Chương 25: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này. Tim cô như đã chết. Chỉ mong rằng cả hai chưa từng quen biết. Chưa từng hẹn ước. Bây giờ cô sẽ không đau lòng đến thế.

Lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Cô đứng dậy trở về xe của Kiều Trang. Lúc nãy cô đi không xa. Nên chắc họ cũng tham gia buổi tiệc này. Vì thế buổi tiệc này cô cũng không nhất thiết phải tham dự nữa.

Thấy cô quay lại. Anh tài xế ngạc nhiên nhưng rồi cũng không hỏi gì.

Cô sực nhớ mình phải báo với Kiều Trang một tiếng. Ngộ ngỡ cô ấy đang tìm cô thì sao. Nghĩ là làm. Huế Mẫn liền mở điện thoại lên. Phát hiện trong đấy có rất nhiều cuộc gọi đến từ Kiều Trang. Hỏng rồi. Chắc Kiều Trang rất lo lắng cho cô.

Cô nhấn phím bắt đầu cuộc gọi. Vừa rung chuông liền nghe giọng nói hớt hãi của Kiều Trang.

"Mày đi đâu đấy. Tao cứ tìm suốt. Gọi mày thì mày chẳng nghe máy...."

"Đừng lo. Tao hơi mệt nên ra xe trước. Chừng nào xong tiệc thì cùng về."

"Thôi. Tao cũng chán tiệc tùng rồi. Đợi tí tao ra ngay."

Kiều Trang nói xong liền cúp máy.

Cánh tay cô cũng vô lực buông điện thoại xuống. Mắt mơ hồ nhìn ra cảnh ngoài cửa xe. Lòng cô bây giờ rất rối. Nhưng cô không để Kiều Trang lo lắng được. Đi chơi là để khuây khỏa chứ không phải để lo lắng cho cô. Ngồi đợi cũng không lâu đã thấy Kiều Trang đi ra. Theo sau lưng cô ấy là Đức Trọng.

"Sao thế? Không khỏe chỗ nào?"

"Không sao! Chỉ hơi mệt chút."

"Không sao là tốt rồi."-Kiều Trang xoay qua bảo Đức Trọng.-"Cậu ấy cũng không sao nữa rồi. Thôi cậu về đi. Mai gặp lại."

"Ừ. Về cẩn thận."

"Cậu cũng vậy."

Kiều Trang bước vào xe. Tài xế liền hiểu chuyện nhấn ga rời khỏi. Suốt đoạn đường cô không ngừng đưa mắt nhìn sắc mặt của Huế Mẫn. Thấy cô ấy không có biểu hiện gì khác lạ. Chắc là chưa gặp người đó. Vốn là đi xem náo nhiệt. Nào ngờ lúc ra gặp tên đó bước vào. Đám con gái ở đó không ngừng la hét.

Ủa chỉ đẹp trai một chút thôi mà. Cũng đâu cần phải làm quá lên như thế.

Nhìn cậu ta như thế. Cô thật là chướng mắt. Đi ra nước ngoài bao năm chẳng về. Hại Huế Mẫn đau lòng không thôi. Nay đi dự tiệc lại dẫn mỹ nhân theo cùng.

Cậu ấy đã quên hay chưa cô gái năm ấy cùng cậu hẹn ước?

Nhưng với tình cảnh trước mắt. Xem ra cậu ta đã sớm quên.

Định bụng kể chuyện cho Huế Mẫn nghe nhưng hiện cô ấy không được khỏe nên cô đành giữ im lặng.

Thôi thì chuyện này cứ bị vùi lấp vẫn hơn. Cô thực là không muốn thấy cô bạn mình khóc lóc vì tên đó đâu.

Bên này Kiều Trang đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết bản thân Huế Mẫn sớm đã gặp người kia. Dù chưa chạm mặt.

Một đêm thật dài. Trằn trọc mãi không ngủ được. Huế Mẫn đành ra cạnh cửa sổ ngắm cảnh đêm. Tiện thể lên mạng xem chút gì đó cho đỡ chán.

Vừa vào trang cá nhân của chính mình. Cô cả kinh. Như thế này là sao?

Cô chỉ là nhân vật bình thường. Sao lại có nhiều người gửi kết bạn đến thế. Một trong số đó còn nhắn tin bảo cô mau chấp nhận.

Thôi được. Dẫu sao cô cũng đang chán. Có người trò chuyện cùng cũng tốt.

Hơn nửa đêm. Mí mắt của cô nặng trĩu. Cô liền chúc ngủ ngon chàng trai mới gặp lần đầu ấy, tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Hôm sau, Kiều Trang liền đưa cô đi chơi cũng bởi vì chiều nay phải về nước gấp. Ba Kiều Trang còn có công việc phải làm trong nước.

Sau khi về nước, cô tiếp tục trở lại với công việc thực tập của mình.

Sáng sớm vừa bước chân vào công ty đã thấy mặt mày ai nấy cũng hớn hở. Tươi khỏi phải tả. Hôm nay có nhân vật lớn nào đến?

Mặc kệ là ai cô cũng không quan tâm đến. Nhanh nhanh hết hợp đồng thực tập để cô thực hiện mơ ước của mình nữa chứ. Nhớ lại lúc đang ở Pháp. Cô nhận được thông báo nhận việc từ công ty cô gửi bản thảo thiết kế đến. Vì chuyện này mà Kiều Trang mở tiệc chúc mừng rất lớn đấy chứ. Cứ như cô ấy đạt được thành tựu vậy.

Công việc thực tập của cô rất đơn giản. Chỉ cần xem xét hồ sơ. Rồi làm một số tài liệu là được. Đơn giản vì đây là công ty của má Hàn. Mà cô lại được má Hàn đích thân chỉ định làm thư kí riêng.

Công việc cũng không nhiều nên đa số trong phòng làm việc không có ai cô đều ngồi chơi. Chơi mãi cũng chán. Đâm ra càng ngày càng muốn hợp đồng thực tập mau kết thúc. Chỉ là hôm nay lại gặp phải biến cố.

Vì đã làm xong việc đã được giao. Cô liền đem điện thoại ra chơi game. Không chú ý đến xung quanh. Đến lúc cô cảm thấy có người đang đứng trước mặt mình. Cô mới hoàn hồn vội vã dẹp điện thoại nhưng nhận ra người trước mắt chính là cậu.

Ánh mắt không hề chớp một tí nào. Nhìn trừng trừng vào cậu. Khiến người đó không nhịn mà cười một tiếng.

"Để em chờ lâu rồi! Sao thế? Nhớ anh đến vậy sao? Chẳng chớp mắt cơ đấy!"

"Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro