"tiền bối hiền hiền lại một tí đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên phận giống như một quyển sách,

Lơ đãng lật sẽ bỏ qua,

Đọc thật kĩ lại khiến mình rơi lệ."

Chương 5.

"Lại đi trễ."

Hôm qua say quá. Sáng nay thức dậy đầu lại đau ơi là đau. Mất biết bao lâu cậu mới đứng dậy mặc đồng phục đến trường được. Không kịp làm cơm hộp cho chị rồi.

"Đứng vào hàng, giơ cặp trên đầu cho tôi."

Sao lên đại học rồi mà vẫn như học cấp ba vậy? Trường danh giá mà, nên gắt ơi là gắt. Giám thị lúc nào cũng chực chờ moi móc lỗi sai của học sinh. Đi muộn là bị phạt đứng 45 phút ngoài hành lang lận. Lại nhục nữa rồi.

"Thôi khỏi đứng. Cậu đi phụ mang tài liệu về phòng giáo viên cho tôi."

Ánh mắt cậu sáng rỡ. Đứng nguyên một hàng cũng khoảng mười học sinh mà chỉ có một mình cậu thoát. Hôm nay ông trời thương cậu đây mà. Cậu lon ton cúi đầu cảm ơn thầy rồi chạy đi lấy tài liệu. Mà còn may hơn nữa là tài liệu đều được đưa đến phòng giáo viên bởi các học sinh khác hết rồi. Bây giờ chỉ còn một xấp, lại còn là trên tay người thương của cậu.

"Tiền bối để em cầm cho."

Cậu nhanh nhảu. Chuyện bị từ chối hôm qua cậu đã nhanh chóng quẳng qua một bên. Chuyện gì qua cứ để cho nó qua. Cậu không thích nhớ lại. Cậu là con người của hiện tại, của tương lại. Cái gì là quá khứ, còn là quá khứ buồn thì không nên nghĩ tới.

Chị hôm nay có lẽ tâm trạng tốt, không gay gắt với cậu, còn đưa xấp tài liệu cho cậu cầm. Chị đi trước, cậu theo sau. Bóng lưng người thương nhỏ nhắn ghê, làm cậu chỉ muốn ôm thật chặt, bảo vệ suốt cả đời.

"Cám ơn hai em."

Vị giảng viên cầm lấy tài liệu trong tay cậu.

"À mà hai đứa đứng lại một chút, thầy có chuyện cần nói."

"Chuyện gì vậy thầy?"

"Điểm thi của Taehyung lần này rất thấp. Em lại là học sinh tiêu biểu. Thầy muốn nhờ em kèm cho Taehyung."

"Em..."

"Chỉ một tháng thôi. Không lâu đâu."

Thầy ngắt lời chị.

"Dạ...vâng."

Chị gật đầu. Còn cậu sướng như lên mây. Sau này ngày nào cũng sẽ được gặp chị. Mà không còn là đứng từ xa ngắm chị nữa rồi. Sẽ được nghe chị nói chuyện. Sẽ đươc nhìn thấy chị ở cự li gần hơn. Kiểu này là ông thầy đang muốn tạo cơ hội cho cậu gặp chị rồi còn gì nữa. Tiết nào nhìn cũng thấy ghét, mà sao hôm nay ông thầy thấy đáng yêu ghê.

"Bắt đầu từ ngày mai, đúng 5 giờ cậu xuống thư viện, tôi kèm cậu học."

Chị nói rồi định bỏ đi luôn cơ. Nhưng cậu giật lại.

"Tiền bối ơi. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ, vậy nên tiền bối hiền hiền lại một tí đi. Lạnh quá em học không được đâu."

Tiền bối Bae ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ rồi cứ thế đi luôn. Cậu đang mừng mà, sao chị làm cậu hụt hẫng thế... Mà thôi, đi báo tin mừng cho cục đường biết cái đã. Để cục đường còn chung vui với tinh tinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro