1. Bác sĩ hướng dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss tới! Boss tới! Nhanh nhanh nhanh!"

Tám giờ sáng, cánh cửa phòng trực ban của các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực bị đẩy mạnh vào, một nam bác sĩ còn trẻ tuổi hoang mang rối loạn chạy tới, anh như lính gác chịu trách nhiệm bầy Meerkat dắt cổ đem tin tức nguy hiểm này lo lắng thông báo cho đồng nghiệp.

Vài vị bác sĩ chủ trị đang ngồi trong phòng lập tức buông điện thoại di động xuống, luống cuống tay chân sửa sang lại mặt bàn. Ngay cả người mới vừa suốt đêm trực ca xong cũng gắng gượng mở căng mí mắt, eo lưng thẳng tắp ngồi ở máy tính, ngụy trang thành dáng vẻ chăm chú nghiên cứu bệnh án.

Becky căn bản đang ghi chép giao ca nhưng nghe tiếng thì dừng bút lại, nàng sửng sốt hai giây mới phản ứng được – Chị, chị ấy tới rồi!

Trong lòng Becky kích động đứng bật dậy, ngay sau đó lại bị người ấn xuống. Người chịu trách nhiệm dẫn dắt Becky – Mind Sawaros nôn nóng vỗ bàn thúc giục: "Viết nhanh lên viết nhanh lên, nếu như Boss phát hiện còn chưa viết xong, hôm nay hai chúng ta sẽ chết rất "dễ" nhìn đó!"

Sau một đêm trực bác sĩ ca đêm phải ghi nhớ trọng điểm những tình huống khám và chữa bệnh của bệnh nhân xem có thay đổi gì hay không, hay đang trong tình trạng chờ xử lý, báo cáo lại tất cả cho bác sĩ nhận ca sáng hôm sau.

Thời gian giao ca của Khoa Ngoại Lồng ngực là tám giờ rưỡi, Becky làm việc ở đây được hơn hai tháng, từ trước đến giờ bản ghi chép giao ca nàng đều hoàn thành rất tốt, chỉ có lần này là lần đầu tiên nàng bị yêu cầu phải viết xong trước nửa tiếng, Becky nhịn không được nhắc nhở nói: "Sư tỷ, còn chưa tới giờ mà".

Mind phát điên đến nắm tóc, nói: "Em không hiểu đâu! Trong tiêu chuẩn của Boss, bảy giờ là phải viết xong, sau đó cùng nhau đi tuần tra phòng bệnh thăm hỏi trước giường! A! Không còn kịp rồi! Tiêu rồi!"

Becky không thể cảm nhận được áp lực của Mind, thấy cô ấy sụp đổ như vậy không biết nên an ủi như thế nào. Ngược lại là mấy bác sĩ khác trêu ghẹo nói: "Đừng đấu tranh nữa, cứ mặc sức mà trải nghiệm cơn lốc xoáy đi qua Thái Bình Dương đi, hahahaha"

Mọi người cười nói được nửa chừng thì mắt liếc thấy cửa phòng trực ban bị đẩy vào một khe hở, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt giống như Kinh kịch, vù một cái đổi thành biểu tình cẩn thận nghiêm túc.

Toàn bộ phòng trực ban trong nháy mắt giống như bị đông đá, sáu vị bác sĩ chủ trị đang ngồi câm như hến.

Bọn họ sợ hãi rụt rè không dám nhìn về cánh cửa đang mở rộng kia, nhưng trong đó có người hoàn toàn ngược lại, đó chính là Becky. Nàng nhìn thẳng về phía cửa, trong ánh mắt lóe lên chờ mong.

Trong giai đoạn nghiên cứu sinh Becky đã vô số lần nghe qua cái tên kia, cũng được đọc qua luận văn của người nọ, biết được đối phương là nhân vật truyền kỳ ở trường cũ, là một người vô cùng thần bí.

Sau khi tốt nghiệp, Becky vuốt nhọn đầu chen chân vào bệnh viện duy nhất thuộc quyền quản lý của trường cũ, sau đó may mắn được chọn vào Khoa Ngoại Lồng ngực của người ấy, lúc đó nàng cho rằng mình đã có thể nhìn thấy được người thật, nhưng không ngờ mấy tháng trước đối phương được nhà nước cử đi nước ngoài tiến tu rồi.

Becky đợi rồi đợi, rốt cuộc đợi được đối phương trở về.

Becky kích động không biết nên làm thế nào mới phải, tim đập như đánh trống khiến nàng siết chặt lấy bút máy trong tay.

Sau khi cánh cửa bị đẩy vào thì xuất hiện một thân ảnh màu trắng, Becky cảm nhận được trái tim này nhảy như phảng phất muốn bay ra khỏi Lồng ngực, nàng vừa vội vàng đè ngực lại vừa chăm chú nhìn, sau đó phát hiện người đi vào là Phó Chủ nhiệm của khoa.

Vài vị bác sĩ Phó Chủ nhiệm theo sau lần lượt đi vào. Đoàn người đứng chen ở cửa nhét kín không gian nhỏ này. Becky mở lớn đôi mắt tìm kiếm trong đám người, nàng rất sợ không thấy người mà nàng tâm tâm niệm niệm kia.

Bỗng nhiên một đế giày màu trắng mềm mại từ ngoài cửa bước vào, nhẹ nhàng dừng lại trên sàn gạch sạch sẽ.

Bờ vai nhỏ hẹp, cần cổ thon dài, một vài sợi tóc rơi xuống bên tai.

Là chị ấy!

Bỗng nhiên Becky đứng lên.

Chân ghế dịch chuyển cạ xuống đất phát ra tạp âm chói tai, ánh mắt mọi người đều bị động tĩnh này hấp dẫn nhìn qua.

Đường nhìn Freen cũng nhẹ nhàng bay qua, con ngươi trong suốt hiện lên nghi hoặc.

Freen không nhận ra nàng...

Becky kiềm xuống sự mất mát trong lòng, khẩn trương tự giới thiệu: "Em, em tên Rebecca Patricia Armstrong, gọi …gọi là Becky cũng .. được ạ.... Là năm nay...."

Một câu nói đơn giản lại nói đến gián đoạn, còn thiếu điều muốn cắn luôn đầu lưỡi.

Thấy nàng khẩn trương quá mức như vậy, Phó chủ nhiệm Seo lên tiếng giải vây: "Đây là người mới vừa đến khoa chúng ta, Becky, là nghiên cứu sinh đại học F, là đồng học của cháu đó"

Ông quay đầu đối mặt với Becky, cười ha hả nói: "Đây là Phó Chủ nhiệm Sarocha của khoa chúng ta, mới từ Mỹ trở về, tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn. Becky, có nhiều chuyện phải thỉnh giáo sư tỷ của cháu, nhất định sẽ học được rất nhiều"

Lần đầu nhìn thấy Freen, Becky khẩn trương đến mức tay cũng không biết nên để chỗ nào, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nói không nên một lời khách sáo, nàng không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nắm tay lại, co quắp gật đầu.

Sau khi đơn giản giới thiệu xong, Phó chủ nhiệm Seo tiếp tục nói: "Freen trở về rồi, Khoa Ngoại Lồng ngực chúng ta cũng hoàn chỉnh. Vì Chủ nhiệm Park và Phó chủ nhiệm Kim sáng nay phải làm việc ở phòng khám, như vậy thì để bác đại diện bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh Freen!"

Vừa nói xong ông dẫn đầu đoàn người vỗ tay, những người khác nghe vậy cũng vỗ tay thăm hỏi theo.

Phó chủ nhiệm Seo còn nói: "Lần này Freen do nhà nước cử đi tiến tu, đối với năng lực cá nhân khẳng định rất chắc chắn, đây là vinh dự của Khoa Ngoại Lồng ngực chúng ta. Hi vọng Freen có thể đem những kinh nghiệm học tập tâm đắc chia sẻ cho các vị đồng nghiệp đang ngồi ở đây, thực hiện cùng nhau tiến bộ"

Phó chủ nhiệm Seo tuổi tác đã trên năm mươi, ông đã làm Phó Chủ nhiệm vài chục năm nay nên lời khách sáo của ông đầy một bụng, căn bản không cần bản nháp. Freen thì ngoài ba mươi, dù sao tuổi cũng còn trẻ, Phó chủ nhiệm Seo với tư cách trưởng bối tất nhiên sẽ đề xuất nhiều thanh niên khác với cô hơn.

Ông nói rất nhiều, Becky nghe vào tai trái đi ra tai phải, hoàn toàn không nghe vào trong lòng. Nàng vẫn luôn đờ ra, nhưng đường nhìn không tự chủ được luôn phiêu về hướng người của trung tâm đề tài kia.

Ngày đầu tiên Becky đến bệnh viện làm việc chợt nghe nói, trong bệnh viện Freen nổi tiếng là mỹ nhân. Trên hành làng phòng bệnh còn có áp phích tuyên truyền giới thiệu vắn tắt về bác sĩ, Becky mỗi ngày đi ngang qua vô số lần, nhìn vô số lần, nhưng đến khi thấy được người thật, lại không ngừng sợ hãi mà than --

Thật sự là mỹ nhân.

Lúc Freen đứng giữa một nhóm nam bác sĩ hói đầu béo phì đầy mỡ, cô giống như đóa hoa tuyết treo cao giữa rừng cây già nua cành khô lá héo.

Ánh mặt trời sáng sớm không nhiễm một hạt bụi xuyên vào cửa sổ thủy tinh, phản chiếu lên áo blouse trắng làm cả người cô lấp lánh tinh thần sáng rực.

Becky nhìn đến không thể dời mắt đi, dần dần mất đi tiểu điểm. Khẩu độ của mắt như bị chỉnh đến lớn nhất, nhân vật bên trong bối cảnh ẩn hiện như khói, chỉ có cặp con ngươi thanh nhuận như nước kia là yên tĩnh trong vắt chiếu vào đáy lòng nàng.

"Viết xong rồi sao?"

Trong lúc hoảng hốt, Becky nghe có người nói chuyện.

Mind thấy Becky không có phản ứng, vội vàng âm thầm chọt nàng một cái. Becky hồi phục tinh thần lại, phát hiện Freen không biết đi đến bên người mình từ lúc nào, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn thẳng vào nàng.

Freen không có nhận được câu trả lời, đầu ngón tay gõ gõ lên bản ghi chép, hỏi lại: "Viết xong rồi sao?"

Mind đứng phía sau Freen nháy mắt ra hiệu với Becky, nhưng mà Becky dưới ánh mắt áp lực của Freen, căn bản không nâng nổi đầu lên.

Thật giống với hồi còn trung học, khi bị chủ nhiệm kiểm tra xem đã viết xong tác nghiệp chưa, thật sự rất áp lực, khó trách vừa rồi Trần sư tỷ luống cuống như vậy.

Tuy là rất sợ nhưng Becky vẫn luôn là học sinh ngoan không dám nói dối: "Còn thiếu một chút..."

Mặt Mind trong nháy mắt xám như tro tàn.

Freen nhẹ nhàng xoay người nhìn Mind: "Cô là người dẫn dắt em ấy?"

Mind tuyệt vọng gật đầu, cũng tự mình kiểm điểm: "Sau này tôi nhất định chú ý"

Freen lại không cho nàng cơ hội làm người một lần nữa: "Không cần, từ hôm nay trở đi, cô không phải dẫn dắt em ấy nữa"

Mind biểu tình khϊếp sợ, nàng thế mà lại bị trực tiếp hủy bỏ tư cách dẫn dắt rồi sao!?
Trả
Quy tắc đánh giá chi tiết của "Biện pháp quản lý lão sư dẫn dắt" của bệnh viện đã chỉ ra rõ ràng, nếu như lão sư dẫn dắt không hợp cách đánh giá thì hủy bỏ tư cách lão sư chỉ đạo, thời gian thăng cấp chức danh và bổ nhiệm sẽ lùi lại một năm.

Cái này nói rõ, cơ hội thăng chức năm nay của Mind đã đem ngâm nước sôi rồi, xong đời, không đùa được.

Các bác sĩ chủ trị khác cũng hoảng sợ, không ngờ chỉ nửa năm không gặp mà uy lực của Boss trở nên đáng sợ như vậy. Căn bản chỉ nghĩ là giáo huấn miệng thôi, không ngờ trực tiếp hủy bỏ tư cách thăng chức của Mind luôn.

Thật là đáng sợ!

Mọi người vừa lạnh run vừa cầu khẩn chính mình đừng bị chọn làm lão sư dẫn dắt mới, bằng không làm sai một chút sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách thăng chức, thôi cứ làm chính mình là được rồi.

Phó chủ nhiệm Seo từ chối cho ý kiến với kết quả xử lý của Freen, ông chỉ hỏi: "Vậy người dẫn dắt mới, cháu chuẩn bị chọn người nào?"

Ánh mắt suy tính của Hứa Mach xẹt qua đám bác sĩ, người phía sau liều mạng hạ thấp cảm giác tồn tại, hận không thể đem đầu chui vào ngực.

Freen nhìn một vòng, nói: "Cháu làm"

"Cháu bận rộn đến mức có thể đến đây sao? Ngoại trừ chuyện bên phòng thí nghiệm kia, Viện trưởng còn dự định để cháu tháng này đi tham gia giao lưu hội học thuật nữa" Phó chủ nhiệm Seo bỏ đi cảm giác lo lắng, thanh niên có khả năng là chuyện tốt, nhưng mà không thể để bản thân mệt mỏi như vậy.

Freen lại không hề lo nghĩ nói: "Cháu có thể"

"Vậy thôi được, Becky à sau này cháu đi theo sư tỷ đi, phải cố gắng học tập đó" Phó chủ nhiệm Seo vỗ vai Becky, dặn dò khuyên câu chân thành.

"Cháu hiểu rồi" Becky khéo léo nhấc ghế ngồi lên đi tới bên cạnh bàn làm việc của Freen, quy củ đứng yên chuẩn bị chào hỏi với lão sư dẫn dắt mới của mình: "Sư....."

Từ sư tỷ này kiểu gì cũng không kêu ra được.

Freen giống như vầng trăng sáng treo ở đỉnh Thái Sơn không thể chạm vào, mà nàng chỉ là một gốc cây thảo sinh trưởng ở chân núi. Với sự chênh lệch thật lớn trước mặt này nàng chỉ có thể cung kính, rất sợ sẽ xuất hiện những điều không ổn nho nhỏ nào đó.

Do dự xong, Becky đổi giọng nói: "Chào sư phụ, sau này làm phiền sư phụ dạy dỗ em, em sẽ chịu khó học tập"

"Phụt......" Mind đang uống nước không kiềm được phun ra.

Lông mi Freen không hề nhước lên, cô lạnh lùng tiếp nhận xưng hô không bình thường này, ngược lại nói: "Theo tôi đi tuần tra phòng bệnh"

Cô dẫn đầu đi ra khỏi phòng trực ban, vài vị bác sĩ chủ trị đang ngồi cũng nhanh chân đuổi theo sau, mà Becky ôm lấy bản ghi chép giao ca trên tay rồi cũng đi theo.

Điện thoại của nàng để trong túi rung lên liên tục, Becky vốn không muốn để ý tới, nhưng sợ là có việc gấp nên lặng lẽ lấy ra xem.

Nàng mở khóa màn hình điện thoại, trên thanh thông báo biểu hiện Line có tin nhắn mới. Becky nhìn kỹ lại, "Nhóm dự báo thời thiết Khoa Ngoại Lồng ngực", đây là cái gì?

Trong nhóm có người đang nói chuyện--

Bầu trời là Sky: [Sắc mặt Boss hôm nay, âm]

Phía dưới là liên tiếp hình ảnh búp bê cầu nắng .

Becky không hiểu lắm đem điện thoại nhét về túi áo, vừa ngẩng đầu lên phát hiện Mind đang nháy mắt rồi chỉ chỉ vào điện thoại của nàng, sau đó chỉ sang Freen đang đứng trước mặt.

Becky hiểu rồi, cái nhóm này hóa ra là nơi để bọn họ lặng lẽ nói sau lưng Freen. Bọn họ cảm thấy nàng nhận Freen làm người dẫn dắt, chính là té mình xuống mương rồi. Nếu là chiến hữu cùng một mương, vậy thì kéo vào trong nhóm sưởi ấm cho nhau.

Có thể làm học trò của Freen, tất nhiên là rất vinh hạnh, nhưng nhìn sơ cũng thấy tương đối khó khăn.

Becky nhìn về thời gian dẫn dắt hai năm sắp tới, bắt đầu thấp thỏm không yên.

_____________

🌷🌻13062023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro