong nháy mắt toàn bộ ngôi sao trên thế giới này đều tỏa sáng.

Một chút ủy khuất ở đáy lòng kia đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, Becky hạnh phúc đến bốc khói, tự ý cho mình thêm đất diễn -

Trong lòng sư phụ, nàng là đáng yêu nhất thế giới!

Sau đó Freen bình luận một chút về bài tổng kết tuần của nàng, tổng thể vẫn là thỏa mãn, sau đó nhắc nhở nàng ngày mai còn có ca phẫu thuật, nghỉ ngơi sớm một chút, hai người cứ thế mà chúc ngủ ngon cho nhau.

Vì đã có kinh nghiệm bận rộn một buổi sáng, lần này Becky đã nhớ phải chuẩn bị thức ăn cho mèo. Chậu nước, tô cơm đều đã đầy ắp, cát cho mèo cũng đổ vào trong chậu, dạy nó nên đi vệ sinh như thế nào, làm xong hết nàng mới rửa mặt lên giường. Trước khi ngủ nàng lật xem tài liệu tranh ảnh về phẫu thuật, suy nghĩ một chút về phương pháp phẫu thuật, như vậy mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau Becky thức dậy sớm hơn bình thường 20 phút, trêu chọc mèo, thêm đồ ăn và nước cho mèo, sau đó đúng giờ xuất phát.

Trước khi ra khỏi cửa Becky uống một ly nước, trước khi vào phòng phẫu thuật thì đi WC một chuyến. Lúc rửa tay khử trùng âm thầm cổ vũ chính mình, trạng thái hôm nay của nàng vô cùng tốt, đã ăn no, cổ cũng không khát, bàng quang thoải mái, cả người nhẹ nhõm bước lên chiến trường, nàng có thể làm được!

Chín giờ, phẫu thuật bắc cầu chính thức bắt đầu. Vì mở ngực cần tiến hành song song với lấy mạch máu nên cần tổ hợp hai người, vì vậy Potida cũng tham gia ca phẫu thuật này.

Becky đứng ở vị trí mổ chính, cầm cao dao điện lên, đối diện với Potida nói: "Sư tỷ, em chuẩn bị bắt đầu đây"

Freen lại ra hiệu Potida đổi vị trí với mình: "Chị làm phụ mổ cho em"

Mind đã cầm lấy dao điện, chuẩn bị lấy mạch máu lớn trên đùi, Potida liền đổi sang làm phụ mổ cho tổ của nàng.

Becky mở to mắt, sư phụ làm phụ mổ cho nàng sao? Cảm giác này giống như quán quân đua xe F1 đổi nghề làm huấn luyện viên vậy, người tài trọng người mới, hơn nữa người được luyện tập cũng cảm thấy chính mình như múa rìu qua mắt thợ, áp lực tâm lý cũng sẽ gấp đôi.

Freen đã lâu không cầm băng gạc và ống hút khí, thấy Becky đứng bất động, nhắc nhở nói: "Bắt đầu đi"

"Vâng" Becky mặc niệm mấy lần "Cố gắng lên, mày đã thoải mái, mày sẽ làm được", nàng hít sâu hai lần ổn định tâm tình, cuối cùng hạ dao.

Đã luyện tập qua vô số lần, đã hình thành nên ký ức thấm vào trong cơ thể, nàng tiến hành cắt da rất thuận lợi. Nhưng Becky đặc biệt cảm thấy, Freen làm phụ mổ cũng rất giỏi, phối hợp cực kì tốt, thời gian và cường độ kéo da cũng vừa đúng, khi bản thân nhìn thấy điểm xuất huyết cũng rất tự nhiên mà cầm máu. Toàn bộ quá trình đều cực kì lưu loát và thoải mái, đều quy do công của Freen.

Cắt da xong thì cưa xương ngực, cũng là lúc Becky phát huy ưu điểm cẩn thận và can đảm của sinh viên trường y, thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi lót khăn và đặt bộ banh xương sườn tự giữ xong, Becky hoàn thành công việc, lui sang bên cạnh, trả lại vị trí mổ chính cho Freen.

Tổ của Mind đã lấy xong tĩnh mạch chủ, sau đó cắt tỉa gọn gàng và ngâm trong nước muối sinh lý heparin, Potida rời khỏi phòng phẫu thuật bên này, một khắc cũng không dừng lại chạy qua phòng phẫu thuật khác.

Phẫu thuật bắc cầu này được triển khai dưới tình trạng quả tim đập liên tục, nếu như quả tim ngừng đập thì độ khó của phẫu thuật càng cao hơn. Bác sĩ gây mê phải khống chế tốt nhịp tim và biên độ đập của nó, còn bác sĩ mổ chính phải sử dụng một số công cụ đặc biệt.

Becky tuy là không quá giỏi về các kỹ thuật nhưng không thể giống như thực tập sinh chỉ biết đứng một bên quan sát, nàng phải chịu trách nhiệm phụ mổ hai, đứng bên cạnh bác sĩ mổ chính thắt chi, cắt chỉ, lau máu, rửa sạch khu vực vết thương.

Freen cầm dao phẫu thuật lên, từ bây giờ vở kịch lớn chính thức bắt đầu.

Những lần trước khi nhìn Freen phẫu thuật Becky đều sẽ cảm thán, quả thực là một loại hình nghệ thuật. Lần này nàng chính thức tham gia vào nên cảm nhận được, thật ra nàng cũng rất áp lực, động tác của Freen quá nhanh, chỉ không chú ý một chút thì sẽ không theo kịp nữa.

Trong lúc Freen phẫu thuật còn nghiêm khắc hơn so với bình thường, âm thanh lại càng thêm lạnh lẽo, thường lên tiếng giục động tác của Becky nhanh hơn một chút.

Trái tim trào lên cổ họng, thần kinh kéo căng cực độ, không dám có một chút sơ ý. Hai tay Becky thao tác liên tục, hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay.

Rất nhanh Freen lấy được động mạch v.ú, dùng băng gạc có tẩm nước muối anh túc đặt trước phổi trái. Đến lúc này, công đoạn bắc cầu máu chuẩn bị hoàn tất.

Sau đó Freen quan sát động mạch vành trên bề mặt quả tim, chọn mạch chủ, cố định mạch bằng dụng cụ và cắm điện trở shunt vào nguồn điện.

Mind đã vận hành ống phun oxy để giúp làm rõ phạm vi tầm nhìn phẫu thuật, Freen nhanh chóng nối lại động mạch v.ú và động mạch liên thất trước, cũng như động mạch chủ và động mạch vành trái.

Khâu mạch máu là một nhiệm vụ rất tinh vi, rất mỏi mắt và đau tay, thừa dịp trong vài giây Becky cắt chỉ ngắn ngủi này, Freen nghỉ ngơi một chút.
Tập trung cao độ trong thời gian dài khiến trán của Freen nổi lên một tầng mồ hôi, Becky dư quang nhìn thấy vừa định gọi y tá tới giúp lau một chút thì Freen lại đột nhiên cúi đầu tựa vào vai nàng.

Becky lại càng hoảng sợ, theo bản năng né qua một bên.

"Đừng nhúc nhích" Freen lên tiếng ngăn cản.

Becky lập tức không dám động, chỉ mê man gật đầu.

Nhẹ nhàng cọ lên vai áo Becky lau đi tầng mồ hôi trên trán, Freen đứng thẳng người dậy, một lần nữa tập trung vào phẫu thuật.

Hóa ra sư phụ đem nàng làm khăn lau mặt, hay có thể nói là loại khăn vô khuẩn. Becky rất vui vẻ, như vậy chứng minh sư phụ đang gần gũi với nàng nha!

Sau khi nối lại động mạch chủ và tĩnh mạch chủ, công đoạn khâu mạch máu đã hoàn tất. Việc tiếp theo cần xử lý là Freen đóng ngực, Becky khâu lại bắp thịt và da, kết thúc ca phẫu thuật.
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần bước đầu tiên có đủ dũng khí thì sau đó cứ thuận theo tự nhiên mà bước đi.

Có rất nhiều bác sĩ chuyên gia trong hệ thống khoa ngoại của bệnh viện, cũng có rất nhiều bác sĩ đợi đến hơn ba mươi tuổi mới có được cơ hội làm bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật đầu tiên của mình. Những bác sĩ trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm trên bàn mổ sẽ không có địa vị, quanh năm chỉ thắt chỉ, thỉnh thoảng còn được cho tư cách khâu da. Nếu như khâu tốt thì về sau mới có nhiều cơ hội hơn, bằng không chỉ có thể làm phụ mổ.

Những người mới vào nghề như Becky đều không chờ được cơ hội khâu da, mà Becky đều đã làm tới mở ngực, khâu bắp thịt rồi.

Trong lúc bản thân nàng không chú ý, Freen đã bắt đầu rèn đúc nàng trở thành trợ thủ giỏi nhất. Tuy là lúc bắt đầu từ cùng một vị trí, nhưng hiện tại nàng đã vượt lên trên những người kia một bậc rồi.

Sau đó vài ngày Becky đều theo Freen làm từng ca từng ca phẫu thuật, từ lúc mặt trời lên đã tiến vào phòng phẫu thuật, đến khi ánh trăng treo trên đầu cành mới có thể đi ra ngoài. Sau khi phẫu thuật cũng không thể nghỉ ngơi, nàng tiếp nhận công việc mà trước đây Potida chịu trách nhiệm, vì vậy lượng công việc tăng vọt, thời gian rảnh còn phải đến phòng thí nghiệm giúp Freen triển khai nghiên cứu khoa học.

Becky bận liên tục từ sáng đến tối, nàng cảm thấy vừa mệt lại rất phong phú. Nàng vặn chặt dây cót, cố gắng hết sức đuổi kịp tiết tấu công việc của Freen, từng ngày từng ngày cắn răng kiên trì, chờ đến khi lấy lại tinh thần cũng rất vui vẻ phát hiện, nàng thế nhưng lại có thể chịu được cường độ công việc như thế này, cũng thích ứng được trạng thái tinh thần luôn ở mức cao nhất.

Từ một người ngơ ngác đứng chờ Freen ra lệnh đến khi thành một người chỉ cần Freen cầm dao đã chuẩn bị xong ống hút khí, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi nàng đã tiến bộ rất nhanh chóng. Tinh thần dâng trào, bước đi cũng nhanh như gió, một khắc cũng không ngừng chạy về phía trước, hi vọng có thể nhanh một chút trở thành trợ thủ đắc lực của sư phụ.

Chủ Nhật, rốt cuộc có một ngày không có sắp xếp ca phẫu thuật, tiết tấu cuộc sống thoáng chậm lại, thậm chí Becky còn cảm thấy không quen. Chậm rãi ăn xong điểm tâm, tản bộ đi đến phòng trực ban thì phát hiện nàng là người đầu tiên đến đây.

Bác sĩ thường trú Potida là người thứ hai bước vào, nhìn thấy bên trong có người kinh ngạc nói: "Mới 7 giờ em đã tới rồi hả!?"

"Mới 7 giờ sao? Em còn tưởng trễ rồi" Becky ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả quýt treo trên tường, kim đồng hồ thẳng tắp chỉ vào số 7, kim phút vừa nghiêng qua số 0.

"Em càng ngày càng giống Boss, đều là người cuồng công việc, không hổ là thầy trò" Potida ngáp một cái ngồi xuống đối diện nàng, lấy trong túi mua sắm ra một cái bánh bao thịt mà Becky đóng gói đem lên, ăn một cái bánh bao bắt đầu làm việc.

Becky cười thầm trong lòng, còn nói người ta, chính chị cũng đã biến thành kẻ cuồng công việc đó thôi.

Trên người đều có một đống công việc đang chờ, hai người không có tiếp tục nói chuyện nữa mà yên tĩnh làm việc.

Sau khi họp sáng thì bắt đầu kiểm tra phòng, Freen hỏi rất nhiều vấn đề đều thấy Becky có thể trả lời được, vì vậy cô rất thỏa mãn gật gật đầu,

Becky lấy lòng khoe khoang nói: "Sư phụ, tối hôm qua em đã viết xong tổng kết tuần này, cũng đã gửi cho chị rồi"

Nàng viết đến hơn 12 giờ rưỡi khuya, lưu loát 3000 chữ, đều là tổng kết cảm nghĩ và kinh nghiệm trong lần phẫu thuật tuần này. Nàng còn có một bụng lời muốn nói, nếu không phải thời gian không đủ, nàng còn có thể viết nhiều hơn nữa.

Nội dung xác thực rất tỉ mỉ, văn hay tranh đẹp, cảm hứng dồi dào, Becky cảm thấy nàng viết rất tốt, thật muốn được khen một chút, vì vậy chớp mắt chờ mong.

Freen tất nhiên nhìn ra nàng đang đợi khen ngợi, liền ừ một tiếng nói: "Viết rất tốt"

"Còn...?" Becky còn chưa nghe đủ, vẫn giữ vẻ mặt chờ mong nhìn nàng.

Đôi thầy trò này lớn lên đều rất xinh đẹp, lúc đứng chung một chỗ hình ảnh đặc biệt đẹp mắt, mỗi lần vừa xuất hiện ở phòng bệnh đều hấp dẫn tất cả ánh mắt xung quanh. Hiện tại cũng vậy, bệnh nhân và người nhà trong các phòng bệnh đều chăm chú không chớp mắt nhìn các nàng.

Becky đôi lúc rất ngốc nghếch, mặc kệ tình huống xung quanh như thế nào, trong mắt nàng chỉ có Freen, không coi ai ra gì mà nũng nịu. Freen thì không giống nàng có hệ thần kinh sơ ý, qua loa như vậy, cô chỉ quan tâm bệnh nhân nên nhàn nhạt đáp lại: "Nên đi phòng bệnh tiếp theo thôi"

"Nha" Becky bĩu môi, rất không cam tâm tình nguyện cúi đầu đi theo Freen ra khỏi khu phòng bệnh phổ thông, đi lên khu vực phòng đơn ở tầng trệt.

Số bệnh nhân ở phòng đơn không nhiều lắm, cũng đều tương đối chú trọng việc riêng tư nên rất ít ai đi tản bộ bên ngoài hành lang.

Trong khu vực cầu thang thoát hiểm không có một bóng người, Becky không có nhận được lời khen ngợi nên cực kì không vui, cũng không biết dỗi với ai, giống như con lừa nhỏ giận dữ cố ý giậm chân xuống sàn phát ra âm thanh đùng đùng đùng thật lớn đi lên cầu thang.

Khí thế bướng bỉnh đến ba con trâu cũng kéo lại không được.

Nhưng trong mắt Freen, Becky như vậy rất đáng yêu, cả người đều tản ra hơi thở đậm mùi "Mau tới đây dỗ em".

Freen đi phía sau, cách nàng ba bậc thang, nhìn bóng lưng của nàng mà nhẹ nhàng cười lên.

Thật giống con mèo đang xù lông.

Khi đi vòng qua chỗ rẽ, Becky lén dùng dư quang liếc Freen đang đi phía sau, thế nhưng lại phát hiện nàng đang cười.

Sư phụ không dỗ nàng, còn cười nàng nữa! Nàng giận thật đó, một trăm cái ôm cũng không xi nhê gì đâu!

Becky hừ một tiếng như lời tạm biệt, ương ngạnh ngẩng đầu, khí thế mạnh mẽ nhấc chân đi lên cầu thang, đột nhiên một góc áo blouse bị kéo lại.

Nàng quay đầu lại nhìn, thấy Freen đứng trên sàn ở khúc cua, đưa tay kéo áo blouse trắng của nàng.

Becky làm bộ không cảm kích, kiêu ngạo giống như con Thiên Nga trắng.

Freen buông tay, lấy một viên kẹo trong túi ra, xé mở lớp vỏ nói: "Quay lại đây, đối mặt với chị nè"

Becky không hiểu lắm xoay người lại mặt đối mặt với Freen. Nàng đứng trên bậc thang thứ ba, cao hơn Freen một cái đầu.

Nàng thấp hơn Freen vài cm, bình thường đều là ngẩng lên nhìn Freen, lần đầu đứng ở chỗ cao nhìn xuống thế này phát hiện khi nhìn từ góc độ này, khuôn mặt của Freen càng thêm tinh xảo.

Khó trách mọi người khi selfie đều thích chụp góc 45°, hóa ra là góc này nhìn vào đẹp nhất.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, vầng sáng là lọc kính vô cùng tốt, khiến cho hình ảnh phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Dáng tươi cười của Freen cũng trở nên dịu dàng động lòng người mà từ trước đến giờ chưa từng có, Becky không kiềm được nhìn đến thất thần.

Trong lúc hoảng hốt một bàn tay mát lạnh ôm lấy cổ của nàng, Becky kinh ngạc khẽ mở đôi môi ra, ngay lập tức bị đút vào một viên kẹo.

Hương sữa ngọt ngào dâng lên ở đầu lưỡi, mềm mại nhẹ nhàng tiến vào trong lòng.

Freen ôm lấy cổ nàng kéo người thấp xuống, nhẹ nhàng mà chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng.

Freen ôm lấy nàng, ôn nhu nói bên tai: "Đừng giận nữa, ngoan"

Becky đỏ mặt lên, xấu hổ đem đầu vùi vào hõm vai Freen, muộn thanh hờn dỗi ừm một tiếng.

"Ngọt không?" Freen ôm nàng hỏi.

"Ừm" So với kẹo sư phụ còn ngọt hơn.

_____________

🌷🌻24072023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro