Chap 5: Thật Nhiều Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng Adachi thức dậy với vẻ mặt bơ phờ vì bệnh cảm nhẹ tối qua, nhưng trong lòng thì rất phấn khích, Adachi sắp gặp được "Người yêu" sao một đêm ấm áp nhưng "ướt át" đó Tiếng chuông cửa vang lên cùng giọng nói của Kurosawa

Ting ( tiếng chuông cửa )

Kurosawa: chào cô.. Adachi thức chưa cô, vì hồi tối con có nghe là cậu ấy bị bệnh

Mẹ Adachi: à nó khỏi rồi, thôi con ngồi đây để cô lên phòng gọi nó xuống

Mẹ Adachi kêu vọng từ dưới nhà lên

Mẹ Adachi: Adachi à .. Có bạn tới tìm nè

Adachi đi xuống mặt bơ phờ.. Còn chưa thay đồ ngủ

Adachi: ai vậy mẹ ?

Khi vừa thấy được Kurosawa ngồi ở nhà khách và nhìn mình mỉm cười Adachi ngại ngùng chạy thẳng lên lầu rồi tìm mặt thật nhanh bộ đồng phục

Adachi: À..à.. Kurosawa đợi một chút

Kurosawa: bộ dạng trong bộ đồ ngủ đó.. Đúng là giết chết sự trong sáng của mình mà~ Âyy dễ thương không chịu được

Adachi: Sao mới sáng sớm mà lại tới đây rồi... Lo cho mình hả ta ?

Adachi mỉm cười

Sau khi thay đồ xong Adachi đi xuống dưới nhà và ngồi xuống cạnh Kurosawa, còn mẹ cậu thì ngồi 1 bên, Mẹ Adachi hỏi

Mẹ Adachi: con là bạn mới à ? Cô có nghe Adachi nhắc về con

Kurosawa: Dạ.. Con là Kurosawa, Nhà con mới chuyển tới đây

Mẹ Adachi: À.. Nhìn con sáng sủa đẹp trai quá.. Chả trách cho thằng Adachi nhà cô

Adachi: Mẹ... Sao mẹ nói gì kì vậy ..?

Kurosawa: con thấy Adachi tốt tính mà cô... Lại còn hiền lành và dễ thương nữa

Nói xong Kurosawa quay sang nhìn Adachi với một nụ cười.. Adachi ngại ngùng cúi mặt xuống

Adachi: Sao lại khen như vậyy chứ.. Mẹ sẽ phát hiện mất

Mẹ Adachi: Con cứ khen nó.. Cô thấy nó quậy phá là giỏi, À mà Kurosawa nè.. Hôm nay cô giao thằng Adachi của cô cho con, nó có vẻ hơi mệt con chăm sóc nó dùm cô nha

Kurosawa: Dạ vâng..

Adachi: Mẹ.. Sao mẹ lại nói vậy chứ ??

Mẹ Adachi: có gì đâu mà ngại không biết, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.. Hay là con có gì mờ ám với Kurosawa?

Adachi hét lên

Adachi: Ê... Ê..ê kh...kh..không ph..phải

Kurosawa cứng đơ người ra và nhìn Adachi

Mẹ Adachi: Hahaha mẹ giỡn mà .. Sao hai đứa ngại vậy ? Hay là thật ? Nhìn cảnh này giống như đi ra mắt lắm.. 2 đứa ngồi gần nhau như vậy cơ mà

Adachi: KH...KHÔNG CÓ ĐÂU MẸ ...

Mẹ Adachi: Hahaha mẹ trêu tí thôi tới giờ đi học rồi kìa.. Mau đi đi kẻo trễ

Adachi: Th.. thưa mẹ con đi, Đi thôi Kurosawa

Adachi gọi Kurosawa nhưng Kurosawa lại cứng đơ người

Adachi: Kurosawa sao vậy ?

Kurosawa: A..à.. Không... Mình đi thôi, Con đi thưa cô

Mẹ Adachi: Hai đứa cẩn thận nha

Cả hai bước ra khỏi cửa, vừa đóng cửa Adachi thở phào nhẹ nhõm còn Kurosawa vẫn chưa hết sốc, Adachi leo lên xe đạp của Kurosawa cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui cười

Kurosawa: mình thầy Mẹ Adachi dễ thương lắm đó, nhìn là biết cô ấy thương Adachi lắm rồi

Adachi: mẹ cứ la tui quài thôi

Kurosawa: Mà hôm nay mẹ giao Adachi cho tui đấy... Tui phải chăm sóc Adachi

Adachi: kh..không cần mà.. Tui khỏe rồi..

Kurosawa: Hay là Adachi không thích được tui chăm sóc à ?

Adachi: Ể.. Không phải.. Chỉ là.... T..tui ng.... Ngại

Kurosawa cười lớn, cả 2 cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp... Vẫn là con đường quen thuộc mỗi ngày nhưng sao hôm nay nó lại đẹp đến mức lạ lùng, hay là vì hôm nay tâm trạng hạnh phúc nên mới thấy nó đẹp hơn ?

Kurosawa: tôi muốn chở Adachi như vậy mãi, tôi thấy hạnh phúc lắm

Adachi: Ơ .. Sao tự dưng lại nói vậy.... N...ngại lắm

Kurosawa: lúc mới quen tui không nghĩ Adachi dễ ngại ngùng như vậy đâu.... Tui còn tưởng Adachi là 1 người khó tính cơ..

Adachi: thì tui .. Khó tính mà... Nhưng ...nhưng tui chỉ ngại với Kurosawa...

Kurosawa: Haha.... Nhìn Adachi như lần đầu biết yêu vậy..

Adachi: Thì thật là vậy mà..

Kurosawa: HẢ !? Thật á !?

Adachi: nghĩ xem ai mà đi yêu một người cọc cằn thô lỗ như tui chứ

Kurosawa: Adachi đừng nói vậy... Riêng tui thấy Adachi rất dễ thương.. Đẹp trai và tốt bụng mà... Tại vì những người xung quanh không tiếp xúc nhiều với Adachi thôi

Adachi: Thật sao ? Chắc tại tui hay đánh nhau nên người khác không có thiện cảm

Kurosawa: Mà này... Từ đây về sau không được nói bản thân như vậy nữa, Phải tự tin lên bởi vì tui thấy

Kurosawa dừng xe lại.. Sau đó bước xuống xe và hôn lên tráng Adachi

Kurosawa: Adachi thật sự dễ thương

Nụ hôn của Kurosawa như một ánh nằng tuyệt vời soi sáng cho Adachi vậy, Adachi mỉm cười và rưng rưng nước mắt

Adachi: Đây là lần đầu có người đối xử với tui như vậy

Kurosawa: Em... Hãy cho tôi gọi Adachi là Em... Anh nhất định sẽ đối xử với em tốt hơn nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro