100.Sính lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Freen cũng không có đáp lại mà lặng lẽ không một tiếng động đi ra khỏi phòng bệnh. Becky cũng chạy theo sau đi đến thang máy xuống bãi đỗ xe. Trạng thái tinh thần của cô không tốt nên Becky thay cô lái xe, ngồi vào ghế điều khiển.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Becky khởi động xe lên thì mở cần gạt nước, nàng không mở radio cũng không mở nhạc, trong xe tức thời rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào mà thôi.

Trong lòng bàn tay của nàng vẫn giữ tờ giấy, Becky chần chừ không quyết định được, nàng muốn biết rõ quá khứ của Freen thì mới có thể tìm đúng vết thương để an ủi đối phương, nhưng nàng cũng cảm thấy cách thẳng thắn nói ra sự thật này có phải là quá tàn nhẫn hay không.

Hôm nay là sinh nhật của Freen mà cũng là ngày giỗ của mẹ Freen. Vào ngày nhạy cảm thế này nếu nói sai một câu, làm sai một việc thì rất có khả năng sẽ tạo nên một tổn thương lớn cho đối phương.

Becky không dám nhắc tới, cuối cùng vẫn là Freen tự mình thiết lắp đường dẫn trên bản đồ, mở miệng nói: "Đi thôi"

Becky đưa mắt nhìn vào màn hình điện tử trước mặt, sau đó mở tờ giấy trong tay ra, địa điểm trong tờ giấy cùng với trên màn hình là cùng một nơi. Freen biết mộ địa ở đâu, chỉ là xuất phát từ các nguyên nhân nên cô chưa từng đến đó lần nào.

Chuyện này Becky hoàn toàn có thể hiểu được, đòn đả kích cảnh tỉnh trầm trọng này có ai có thể kiên cường đối mặt được đâu?

Xe chạy thật lâu trong màn mưa, khi đi tới dưới chân một ngọn núi ở vùng ngoại thành thì chạy dọc theo đường núi đi vào mộ địa công cộng.

Mưa vẫn xối xả như bão, sắc trời âm u hơn, những cây thông hai bên đường càng dày đặc trang nghiêm. Bên trong cổng xi măng màu xám kia là một thế giới không có chim hót, không có mùi hoa, chỉ có từng hàng mộ bia u tối chỉnh tề, vắng vẻ mà vĩnh viễn đứng yên ở đó.

Freen bước xuống xe, từ từ bung cây dù xanh đen lên, Becky giẫm gót giày vào trong màn mưa đi tới đứng dưới dù. Ánh sáng xung quanh bị mặt dù che khuất, khiến cho sắc trời u ám càng thêm mờ ảo.

Nơi mà Saint Chankimha viết là ở trên kia và cần phải đi bộ lên đó. Vì vậy hai người trầm mặc sóng vai nhau đi lên, bầu không khí ngưng trọng đến mức tựa như cơn mưa dày đặc không thể tan ra này.

Con đường bị mưa làm ướt nên có hơi trơn một chút, Becky vừa nhấc chân bước lên thềm thì đế giày cao gót bị trượt một chút, cả người Becky lung lay như sắp ngã thì lại được Freen đỡ lại.

"Để chị dìu" Freen nói.

Freen chuyển cán dù qua tay phải, còn tay trái thì vòng ra sau lưng Becky ôm nàng vào lòng. Tay của cô khoát lên vai của nàng, tuy không dùng chút sức lực nào nhưng lại rất vững chắc, giống như dù có cơn gió lớn thổi qua cũng không lay động được.

Becky đứng nép mình vào trong vòng tay của cô thì lập tức cảm thấy an tâm không gì sánh bằng. Nàng yên lặng nghiêng đầu nhìn qua, một cơn gió ẩm từ tán lá xanh của cây thông thổi tới, làm vung lọn tóc xuống bên tai Freen. Nhưng Freen vẫn nhìn xuống mặt đường, ánh mắt của cô nhạt nhẽo nhưng cũng rất cô đơn.

"Mẹ của chị, mắc bệnh tứ chứng Fallot" Freen yếu ớt mở miệng, "Sau khi học y, bà ngoại đã giấu tờ báo cáo kiểm tra của mẹ, nhưng đã bị chị tìm được"

Becky lẳng lặng nhìn Freen, không có lên tiếng đáp lại.

Freen ngước mắt nhìn lên phía trước, vì đã quen với nỗi đau này nên cô hoàn toàn khống chế bi thương thành bình tĩnh, tựa như cô là người ngoài, bình tĩnh nói lại đoạn quá khứ này.

"Ông bà ngoại gần như không có nhắc tới ba mẹ trước mặt chị, mà chị vẫn mơ hồ biết là, họ và bà nội đều đã qua đời rồi"

"Mỗi khi Tết đến, trong nhà sẽ gặp được một người xa lạ, bà ngoại kêu chị gọi người đó là "ông nội", nhưng khi chị muốn tới gần ông ấy thì lại bị nói là 'Đừng qua đây, ông nội sẽ buồn' ".

"Lúc còn nhỏ chị vẫn không hiểu vì sao ông ấy lại không thích chị, sau khi tìm hiểu từ các lời đồn thì chị mới biết, hóa ra... tất cả xui xẻo đều từ chị mà ra"

"Bọn họ đều vì chị mà chết"

Freen dừng bước lại, cô đứng trên bậc thang nhìn lướt qua đỉnh đầu Becky, nhìn thẳng đến khu bia mộ ở vị trí nghiêng với phía này. Mà trong đó, chính là mẹ, ba và bà ngoại, những người đã rời xa cô vĩnh viễn.

Freen buông lỏng tay xuống, dời đường nhìn đi, đứng yên tại chỗ. Becky thử thăm dò hỏi: "Sư phụ không lên đó với em sao?"

Freen lại nói: "Chị không có tư cách gì để gặp họ"

Becky hiểu được vì sao bình thường Freen lại mạnh mẽ như vậy, đồng thời cũng hiểu được lí do lùi bước lần này – Vì chị ấy không cách nào tha thứ được cho chính mình.

"Vậy sư phụ ở đây chờ em nha, em đi một lát rồi về"

"Ừm"

Becky không đành lòng miễn cưỡng Freen nữa, nàng lấy một cây dù khác trong túi xách ra rồi bung lên, đi vào trong màn mưa to. Nàng tiếp tục đi lên trên hai bậc nữa rồi rẽ trái, đi về phía trước thêm một trăm mét rồi dừng lại.

Đây là một khu mộ đôi mai táng ba mẹ của Freen. Bên cạnh là một khu mộ đôi khác, một bên là mộ của bà nội Freen, còn một bên kia thì để trống, đó cũng chính là vị trí Saint Chankimha giữ lại cho mình.

Becky đặt ba đóa hoa cúc trắng ở trước mộ rồi cúi thấp người xuống, khẽ nhắm hai mắt lại, cúi đầu, chắp tay lại thành chữ thập để ở trước ấn đường.

Sư phụ đều rất tốt, xin hãy yên tâm, con sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy, sẽ luôn cùng chị ấy, sẽ chăm sóc chị ấy, và làm bạn bên nhau.

Becky dứng dậy khom người xuống thật sâu rồi xoay người lại nhìn đến Freen ở phía xa, trong lòng bỗng nhiên run lên.

Thương Sơn yên lặng, biển mây cuồn cuộn. Freen mặc một thân đồ đen, che một cây dù màu xanh đen, đứng dưới màn mưa liên miên của trời và đất. Mái tóc dài đen tuyền của cô phiêu bay trong gió như vẩy mực, mưa to tưới ướt nửa người nhưng Freen vẫn không hề nhận ra mà cứ im lặng đứng giữa những mộ bia lạnh lẽo.

Cơn mưa như trút nước che khuất hết tầm nhìn của Becky, nhưng thân ảnh như một nét vẩy mực của Freen sau khi bị mưa làm ướt thì càng lúc càng mờ nhạt đi, phảng phất như biến mất khỏi thế giới này.

Becky lập tức luống cuống lên, nàng chẳng thèm quan tâm đến cơn mưa và đôi giày cao gót trên chân nữa mà dùng hết sức chạy đi, chạy về phía Freen, giống như chỉ cần nàng chậm một giây thôi thì sẽ không bắt được bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện kia nữa.

Sự ra đời của cô chính là lệch lạc, là xui xẻo, là sự bắt đầu của tất cả lỗi lầm.

Khi bị mưa to gió lớn từ bốn phương tám hướng bủa vây tới, Freen tự đặt mình ở giữa khuôn viên mộ địa, đối diện với cái chết lại không nhịn được hoảng hốt, nếu như cô chưa từng đến nhân thế thì mọi thứ sẽ không giống như vậy, bọn họ cũng sẽ không phải nằm ở đây, mỗi người đều sẽ có được hạnh phúc của mình.

Vậy... Cô sống trên đời này vì cái gì?

Mưa sầu gió tủi nuốt trọn lấy cô, cuốn sạch lấy trái tim lạnh lẽo của cô, đẩy cô chìm sâu hơn vào nơi u ám nhất.

"Freen!"

Một tiếng gọi lo lắng xuyên qua cơn gió than khóc cùng mưa từ trên đỉnh núi truyền xuống.

Freen ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lờ mờ không rõ kia có một dung nhan rực rỡ màu sắc đang chạy về phía cô.

Màu hồng phấn, là làn váy tung bay của nàng. Màu vàng nhạt, là cây dù trong tay của nàng. Becky buông tay ra, cây dù trong tay nàng tựa như đóa hoa dâm bụt bay theo làn gió.

"Freen!"

Nàng như một ngọn lửa nhỏ mạnh mẽ xuyên vào trong lòng cô. Cái nóng của nàng chiếu sáng lấy cô, sưởi ấm lấy cô, như một con đom đóm phát sáng giữa bầu trời đen tối của cô.

"Freen, chị còn có em mà!" Becky nắm lấy cánh tay Freen và nói: "Em ở đây, bên cạnh Freen..."

Nàng ngẩng mặt lên, sợi tóc ướt đẫm dính lên trên mặt, nước mưa chạy dọc theo đường vòng cung của xương cằm mà rơi xuống. Đôi mắt như được rửa qua sạch sẽ, thanh thanh trong vắng, phản chiếu lại tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm dành cho đối phương.

Freen nhìn nàng một lúc lâu mới hồi thần lại: "Em bị ướt rồi"

"Không sao, cơ thể của em nóng nên sẽ khô nhanh thôi" Becky vươn tay lên ôm chặt lấy cổ Freen kéo cô cúi người thấp xuống, để cô tựa vào trên vai của mình. "Quần áo bị ướt rồi cũng sẽ khô, trời mưa rồi cũng sẽ trong lại, tất cả rồi sẽ qua thôi . Em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị, cùng chị vượt qua chờ đợi trời quang"

Cô gái trong lòng giống như cái bếp lửa, nhiệt độ cách một lớp vải vóc không ngừng truyền đến cơ thể Freen. Lớp băng của trái tim dần dần tan ra, thình thịch, thình thịch, nhịp tim từ từ đập trở lại.

Cô gái đưa tay lên che lỗ tai của cô lại, ngăn cách tiếng với mưa rơi bên ngoài, để bản thân chỉ nghe được thanh âm nhu hòa của nàng:

"Freen sẽ không có một mình đâu, em đã ở đây rồi, em chia sẻ khổ sở với chị"

"Đừng để bị kiềm hãm, em dẫn chị cùng nhau vượt qua, được không?"

Tay phải của Freen bung dù lên, tay trái thì nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cô gái rồi nói: "Được"

Freen gác cằm lên bờ vai của cô gái, đưa mắt xuyên qua mái tóc ướt sũng của nàng nhìn đến mộ bia ở xa xa, sau đó nhắm mắt lại siết chặt lấy cái ôm.

Sự ra đời của cô là sai lầm, nhưng thế giới này thật tốt vì có người con gái mà cô yêu.

Vì lo lắng Becky sẽ cảm lạnh nên hai người không có ở lại lâu mà nhanh chóng xuống núi về thành phố, thuê một phòng ở khách sạn gần với bệnh viện.

Becky đi tắm nước nóng trước, sau đó thì đến Freen. Đến khi cô từ phòng tắm đi ra thì Becky đã vùi mình vào trong mền, vươn tay vỗ lấy gối nằm tranh công: "Sư phụ mau tới đây đi, em đã làm ấm giường rồi!"

Freen cong khóe môi lên rồi đi qua vén góc mền lên, nằm xuống, kéo nàng ôm sát vào lòng.

Nhớ lại Tết Trung thu năm ngoái nàng đem theo rất nhiều bánh Trung thu, bị bảo vệ hiểu lầm là người bán bánh nên ngăn lại không cho vào, nàng ngồi xổm xuống trước cửa thảm thương gọi điện thoại cho cô, năn nỉ cô xuống đón nàng.

Lúc đó nhìn thấy nàng không hiểu sao cô lại nghĩ đến phim hoạt hình "Cầu bao dưỡng, sẽ làm ấm giường" trên Twitter, còn nói đùa là nhặt nàng về nhà nữa. Không ngờ sau này đối phương thật sự vào ở trong nhà của cô, còn cẩn thận tận tâm làm ấm giường.

Sau khi xảy ra bại lộ chức nghiệp cô đã nói với nàng, cả đời này đều sẽ ở bên cạnh nàng. Nhưng hôm nay đã đổi thành nàng an ủi cô, còn nói nàng sẽ luôn ở bên cạnh cô.

Người phụ nữ của cô vẫn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy đó, vừa tốt bụng mà còn rất ấm áp, luôn dành cho cô hi vọng, dũng khí và một tình yêu vô bờ bến.

Freen xoay người nằm nghiêng đối diện, sau đó hôn một cái lên ấn đường của nàng. Cám ơn em đã bước vào cuộc đời của chị, vùng địa cực đen trắng của chị nhờ có em mà đã có thêm sắc màu và sự ấm áp.

Bi thương là một chuyện rất hao tổn tinh thần nên Freen vô cùng mệt mỏi, không lâu sau cô đã ngủ đi. Nhưng Becky thì không cách nào ngủ được, nàng lắng tai nghe lấy tiếng hô hấp ổn định của người bên cạnh, yên lặng tự hỏi.

Tứ chứng Fallot là một bệnh cực kì phức tạp trong số những căn bệnh tim bẩm sinh, bệnh lý chủ yếu bao gồm hẹp đường ra thất phải, thông liên thất, động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất và phì đại của thất phải, 90% người mắc bệnh này đều sẽ chết sớm, sống không đến mười tuổi.

Nhưng cũng không phải là không có cách điều trị, có thể phẫu thuật triệt để hoặc phẫu thuật giảm nhẹ bệnh lý trên trẻ sơ sinh, sau khi phẫu thuật thì rất nhiều bệnh nhân đều có thể hồi phục sinh hoạt bình thường. Nếu như động mạch phổi phát triển tốt thì thậm chí bệnh nhân còn có thể tham gia những hoạt động thể dục nói chung.

Mẹ của Freen chính là người trong một phần mười may mắn đó, và sự việc ngoài ý muốn xảy ra khi sinh có thể là vì bệnh tim tái phát. Nhưng với kinh nghiệm và tài năng của Saint Chankimha ở khoa ngoại thì vì sao ông không thể lường trước được nguy cơ khi mang thai, và vì sao ông không ngăn cản lại?

Ba và bà nội của Freen qua đời vì bệnh gì? Freen không có nói rõ ra có thể là vì chính đối phương cũng không biết rõ lắm, bà ngoại sợ cô suy nghĩ nhiều nên đều giấu diếm hết.

Nhưng mà Freen mặc kệ nguyên nhân thật sự là gì, cô vẫn cố chấp ôm hết mọi tội lỗi lên người mình. Như vậy không được, Becky nghĩ, ngày mai nhất định phải đi hỏi cho rõ ràng.

Sáng hôm sau Becky thức dậy rất sớm, nàng rửa mặt xong thì gọi Freen thức dậy, hối thúc cô cùng nhau đến ăn sáng cùng Saint Chankimha.

Freen vừa nghe nàng nói vậy thần sắc lập tức mất tự nhiên. Nhưng Becky vẫn kiên trì kéo cô ra ngoài, mua ba phần điểm tâm ở ngoài tiệm rồi tranh thủ còn nóng nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Saint Chankimha nhờ có sự giúp đỡ của hộ lý đã đánh răng xong ngồi trên xe lăn, ông chăm chú lau mặt thật kỹ, chuẩn bị đợi lát nữa đi xuống vườn hoa dưới lầu giải sầu, thuận tiện đến căn tin ăn cơm.

Trời mưa một ngày một đêm, cuối cùng đến lúc rạng sáng mới ngừng lại. Mùa hạ mặt trời mọc rất sớm, mới hơn tám giờ mà ánh nắng mặt trời đã nướng cháy mặt đất, phơi khô bề mặt ướt nướt của Trái Đất. Hơi nước bốc lên, bầu không khí vô cùng ẩm ướt, hoa cỏ bên dưới đều bị rửa sạch, Saint Chankimha mở cửa sổ ra hít một hơi thật sâu thấm vào ruột gan.

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy vào, sau lưng liền vang lên tiếng gọi ngọt ngào: "Ông nội, chào buổi sáng!"

Saint Chankimha quay đầu lại, thấy người đến là Becky thì cười ha hả đáp lại: "Chào buổi sáng"

Thân hình Becky nhích qua một chút, lập tức lộ ra một thân ảnh khác ở phía sau, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cũng vội vàng dời đường nhìn đi. Dáng tươi cười của Saint Chankimha cứng lại, ông xấu hổ ho lên một tiếng, cố gắng nói thật tự nhiên: "Freen cũng tới sao"

Freen nhìn chằm chằm vào góc tường màu trắng không có lên tiếng, nhưng sau đó cô bị Becky nắm tay lắc lư thúc giục, đợi một chút rồi mới không quá tự nhiên ừm một tiếng.

Becky tiếp tục lắc, chớp mắt ám chỉ: "Còn có?"

Freen xoa mũi, để tay che lại trước miệng rồi bổ sung một câu: "Chào buổi sáng"

Lông mi Saint Chankimha thoáng nhướn lên rồi lập tức buông xuống, ông cố gắng làm vẻ mặt kiềm chế, ra vẻ thản nhiên mà nói sang chuyện khác: "Đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa ạ, muốn ăn chung với ông nội nên tụi con mua rất nhiều" Becky thân thiết đi tới đẩy xe lăn, đẩy Saint Chankimha đến trước bàn ăn ở góc tường rồi vẫy tay tỏ ý Freen đến bày chén đũa.

Nam hộ lý là một thanh niên trẻ tuổi mới vừa đi làm nên không biết chuyện gia đình của Saint Chankimha, khi cậu thấy một màn này thì cười hỏi: "Giáo sư Chankimha, ông có đến hai cô cháu gái sao? Thật may mắn nha"

"Không" Ông chỉ vào Becky giới thiệu, "Đây là cháu dâu đó"

Hộ lý nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cười haha: "Nhà của Giáo sư Chankimha rất fashion nha, vậy mọi người sum họp đi, cháu không làm phiền nữa, xin đi trước, có việc gì thì gọi điện kêu cháu nha"

"Được rồi"

Đối phương đi rồi thì Becky giơ hai tay lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của mình, nàng đã xấu hổ vì câu "Cháu dâu" kia rất lâu, đến cả cơm cũng ăn không xong.

Sau đó Freen thu dọn bàn, lấy đồ ăn thừa đem đi bỏ, xong thì đi tìm bác sĩ chủ trị để hiểu rõ hơn về phương án tiếp nhận điều trị về sau. Lúc này Saint Chankimha lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Becky, nàng nhận lấy nhưng trên đầu lại hiện lên dấu chấm hỏi.

Saint Chankimha nói: "Sính lễ"

Becky sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại, ông cho nàng tiền sao. Becky vội vàng trả lại: "Ông nội, con không nhận được đâu, đây là tiền tích góp của ông mà"

Saint Chankimha không đưa tay lấy, nhưng rất nghiêm túc nhìn nàng: "Trước đó ông không biết hai đứa yêu nhau nên không có đến gặp ba mẹ của con, như vậy ông đã thất lễ trước rồi. Hai đứa đều là phụ nữ, bên nào đưa sính lễ cũng khó nói được, nhưng nếu ông đã gọi con một tiếng cháu dâu thì cũng nên biểu hiện thành ý. Đây là cấp bậc lễ nghĩa từ xưa, không thể đưa tới đưa lui, con cầm lấy đi"

Saint Chankimha nói một phen những lời nho nhã khiến Becky không thể nào phản bác được. Saint Chankimha đã dạy học ở trường nhiều năm, lại còn là giáo sư của đông đảo bác sĩ lâm sàng, không giận mà uy (*), lúc ông nhìn chăm chú thì lại có cảm giác như bị chủ nhiệm lớp nhìn đến.

(*) Không giận mà uy: ý chỉ những người có sức mạnh và phong thái chững chạc trời sinh.

Becky lại quen làm một học trò tốt, sau vài giây lúng túng thì cũng nghe lời nhét thẻ ngân hàng vào trong túi xách của mình.

Lúc này Saint Chankimha mới thỏa mãn, dáng vẻ lộ ra một chút mỉm cười nói: "Mật mã là sinh nhật của Freen"

Nhắc tới vấn đề này Becky mới nghĩ đến chuyện chính, nàng cúi thấp người xuống để hai tay lên tay vịn xe lăn, ánh mắt trông mong hỏi: "Ông nội, con có thể hỏi một vấn đề không? Có thể sẽ gợi lại tâm sự đau buồn của ông"

"Con muốn hỏi ba mẹ Freen qua đời như thế nào phải không?" Saint Chankimha liếc mắt đã nhìn thấu.

"Dạ..." Becky lại cẩn thận nói thêm một câu, "Còn có bà nội..."

Saint Chankimha buồn bã rủ mắt xuống, một lát sau mới thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nói: "Đẩy ông đi ra ngoài một chút"

_____________

🌷🌻03092023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro