Chương8:Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như lần nào má Hàn tung đoạn clip lên mạng là hôm sau là cô bị dân chúng rượt để tra khảo. T-T

Mới vào lớp mà đã hỏi như vậy thì làm sao người ta có động lực để học chứ.

Thứ bảy. Chán thật luôn, đã học 5 tiết ở trường mà chiều còn đi học thêm đến 7 giờ tối. Khổ quá man! Đã vậy tối nay là phải đi du lịch rồi. Chưa sửa soạn gì hết.

Trưa về đến nhà, thấy Minh Khải ngồi đợi cô ở hành lang. Mọi mệt mỏi ban sáng đều tan biến. Nhưng người đứng phía sau cậu.... là ai nhỉ? Nhìn quen quen nhưng cô lại không nhớ ra.

Mặt cô tối sầm lại, cô ấy là ai mà lại đứng cùng với Minh Khải nhà cô vậy? Cô là ai? Tôi không biết. Cô mau tránh ra khỏi Minh Khải nhà tôi ngay. Chỉ nghĩ thôi chứ không thốt ra được.

"Ai đây?"-cô hỏi.

"À chào cậu. Tớ là Kwon Soo Ahn. Lần trước có nhìn thấy cậu qua điện thoại đấy. Cậu nhớ tớ chứ?"

Cô "À" một tiếng như đã hiểu và nhận ra đây là người thích Minh Khải nhà cô đây mà. Nhìn Soo Ahn đúng là đẹp thật nhưng cô lại không thích cô ấy cho lắm.

"Chào cậu, tôi là Huế Mẫn. Không phải cậu là người Hàn sao? Nói tiếng Việt sao hay vậy?."

"À, trước đây tớ có học tiếng Việt một chút."

"Ừm, xin lỗi giờ tớ phải dẹp đồ. Cậu ở đây đợi một lát nhé!"

"Ừm"

Lê đôi chân mệt mỏi về phòng, cô hoàn toàn không nhận ra cái đuôi đeo bám cô từ nãy đến giờ. Quay lại mới biết được, mẹ ơi mới tí nữa là cho Minh Khải ăn dép rồi.

"Đi đâu đây?"

"Dẹp cặp cho mày."

"Dẹp rồi ngồi đây chi nữa."

"Ngồi chơi."

"Dẹp mẹ đi. Mày đi ra ngoài cho tao thay đồ. Không lẽ mày tính ở đây à!"

"Nếu mày thích."

"Thích.....thích cmm á. Đi ra cho tao nhờ."-cô đẩy cậu ra ngoài.

Cô bực mình thật luôn á! Đã lớn rồi mà còn giỡn như con nít. Cả hai có phải còn nhỏ nữa đâu.

Còn ai đó khi bị đuổi ra ngoài thì cứ cười mãi. Lớn rồi nên cũng biết ngại rồi. Dễ thương thật! Cậu chẳng quan tâm đến Soo Ahn đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Đợi cũng đã hơn 20 phút mà cô chẳng chịu ra khỏi phòng. Cậu bước đến gõ cửa.

"Này, mày làm gì ở trỏng mà lâu vậy? Không ra ăn cơm à!"

"Ra nè!"

"Đi ăn thôi!"- cậu kéo tay cô đi qua nhà bà ngoại.

Mẹ cô đi làm nên ở nhà cô lúc nào cũng ăn trong nhà ngoại cả.

"Hai đứa ăn đi, ngoại hâm nóng lại hết rồi!"

"Dạ!"

Cậu nhanh chóng kéo cô lại bàn ăn. Đã vậy còn tận tình múc cơm dùm nữa.

"Mày chưa ăn?"

"Ừ, đợi mày về ăn chung."

Cậu mỉm cười rồi cắm cúi ăn cơm.

Phía xa có một người con gái đang chăm chú nhìn về hai người họ.

"Cậu làm gì mà nhìn người ta ghê vậy?"-Trần Gia Huy- bạn Minh Khải khi qua Hàn. Cậu bạn này cũng là người Việt.

"Tớ chỉ thấy hơi lạ."

"Lạ??? Lạ chỗ nào?"

"Thì cách Minh Khải đối xử với cô ấy đó."

"Cậu đã bao giờ thấy điện thoại của Minh Khải chưa?"

"Rồi."

"Không nhận ra à, Huế Mẫn là người rất quan trọng với cậu ấy. Hình nền của cậu ta không phải toàn để hình chụp chung của họ hay sao?"

"Ừ. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc."

"Tùy cậu. Nhưng tôi nói trước, cậu mà lỡ đụng tới Huế Mẫn thì Minh Khải nó sẽ không tha cho cậu đâu."- nói rồi Gia Huy bước ra phòng khách chơi games cùng với mấy em của cô.

Ăn cơm xong, cả hai dọn dẹp rồi rửa chén. Mọi chuyện xong xuôi hai người mới lên phòng khách. Cô chợt nhận ra nay nhà cô có thêm một vị khách lạ. Trong lúc chơi games Gia Huy vô tình quay lại thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu chợt chạy đến mỉm cười, giới thiệu:

"Hi chào cậu, tớ là Trần Gia Huy. Cứ gọi là Gia Huy là được. Tớ là bạn của Minh Khải ở bên Hàn."

"À chào cậu, tớ là Huế Mẫn. Khi nãy cậu nói là bạn của Minh Khải ở Hàn, vậy sao cậu nói tiếng Việt hay vậy?"

"Gia Huy là người Việt mà."-cậu nói rồi kéo cô lại ghế salong ngồi.

Gia Huy cũng quay lại công việc chơi games còn đang dang dở. Soo Ahn từ nãy giờ bị lãng quên chẳng ai nhắc đến.

"Chiều nay mày còn đi học nữa phải không?"

"Ừ, tự nhiên tao làm biếng quá hay là nghỉ một bữa nha."

"Không được. Đi học đi. Tao đưa mày đi."

Cô cũng đâu có muốn nghỉ học đâu. Chỉ tại trong 1 tiếng rưỡi cô đang học mà cậu lại ở nhà với Soo Ahn là cô thấy không an tâm rồi. Dù gì thì Soo Ahn cũng thích Minh Khải mà. Tốt nhất là nên cẩn thận, không khéo mất chồng như chơi. Như vậy đâu có được.

"Nhưng tao vẫn chưa soạn đồ để tối đi chơi."

"Tao soạn giúp mày."

"Dẹp mẹ đi."

Cô bực bội bước đi thì cậu nắm tay cô lại.

"Đi đâu?"

"Về nhà."

Cậu đứng dậy rồi kéo tay cô đi.

"Đi đâu?"

"Về nhà mày."

"......."

Cả hai bước đi để lại Soo Ahn đang ngồi nhìn thẩn thờ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Buổi chiều, cậu đèo cô đi học thêm như đã hứa.

"Mấy giờ mày ra để tao rước?"

"Thôi khỏi, 7 giờ mày đứng ở trước cổng ấp là được. Bạn tao sẽ chở tao về."

"Ừa, cũng được. Tao về đây."

"Bye."

Suốt buổi học, cô cứ luôn nghĩ về cậu. Chẳng biết bây giờ cậu đang làm gì. Có phải lại đang đi chung với Soo Ahn nữa không?

Buổi học kết thúc, bạn cô chở cô đến cổng ấp rồi về. Minh Khải đã đứng chờ trước ở đó. Cô chẳng nghĩ nhiều, mỉm cười chạy lại để cậu chở về.

Về nhà là phải lo tắm rửa, làm đủ thứ chuyện rồi còn phải bỏ quần áo vào balo nữa. Cơm nước ăn cũng không kịp. Minh Khải thấy tội nên đã cầm chén cơm đến trước mặt cô.

"Tránh ra coi, không thấy tao làm không kịp à."

"Vậy mày tính không ăn à."

Cô chợt nhớ từ chiều đến giờ trong bụng chưa có hạt cơm nào. "Rột....rột...." tiếng đói bụng kêu làm cô ngượng chín cả mặt. Trước mặt bao nhiêu người mà lại..... Biết kiếm chỗ nào để trốn cho đỡ nhục đây trời. Cô còn nhận ra Soo Ahn đang đứng một góc che miệng cười cô.

Ta ghim! Lần này mất mặt thật nhưng chẳng bao giờ có lần thứ hai đâu.

Minh Khải múc miếng cơm đưa tới miệng cô, bảo:

"Há miệng ra ăn một miếng rồi làm tiếp."

Cô cũng làm theo và để ý thấy mặt của Soo Ahn đen kịt như nhọ nồi. Thấy sao? Ganh tị không? Chỉ có cô mới được Minh Khải đút cơm cho ăn thôi nhé! Có nằm mơ cũng không có đâu.

Cô chợt nhếch môi rồi làm tiếp công việc. Tầm vài phút, Minh Khải đút cơm nên chén cơm cũng nhanh chóng hết. Công việc cũng xong nốt.

Cô tính đợi xe vào rước nhưng mẹ lại bảo:"Trong đây đường nhỏ xe lớn vào sợ kẹt, vả lại lát quay ra cũng khó."

Thế là nhà cô khoảng mười mấy người tính luôn cả Minh Khải, má Hàn và hai người kia nữa cùng nhau đi bộ ra cổng ấp để xe đón.

Ta nói nó fine dễ sợ. Đã đi bộ mà còn vác thêm balo nữa. Nặng muốn chết! Kiểu này cô sẽ lùn thêm mấy cen-ti-met chứ chẳng chơi.

Đang đi thì thấy balo nhẹ hẳn, quay lại mới biết Minh Khải nhấc balo cô lên nên nhẹ. Sướng vãi~~~ Trong lòng cô tự nhủ.

Còn Soo Ahn thì khỏi nói rồi, đi tay không, đồ đạc Gia Huy gánh hết. Cũng bởi vì cậu ấy thích Soo Ahn. Lúc chiều cô có nghe cậu nói như vậy! Chuyến đi du lịch này là do cậu rủ họ để tạo cơ hội cho Gia Huy. Vậy là đỡ phải lo lắng rồi!!!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro