Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án

Khi chị yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, thì đoạn tình cảm đó sẽ không bao giờ biến mất dù ngay cả khi chị phải một mình đối mặt với thời gian thật dài.

Yui, em hối hận vì bản thân không giữ chặt chị, càng hối hận khi em lại không hiểu chị.

Và khi em yêu chị. Em đều muốn làm tất cả vì chị. Đến cả việc em dùng tâm để làm không được đáp trả thì em sẽ rời đi, sẽ không làm phiền chị. Vì nếu tình yêu chỉ có em chân thật thì em thà ích kỷ để bản thân đau cũng không muốn chị chịu tổn thương.

Chị có thể rời đi, nếu hạnh phúc thì nhất định đừng nhớ đến em, đừng nhớ đến người đã từng làm chị đau lòng.
.
.
.
Là bản thân em nhu nhược không cố giữ chị, nhưng bây giờ em chân chính cướp đoạt chị Yokoyama Yui. Chị chỉ có thể là của em sở hữu.

Có thể nói em điên khùng. Nhưng em chính là đã phát điên từ khi yêu chị. Người ta nói tình yêu là tự nguyện, nhưng em lại không muốn nghe theo cái mặc định ấy. Chị cũng chỉ có thể là của em, dù tự nguyện hay là cưỡng nguyện.

Yui à! Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn chú tâm đến việc tình yêu kết thúc?Có thể làm ngược lại không. Một cây hoa dù héo úa nhưng bằng những chất hóa học thì nó vẫn xanh tốt trở lại? Vậy nên, hoa trong tim chị hãy để em cấy nó hồi sinh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro