15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~~~~
Tuy đã bắt đầu vào học nhưng Bubbles vẫn chưa tới, chỉ có một mình Boomer với vẻ mặt buồn rầu , ánh mắt lạnh lẽo
Blossom thấy rất lạ, Buttercup trở lên lo lắng....
Giờ ra chơi...
- Chị, sao hôm nay Bubbles không tới nhỉ, con bé luôn đi học đều đặn mà, nó mà nghỉ thì phải nói chứ - Butter lo lắng

- Chị cũng không biết nữa - Blossom

- Boomer - Butter đập bàn

- Gì - Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh như băng, mặt không cảm xúc, lại còn chùm mũ nữa chớ

- Cậu với nó lúc nào cũng bên cạnh nhau, hôm nay Bub đâu rồi - Butter

- Hummh - Nghe đến Bub thì anh buồn bã quay đi

- Haizzz. Sau giờ học chị em mình sẽ đến thăm Bub, đừng lo nữa - Blos thở dài , xoa đầu Butter

- Cũng Được - Butter

__🤣🤣Về đi bay, tan mịa nó học🤣🤣_
Blos và Butter mua vài thứ đồ rồi leo lên tầng hai, đến chỗ phòng Bub, đúng lúc đó Boomer cũng vừa về...
- Chị Blos, nhìn kìa.... - Butter
- Hả- Blos
Anh đứng trước của phòng Bub, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm, anh thở dài rồi chở về phòng mình

- Thật lạ....- Blos

- Ukk, nhưng kệ, Bubbles iu dấu, chị em đây nè - Butter chạy đến cửa phòng, gõ cửa

- Bub, mở của nào - Blos nói

Cánh của mở ra....

- Bubbles - Blos xót xa khi trông thấy em gái mình như vậy....

- Em....vào phòng đi - Butter tròn mắt, lo lắng ,vội đưa cô bé vào phòng

___________😘😍😍😍😍😘_____________
Blossom thấy xót lòng, Buttercup thì lo lắng không nguôi...
Bubbles trông thật đáng thương quá, mái tóc để xoã bơ phờ, hơi dối, đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe như đã khóc rất nhiều, đầu bị băng bó, hai cổ tay có vết xước khá sâu, Bub chỉ mặc một chiếc áo dài ngang đùi, quần khá ngắn không lộ ra ngoài

- Hai chị....đến đây....làm gì - Giọng nói yếu ớt vang lên

- Bubbles, hức....hức....sao em lại thành ra như vậy - Blos chợt khóc, ôm chặt lấy cô em gái

- Em.....tối hôm qua chắc hẳn đã có truyện, kể chị nghe đi - Buttercup

- Ư... E...m...em nhớ ba....em nhớ mẹ - Bubbles bằng chút sức yếu ớt, cố nói lên lời , cô bé tiếp tục khóc

- Bub à, chị biết....hức....- Blos khóc

- Bub...nói chị biết đi - Butt cố kìm nén cơn khóc, bắt Bub khai

- Ư...tối hôm qua....- Bub kể lại mọi truyện, Blos ấm ức, Butter tức lên

- Cậu ta....hừ......phải cho cậu ta biết tay - Butter bẻ tay răng rắc

- Thôi mà, đụng đến anh em họ là em bị đuổi khỏi trường đó - Blos

- Hừ - Butt nghiến răng

- Thôi nào Bubbles, để chị vào bếp nấu ăn nhé - Blos nói rồi cầm túi đồ vào bếp

- Đừng buồn nữa, chị thương - Butter dỗ dành

- Ủa, Bubbles sao người em nóng thế - Butter sờ chán em út , lo lắng

- Chết rồi, Blossom, Bubbles ốm mất tiêu ròi - Buttercup la lên, Boomer từ phòng bên cạnh nghe thấy, liền chạy sang

- Chuyện gì vậy - Anh mở cửa phòng

- Hả - Blos từ cửa phòng Bub bước ra

- Cậu còn đến đây hả, hôm qua đưa con bé đi Bar, để hôm nay nó thảm hại như vậy - Butter quát

- Tôi....- Anh...

- Butter, đừng như thế, Bubbles cũng đỡ lên nhiều rồi - Blos

- Tôi....vào được không - Boomer

- Hãy để con bé bình tĩnh lại đi - Blos

- Hả...Ừ...- Boomer

Đúng lúc đó
- Yó - Butch ngó đầu vào

- Hả, sao các người ở đây - Blos nói, thấy có cả Brick cũng đến

- Xem thằng Boom, thấy nó vào đây - Bitch à nhầm Butch

- Này, các cô kể tôi nghe, tại sao khi nghe tiếng súng, Bub lại sợ vậy - Boomer mắt thâm quầng, xót xăng

- Thôi được, vào đi - Blos
___________team buôn cháo____________
- Tiếng súng....là thứ Bub sợ nhất và tại sao tối hôm đó cậu bắn chết cái tên Humour gì đó vậy - Blos

- Tại.....hắn dám SÀM SỠ vợ toy- Boom gằn giọng

- Gì chứ - Butter nhảy bổ lên

- Ngồi xuống - Blos nghiêm khắc quá

- Thì là như vầy nè, chúng tôi đã mồ côi cha mẹ khi mới 5 tuổi, Bubbles lúc đó rất nhút nhát, ngày đó....- Blos bỗng khóc....tiếng nấc nghẹn ngào

- Ngày đó là ngày tồi tệ nhất , hôm đó chính là ngày sinh nhật của ba chúng tôi, 5/10 , khi đang ăn sinh nhật vui vẻ, đột nhiên....- Butter bỗng dừng

- Kể tiếp đi - Brick xoa đầu Blos

- Ư...hức....nhà tôi cũng không khá giả lắm, ba mẹ vì muốn chúng tôi ăn học đầy đủ , sống khoẻ mạnh, có đầy đủ thứ nên đã đi vay tiền bọn xã hội đen, đúng vào ngày đó, chúng tới đòi nợ.... Ba tôi ...đã bị chúng bắn chết, Bub thấy cảnh ba nằm trong vũng máu, tiếng súng rất lớn khiến con bé ám ảnh, Mẹ tôi bị bọn chúng bắt đi....- Blos nói, chốc lại nghẹn ngào

- Từ đó mỗi khi nghe tiếng súng, con bé đều rất sợ, nó nhớ đến cái ngày kinh khủng đó....luôn miệng nhắc đến ba, mẹ....tháy nó thế...tôi xót lắm - Butter nói, đưa tay đặt lên tim

- Tôi hiểu rồi, các cô đừng có lo, tôi sẽ là người che chở bảo vệ cho Bub - Anh tuyên bố

- Tôi mong vậy - Blos mỉm cười

- Mềm mềm - Trong khi cả đám đang nói truyện thì Butch cứ nhìn đi đâu đó ...

- Hự.....Sao anh dám hả - Butter đạp Butch ngã SML - Đồ Biến Thái - Butter lấy tay che đi ngực mình
(Au: đù....thì...ra )

- Tuy hơi nhỏ, nhưng sờ thích ghê - Butch liếm môi

- Hừ....- Butter

- Tôi vào xem Bub thế nào đây - Boomer đứng dậy...đi vào phòng Bub

- Haizzz, ủa, nề - Blos bỗng đặt tay lên vai Brick, kéo xuống

- Hử - Anh bị thế nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh

- Lại có bài tôi không làm được, tí nữa làm với tôi nha - Blos làm nũng, trong đầu cô đang nghĩ " làm nũng vậy chắc anh ta chán nhanh thoi he he "

- Ừ - Brick mỉm cười

- Zê...đi thoy - Cô kéo tay anh ra khỏi phòng

- Hai người đó....lạ thé - Buttercup trố mắt nhìn

- Nhắc đến bài tập - Butch liếc cô

- Ư...tôi chưa làm, kệ tôi - Butter

- Đi - Anh kéo tay cô ra khỏi phòng

( đm..thế chả nhẽ để au ở lại -_-)

_______________________________________
- Bubbles.. Anh....xin lỗi - Vuốt ve khuôn mặt xanh xao đó, anh xót lắm

- Ư....ba....mẹ - Cô khẽ rên lên

- Thôi nào, ngủ đi - Anh hôn nhẹ vào má cô rồi ra khỏi phòng....

~~~~ĐÓN TẬP SAU~~~~~~~~~😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro