Chap 2: Gần Hơn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước cổng trường có 1 cô gái cầm thư tỏ tình Kurosawa trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng Kurosawa lại từ chối và đi thẳng vào trường, cô gái ôm mặt và chạy đi. Adachi chạy theo Kurosawa

Adachi: Nè ! Sao cậu lại từ chối người ta vậy ? Nè !

Kurosawa: Tại họ chỉ thích tôi qua hoại hình, nhưng yêu vì ngoại hình thì được bao lâu ?

Adachi: đúng nhỉ *cười mỉm*

Adachi: Ể ?? Sao mình lại cười mỉm khi cậu ta từ chối tỏ tình ?

Adachi: ờm ... Nè ! Sao sáng nay đi học sớm vậy ?

Kurosawa: do hôm qua bận công việc nên đi trễ thôi chứ bình thường tôi đi sớm lắm

Adachi: Ồ...

Tiết học bắt đầu, Adachi không nghiêm túc trong việc học cứ ngồi chơi, ngược lại Kurosawa vừa mới vào trường ngày thứ 2 đã được giáo viên khen, đột nhiên ánh mắt Adachi chạm vào Kurosawa, nhìn Kurosawa tập trung học bài , Adachi cười mỉm

Adachi ngắm Kurosawa tận 5 phút

Cô giáo: Adachi !

Adachi giật bắn mình

Adachi: Vâng !!!

Cô giáo: Đọc lại đoạn cô vừa giảng

Adachi lúng túng lật sách

Kurosawa nói nhỏ

Kurosawa: Này! Trang 38

Adachi lật ngay đến trang 38 và đọc lưu loát nên được cho ngồi xuống

Adachi: cảm ơn

Kurosawa không nói gì và tiếp tục viết

Adachi cười mỉm

Giờ ra chơi Adachi chạy tới chỗ Kurosawa ngồi, trên tay cầm 2 lon nước nhưng khi tới chỗ Kurosawa thì thấy xung quanh Kurosawa có nhiều cô gái bao quanh cho nên Adachi đành ngậm ngùi đi sang chỗ khác. Adachi mở hộp bento của mình ra và ăn 1 mình , giọng nói Kurosawa vang từ phía sau

Kurosawa: sao lại ngồi ở đây một mình vậy ?

Adachi giật mình

Adachi: oh..

Kurosawa: đây là thay cho lời xin lỗi của tôi

Kurosawa đưa ra 1 lon nước

Adachi: à.. Không ! À còn đây là thay lời cám ơn

Adachi cũng đưa ra 1 lon nước, cả hai nhận lấy lon nước của đối phương

Kurosawa: tôi ngồi đây được chứ ?

Adachi: Ò... Được

Kurosawa ngồi xuống tay khui lon nước Adachi đưa

Adachi: Nè ! Sao cậu không ra kia ? Bên đó nhiều người thích cậu lắm mà ?

Kurosawa: tôi không thích ồn ào náo nhiệt

Adachi: ò.. Sao cậu lại qua chỗ này ?

Kurosawa: sao vậy ? Không được à ? Tôi có thể đi chỗ khác

Adachi hét lên

Adachi: À không.. Ngồi được

Kurosawa: tôi tưởng là phiền cậu chứ

Adachi: À không !

Kurosawa: sao Adachi lại ngồi ở đây một mình vậy ?

Adachi: tui không có bạn

Kurosawa: không có bạn á ?

Adachi: đúng vậy ? Ai lại đi chơi với 1 người hay cọc cằn, học kém chứ ?

Kurosawa: tôi thấy Adachi tốt bụng mà

Adachi: Ể ? KHEN MÌNH Á ?

Adachi: ò....

Kurosawa: lại còn  dễ thương nữa

Adachi: Ể ? CẢM GIÁC LÂN LÂN NÀY LÀ GÌ ĐÂY ?

Adachi: Không có... Không có !

Kurosawa: có mà ~

Adachi: ò.. Cảm ơn , nhưng mà Kurosawa có nhiều người thích chắc vui lắm nhỉ ?

Kurosawa: ừm , nhưng họ chỉ vì vẻ bề ngoài thôi

Adachi: người ta yêu thích người đẹp, chứ ai lại đi tìm hiểu người xấu để thích bao giờ ?

Kurosawa: Adachi mà xấu á ?

Adachi: xấu thật mà.. Không ưa nhìn lắm

Kurosawa: Rõ là đẹp vậy mà khiêm tốn

Kurosawa: Tôi thấy Adachi dễ nhìn ấy chứ

Adachi: ò ... Cám ơn

Kurosawa: nhìn kỹ thì cậu ta cũng dễ thương lắm chứ, chả giống lần đầu mình gặp, quay 180 độ luôn

Kurosawa: À mà Adachi có bạn gái chưa ?

Adachi: chưa.. Nhưng có thíc..... Ờm.. Chưa

Kurosawa: Hả ? Cậu nói Nhưng có gì ?

Adachi: kh....không có gì

Adachi: Rõ ràng là mình có thích Mayo mà sao lại không dám nói ra vậy ? Điên mất

Kurosawa: Thôi.. Tới giờ vào học rồi có gì gặp lại sau

Adachi: o....ò

Tiết học kết thúc Adachi bị cô giáo gọi gặp riêng

Cô giáo: Adachi dạo này cô thấy trình độ học tập của em ngày càng đi xuống, Nếu cứ cái đà này cô e là em sẽ không vượt qua bài kiểm tra, nếu như em không vượt qua được bài kiểm tra này.. Cô sẽ đổi chỗ em lên bàn đầu ngôi để dễ tập trung hơn

Adachi: Ể ???????

Adachi chạy tìm Kurosawa để về chung nhưng tìm hoài không thấy cậu nghe được 1 cuộc nói chuyện của 1 nhóm người

Nhóm người: "Ê nghe bảo Kurosawa bị Ashiya hẹn gặp để đánh nhau đấy" , "chắc là vụ Sokuri bị từ chối rồi" , "có ổn cho Kurosawa không đây?"

Adachi xen vào cuộc nói chuyễn

Adachi: họ hẹn gặp nhau ở đâu vậy ?

Nhóm người giật mình

Nhóm người: ò.. ở bãi đất gần sông.

CÙNG LÚC ĐÓ Ở BỜ SÔNG:

Ashiya: Nè tên khốn sao mày dám từ chối Sokuri hả ?

Kurosawa: tôi không thích cô ấy

Ashiya: mày làm cô ấy khóc đó biết không hả ?

Ashiya và 4 học sinh khác nhào vô đánh Kurosawa tới tấp

Adachi: Nè ! Dừng lại

Ashiya: Hử ? Là mày à.. Chuyện mày không liên quan tới mày, biến đi chỗ khác

Adachi: Tại vì cậu ta không thích nên mới từ chối Sokuri, sao lại phải đánh cậu ấy ?

Ashiya: hắn làm cho Sokuri khóc

Adachi: mày nghĩ nếu Kurosawa mà đồng ý nhưng không thích cô ấy thì cả 2 có vui vẻ không

Kurosawa: Adachi

Adachi: tình yêu phải xuất phát từ 2 hướng chứ

Ashiya: Mày nói nhiều quá

Ashiya và 4 học sinh nhào vô Adachi đánh tới tấp

Ashiya: mày biết cái gì mà nói, dám làm Sokuri khóc thì tao sẽ đánh nó

Kurosawa: dừng lại !

Kurosawa ném đá vào đầu Ashiya

Ashiya: Thằng chó này

Ashiya nhào tới đấm vào mặt Kurosawa làm Kurosawa xịt máu mũi

Adachi: Kurosawa

Adachi nhào tới đấm vào bụng Ashiya

Adachi hét lên

Adachi: Mày thích Sokuri mà đúng không ? Sao mày không dám nói ra.. Mà lại đi đánh người từ chối cô ấy ? Mày chỉ là một thằng nhát gan trúc giận lên người khác

Ashiya: câm miệng

Ashiya nhào tới đạp Adachi nhưng bị Adachi chụp lại được.. Adachi đá vào vùng nhạy cảm của hắn làm hắn ôm lấy mà quỵ xuống đất, 4 học sinh kia chạy tới đỡ Ashiya và đi khỏi

Kurosawa: Cám ơn Adachi

Adachi: cậu có sao không ? Có bị đau ở đâu không ?

Kurosawa: à không sao, nhưng sao lại giúp tôi ?

Adachi: vì lần trước cậu đã giúp tôi còn gì

Kurosawa: cậu đã tặng nước thay lời cám ơn rồi mà

Adachi: À thì.. Tôi không thể nhìn người khác bị bắt nạt

Kurosawa cười mỉm

Kurosawa: lúc nảy thật sự cảm ơn Adachi, không có cậu chắc tôi bị đánh chết rồi, mà lúc nảy cậu nói hay lắm đó, không ngờ Adachi là một người thấu hiểu tình yêu như vậy ? Tôi... Tôi thực sự cảm động với lời nói đó, tình yêu phải xuất phát từ 2 phía, tôi thực sự chưa từng rung động với 1 ai, bởi thế tôi không thể yêu người khác được

Adachi: Ể ? Thật á ?

Kurosawa: là thật đó

Adachi: Người như cậu chưa từng rung động với một ai đúng là điều lạ lùng nhất

Kurosawa: đúng thật là quá lạ lùng nhỉ ?

2 người nhìn nhau cười

Kurosawa: Adachi này..

Adachi: Hả ?

Kurosawa: cùng nhau ăn tối không ?

Adachi: Ể ?

Adachi: ĐÂY LÀ ?? ĐÂY LÀ ?? MỜI ĐI ĂN TỐI ? CẬU TA MỜI MÌNH ĐI ĂN TỐI SAO ?

Kurosawa: Này

Adachi giật mình

Adachi: Ò.. Cũng được

Adachi: Cảm giác vui sướng này là gì đây ? Ôiiii MÌNH ĐIÊN MẤT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro