"anh ơi, anh ở lại bảo vệ jimin nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cúi đầu, vì vương miện sẽ rơi.

Đừng khóc, vì kẻ xấu sẽ cười."

Chương mười chín. 

"Anh hai."

Tiếng Jimin gọi. Nhóc vừa tỉnh dậy, anh trai nhóc không thấy đâu, chỉ có một người lạ hoắc lạ huơ, nhóc hoảng sợ òa lên khóc.

"Jimin à, anh trai em đi mua đồ ăn cho em rồi sẽ quay lại ngay, không sao đâu."

Chị dỗ dành cậu bé.

"Chị... là ai?"

Nhóc lắp bắp, lùi về góc giường. Cả người nhóc run rẩy vì sợ.

"Chị là Joohyun, bạn học với anh trai của Jimin đấy."

"Chị...là người tốt?"

Chị gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Chị bước lại gần hơn một chút, từ từ đưa bàn tay lên xoa đầu nhóc. Jimin không phản kháng, im lặng cho chị xoa đầu.

"Chị... Chị đừng đánh Jimin."

"Chị không đánh Jimin. Jimin đáng yêu lắm, sao chị lại đánh chứ."

"Chị cầm tay Jimin được không?"

Nhóc xòe bàn tay khá nhỏ nhắn so với một đứa con trai trưởng thành, chị gật đầu, đặt bàn tay mình lên đó. Nhóc nắm lấy tay chị, áp lòng bàn tay chị lên gò má gầy gò của cậu bé.

"Khi nào anh hai về?"

"Anh hai sắp về rồi. Chỉ cần Jimin đếm đến 10, anh hai sẽ về."

Nhóc nghe lời chị, lẩm nhẩm đếm trong miệng. Mà sao đến 8 rồi, vẫn chưa thấy gì.

9...

10...

Cánh cửa bật mở. Kim Taehyung bước vào, trên tay là một bịch đồ, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Nhóc thấy có thêm người lạ, đẩy chị ra, lại chui vào một góc mà òa khóc, miệng la hét đừng đánh, đừng đánh nữa mà.

"Jimin, không sao đâu. Có anh hai đây rồi."

Cậu lại ôm lấy nhóc. Nhìn em trai mình hoảng sợ khi gặp người lạ thế này, Kim Taehyung thực sự đau lòng quá.

"Em là Jimin đúng không?"

Người đàn ông kia lại gần.

"Tránh ra, đừng lại gần đây!"

"Jimin, anh ấy là người tốt. Không sao đâu. Anh ấy sẽ không đánh em đâu."

"Anh nói dối, ai cũng muốn đánh Jimin! Ai cũng ghét Jimin!"

Jimin la hét, cựa quậy ầm ĩ trong vòng tay cậu.

"Anh không ghét Jimin. Anh đến chơi với Jimin mà."

Anh ta xoa đầu Jimin. Bằng một cách nào đó, nhóc dịu lại, ngưng vùng vẫy.

"Tay... tay."

Nhóc yêu cầu. Anh ta đưa bàn tay cho nhóc, nhóc nắm chặt lấy, mân mê một lúc lâu.

"Thằng bé nói lúc bị đánh, nó nắm tay những người đó cầu xin, nó còn nhớ rất rõ những bàn tay đó cảm giác như thế nào. Nên khi có người lạ đến, nếu nó đủ tỉnh táo, nó sẽ nắm lấy tay họ,"

"Jimin à, anh tên là Jin - Bae Seokjin."

"J... Jin."

"Đúng rồi."

Jin xoa đầu nhóc, cười hiền.

"Bây giờ Jimin ngồi đây nói chuyện với anh Jin nhé, anh hai đi nấu cơm cho Jimin ăn."

"Không, anh hai không được đi. Jimin sợ."

Cậu bé nắm chặt lấy tay Taehyung, quyết không buông.

"Hôm nay mẹ có việc, anh hai phải làm bữa tối cho Jimin ăn chứ. Jimin đói đúng không nào?"

"Đói..."

"Vậy bỏ tay anh hai ra nhé."

"Không..."

"Ngoan nào. Có chuông để bàn đây này, có chuyện gì Jimin nhấn vào, anh hai quay lại với Jimin liền, có được không?"

"Anh hai nhớ nhé. Khi nào Jimin nhấn chuông phải quay lại liền."

"Anh hai nhớ mà. Jimin phải ngoan nhé."

Taehyung cùng Joohyun rời khỏi phòng, để lại Jin với Jimin. Bae Seokjin là anh trai của Joohyun, là một bác sĩ tâm lí có tiếng, giờ đây chỉ mong anh có thể chữa lành được cho nhóc.

"Jimin có thấy khó chịu trong người không?

Lắc lắc.

"Vết thương trên người còn đau không?"

Gật gật.

"Dạo này Jimin ngủ có ngon không?"

"Ác mộng... Nhiều ác mộng."

Jimin cúi gằm mặt, nhỏ giọng.

"Jimin gặp ác mộng về điều gì, kể cho anh nghe được không?"

"Bị đánh, bị nhốt, bị mắng, bị tẩy chay. Muốn tự tử. Chết..."

"Jimin bao nhiêu tuổi rồi?"

"17."

"Jimin nghe anh nói này. Jimin còn rất trẻ, còn rất nhiều dự định, đúng không?"

"M... Muốn làm họa sĩ."

"Jimin thích vẽ sao?"

Gật gật. Nhóc lấy dưới gối ra một xấp giấy nhóc vẽ được. Không phải là tranh phong cảnh, cũng chẳng phải tranh chân dung, mà là những bức phác họa cảnh chính cậu nhóc bị đánh. Tờ giấy nhăn nhúm lên cả, không phải là do có bàn tay vò nát, mà là do khô lại sau khi bị ướt. Là nước mắt chăng? Anh có chút chạnh lòng nhìn qua những bức tranh ấy.

"Còn nữa cơ... nhưng bị họ xé mất rồi."

Anh im lặng nhìn cậu nhóc. Mới có 17 tuổi thôi mà, sao con người có thể tàn nhẫn như thế? Đánh một cậu bé đến mức cách duy nhất để có thể thoát khỏi họ là tự tử. Tự tử không thành, giờ chỉ có thể ngồi gặm nhấm nỗi đau.

"Anh nói gì đi."

Jimin lắc lắc tay anh.

"Anh đừng im lặng. Im lặng đáng sợ lắm."

"Anh xin lỗi."

Anh xoa đầu Jimin, nhìn nhóc bằng ánh mắt trìu mến nhất.

"Lúc bị đánh, Jimin cũng nói vậy đấy. Nhưng họ không tha cho Jimin, họ cứ tiếp tục đánh thôi."

"Anh ôm Jimin được không?"

Anh đưa tay về phía Jimin, cậu bé cũng nhích lại gần anh, để cho anh ôm. Anh nhẹ nhàng lắm, vì anh sợ đụng đến vết thương. Anh cho nhóc cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ. Trong vòng tay anh, nhóc thấy ấm áp lắm. Nhóc nghe được tiếng trái tim anh đập, cảm nhận được nụ hôn trên đỉnh đầu anh đặt lên. Nụ hôn ấy không chỉ đơn thuần như cách anh hai hôn nhóc đâu. Có gì đó còn hơn thế kìa. Ấm áp... Yêu thương...

Anh ơi, anh ở lại bảo vệ Jimin nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro