Chương 1: Khăn Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mở đầu]

Chào mừng đến với fanfic "Yêu", Baji x Reader TR và chủ yếu viết ra để thỏa mãn đam mê với Char x Reader

Tên fic: Yêu

Tác Giả: Synnthel

Thể loại: CharxReader

Cảnh báo: 

- Đừng cmt kiểu như "Y/n nào chứ không phải tôi" ở fic này nhé ^^ Thế giới không chỉ xoay quanh mình bạn nên hãy vì mọi người, chính tôi cũng sẽ cố xây dựng 1 Y/n bình thường nhất.

- Những cmt spoil trước nội dung fic cũng sẽ bị xóa để tránh gây mất hứng cho người đọc 

- Fic không chèo bất kì một couple nào hết trừ những couple đã được Wakui Ken confirm, những comment đẩy thuyền couple/crackship sẽ bị xóa để tránh gây khó chịu cho các đọc giả khác.

Bối cảnh: Bắt đầu lại mọi chuyện. Trước lần đối đầu với Kazutora. (cho ăn gian tuổi Baji một chút, 15 nha)

Reader: Y/n Teruhashi (14 tuổi) (Bạn học của Ema)

Truyện sẽ cố không quá OOC về tính cách hay cũng sẽ không buff về gia thế, có thể tôi chỉ ooc một chút về bối cảnh thôi. 

Khuyến cáo: Truyện về bất lương yang hồ, nên việc có chửi thề hay dirty talk cũng không tránh khỏi đâu :(

- Bắt đầu nào -




Dạo này cái bọn con trai trong trường ăn phải cái gì mà kéo đi đánh lộn rồi gia nhập mấy cái băng đảng ấy nhỉ, đứa nào đứa nấy tự dưng đua nhau biến thành mấy tên bạo lực, nói năng sỗ sàng thô lỗ.

Cô không thích điều này, hết thảy đám đực trong lớp tự nhiên trông thật đáng sợ, chúng nó cứ nói về đánh đấm, bắt nạt và thi nhau chọc ghẹo đám con gái, nghe bảo toàn dưới trướng của "Touman".

Toàn bộ con gái trong lớp đều phải chịu đựng điều này, ờ... có thể là trừ Sano-san, "người quan trọng" của một tên quyền lực trong Touman.

Nhưng mà đứa con gái chân yếu tay mềm như Y/n thì làm được gì cơ?

Ồ đương nhiên là cố gắng chuồn về nhà thật sớm. Nhưng mà rốt cuộc rắc rối cứ nhè cô mà lao vào nhỉ?

Đó là tiết cuối của ngày, tiết toán. Ờ thì... Tuy không hẳn là học sinh giỏi gian gì nhưng cô luôn cố gắng trong học tập, tuyệt đối không để thua bất kì một tên nhãi ranh nào, cô luôn đảm bảo bản thân sẽ cao điểm hơn trung bình (mà đôi khi cũng dưới trung bình):

- Hidai, mời em trả lời giúp tôi câu 2. - Cô giáo gọi một tên trong lớp.

- Thưa cô... Em không biết ạ. - Tên đó bĩu môi, tỏ thái độ.

- Thế Teruhashi? Em trả lời đi.

- Đáp án là bình phương 12 ạ. - Y/n đáp.

- Tốt lắm.

- Í ẹ Hidai thua con gái kìa~ - Một tên ngồi đầu dãy bàn chế giễu.

- Huhu Teruhashi-chan, không có cậu chắc Hidai sẽ bị phạt đứng mất. - Lại thêm một tên ngốc châm dầu vào lửa.

- Hidai núp sau váy Teruhashi kìa...

- Bọn mày im mồm cho tao! - Hidai nổi sùng 

- Các cậu thôi đi, Teruhashi-chan có làm gì đâu. - Ema ngồi cạnh cô lên tiếng.

- Sano-san, không cần..

- Trật tự! Không được nói leo trong lớp.

Quái, rõ ràng là cô có làm cái mẹ gì đâu mà cũng bị tên Hidai Yoshita nhìn bằng ánh mắt giống như cô vừa sỉ nhục hắn vậy.

Cô chịu đựng ánh mắt đó đến cuối giờ thì toang xách cặp lên chạy một mạch về nhưng chợt nhìn thấy Ema khặp khiễng đứng dậy đi lại chổ cái đồ lau bảng, ờ quên mất! Nay cô ấy trực nhật mà, nhưng mà hôm qua cổ mới bị té xe đạp, bông gân chắc đau lắm.

Haiz... dù sao Ema cũng tốt với cô, nói đỡ cho cô lúc nãy nên cũng nên ra tay giúp đỡ nhỉ:

- Sano-san. - Cô bước đến sau lưng Ema. - Để tớ làm cho.

- Nhưng mà Y/n à...

- Ema! - Bổng một giọng nói từ cửa vang đến.

Y/n nhìn qua, u là trời, sao người đó trông đáng sợ thế? Đầu có hình xăm, mặt mày giang hồ, cao bằng cái cửa luôn. Khoan đã, chẳng phải đây là "Draken" mà người ta hay nói sao? Cô vội quay mặt đi, coi như bảo toàn tính mạng trước rủi ro, sợ nhìn lâu hơn thì sẽ bị móc mắt mất:

- Về thôi, Ema.

- Xin lỗi Draken, hôm nay em phải trực nhật.

- Sano-san, để tớ làm cho, cậu đang bị thương mà. Cậu về đi.

- Nhưng mà nhiều việc lắm đó.

- Không sao, tớ còn khỏe chán! Cậu về đi, đừng để ảnh đợi.

- Ê. Làm một mình được không đó? Em là con gái mà. - Draken nhìn Y/n, có vẻ cũng không đến nỗi quá đáng sợ hay thô lỗ như cô tưởng.

- Được mà, cái này em tự nguyện. Sano-san, cậu về đi.

- Ừm... phiền cậu quá Teruhashi-chan. Lát nữa cậu đem bản đồ lên phòng địa lí luôn nhé...

- Ừm, cứ để mình.

- Thế cảm ơn cậu. - Ema cười.

- Làm phiền rồi. - Draken cũng phụ họa.

- Về cẩn thận.


Xong việc thì trời cũng đã nhá nhem. Y/n vội xách cặp lên đi về, về nhà muộn quá lại gặp phải đám bất lương đi lông bông thì mệt. Cô vội tắt vụt đèn trong lớp rồi xuống sân trường, băng qua cổng rồi phóng như bay về nhà.

Bây giờ những đóm đèn đường đã sáng nhưng cực kỳ thưa, lần đầu tiên cô về nhà muộn thế này. Cô vừa cố bước đi thật nhanh trên đôi chân run rẩy vừa cố giữ thăng bằng sao cho không bị ngã sấp mặt. 

Y/n đang vái trời cho đừng có chuyện gì xảy ra thì lại nghe một tiếng gọi dữ dằn từ sau lưng, lần nay coi như xuống mồ:

- Ê! Con nhỏ kia.

Tiếng gọi đã rất gần, bây giờ có bỏ chạy cũng bị đuổi theo nên đành miễn cưỡng đứng lại, biết đâu họ chỉ hỏi đường thôi thì sao:

- Đúng nhỏ này chứ? - Có vẻ như tên đó không hỏi cô, mà hỏi một kẻ khác.

- Ừ, con điếm này.

Mẹ nó, giọng nói quen thuộc này chẳng phải của Hidai Yoshita sao? Ôi trời ạ, kiểu này thì không phải hỏi đường rồi:

- Mày là Teruhashi Y/n? 

- Các anh tìm tôi có việc gì, tôi đang gấp lắm.

- Có phải mày lên mặt em tao không đồ điếm?

- Đừng có gọi tôi như vậy. Tôi không làm gì đàn em của anh cả.

- Đ*t mẹ, cứ thích phân bua. - Tên đáng sợ đó bổng dưng túm lấy mái tóc của Y/n, quay đầu cô lại.

Mẹ kiếp, có đến gần 5 tên kể cả Hidai, đều mặc một bộ đồ đen, là đồng phục của tụi bất lương Touman. Ugh! Quả nhiên quyết định về nhà muộn thiệt là ngu mà, biết vậy cô phải vận dụng hết tốc lực để trực nhật xong trước 5 giờ chiều chứ:

- Ố là la~ Trông cũng ra gì phết!

Được khen nhưng đéo vui chút nào cả, Đcm tính giở trò với cô à? 

- Em gái, không ai đưa em về à? - Tên đó tự nhiên đổi giọng. - Thế có muốn đi chơi với bọn anh không?

- Không, cảm ơn. Tôi có việc gấp. - Y/n cả người run bần bật. - Làm phiền anh buôn ra.

- Gì đấy? Muốn bỏ chạy à em gái?

- Làm phiền anh bỏ tóc tôi ra. - Y/n vùng vẫy trong vô vọng, tay không ngừng cào vào tên kia

- Con mẹ nó! Mày manh động à? - Tên đó giơ tay lên.

Thôi xong, lần này đảm bảo là bị đánh rồi. Rõ ràng là cô không làm gì bọn nó, thế mà vẫn bị dính vào cái mớ rắc rối này.

Y/n nhắm tịt mắt, chuẩn bị đón nhận một cái tát bất đắc dĩ, nhưng lạ thật, sao mãi vẫn chưa có gì ấy nhỉ?

Cô đánh bạo mở mắt ra, rồi sự bất ngờ khiến mắt cô đông cứng. Trước mặt cô bây giờ là một thân hình cao lớn, người đó đội mũ bảo hiểm nên không thấy rõ mặt:

- Mẹ kiếp! Thằng nào cứ thích lo chuyện bao đồng. - Tên đó hét

- Đường đường là người của Tokyo Manji mà lại bắt nạt con gái à? Có biết giữ thể diện cho Touman không? - Người kia lên tiếng, giọng nói trầm đặc.

- Mày là thằng nào, con bà mày dám nhắc đến Touman! - Tên đó đấm thật mạnh vào cái mũ bảo hiểm của anh ta, khiếp, nó bị bể một góc rồi, nhưng có vẻ anh chàng chẳng quan tâm.

- Tao đã cho mày cơ hội để xin lỗi rồi đấy. - Anh chàng kia nói bằng giọng lạnh tanh đến đáng sợ. - Mày dám làm sứt nón của tao, còn đánh tao à? Ai cho mày cái quyền đó vậy?

Nói rồi anh ta thẳng chân đá tên kia bay thật xa, chắc đau lắm. Thiệt tình, sao cô lại dính vào cái mớ rắc rối này thế:

- Con mẹ mày dám đánh tao, mày là thằng nào!??

- Baji Keisuke. Đội trưởng nhất phiên đội Touman. - Anh chàng đó gỡ mũ bảo hiểm ra, vì chỉ nhìn được từ sau nên chỉ thấy được anh ta có mái tóc đen dài.

"Oh sh*t, người của đám bất lương nữa à? Còn là đội trưởng, mẹ ơi lần này đời nát thật rồi"

- B- Baji-san? T- Thứ lỗi cho bọn em!! Bọn em có mắt như mù, xin lỗi đội trưởng. - Tên đó run rẩy

- Xin lỗi người ta đi, thằng ngu. - Baji Keisuke nắm đầu tên đó ném xuống trước mặt Y/n, khiến cô sợ hãi lùi lại hai ba bước rồi ngã xuống ra phía sau.

- Xin lỗi cậu, tôi lỡ tay, xin lỗi cậu nhiều lắm. - Tên đó bị Baji Keisuke đạp lên lưng nên chỉ biết dập đầu xin lỗi cô không thôi.

- Mày chưa ăn cơm à? Nói to lên. - Baji nói rồi còn đạp hắn một cái thật mạnh vào lưng tên kia khiến hắn ngã xuống, miệng còn hộc ra chút máu.

- XIN LỖI CẬU, LẦN SAU BỌN TÔI KHÔNG DÁM NHƯ VẬY NỮA. - Tuy trông đã rất thảm nhưng cậu ta vẫn phải dập đầu tiếp.

- Tao nghe chưa rõ, sủa to lên tí. - Tên Baji Keisuke vẫn chưa chịu tha, tuy người ta đã ói ra cả máu nhưng hắn vẫn tiếp tục đạp cho mấy phát trời giáng.

"Khiếp! người gì mà ác thế!?"

- TÔI XIN LỖI, LẦN SAU TÔI SẼ KHÔNG ĐỘNG TAY VÀO CON GÁI NỮA, XIN LỖI, XIN LỖI, THÀNH THẬT XIN LỖI, THÀNH THẬT XIN LỖI, XIN LỖI CẬU RẤT NHIỀU!!! - Tên đầu xỏ hung hăng lúc nãy nắm tóc cô là thế bây giờ trông thật thảm hại, đập đầu xin lỗi cô đến ứa máu đầy mặt. Hẳn Baji Keisuke này là kẻ đó có tiếng nói lắm trong Touman rồi.

- Đừng dập đầu nữa, chảy máu rồi. - Y/n phát hoảng khi thấy máu tươi đã đẫm mặt cậu ta còn mặt đường nơi cậu ta dập đầu thì đã nứt ra. - Anh..đứng dậy đi... lần sau đừng thế nữa là được.

Như thế là đủ rồi, ôi nếu cậu còn dập đầu thêm cái nào nữa thì sẽ đi vào nhà xác bệnh viện nằm đó, Y/n cũng không muốn là nhân chứng cho vụ giết người này đâu:

- Nè nhóc kia, xém nữa bị đánh mà còn nói đỡ cho nó à? - Baji nói, thật ra anh cũng khá bất ngờ vì điều này, con bé xinh xắn này này là quá yếu đuối nhún nhường hay quá tốt bụng vậy?

- Ờm.. Ờm.. tôi...- Tự nhiên bị tên đáng sợ này bắt chuyện rồi hỏi vặn, khiến da gà sau gáy Y/n nổi lên gần hết. Lắp bắp trả lời - Cậu ta cũng chưa làm gì tôi mà... Cậu ta xin lỗi rồi.

- Nghe rồi thì biến đi.

- V-Vâng!! - Hắn kéo theo đám đàn em ù té chạy.

...

- Có sao không? - Baji nhìn Y/n. Con người gì đẹp trai mà mặt mũi cục cằn đáng sợ như thế hả trời, anh mắt sắt lẻm, nhìn mà như lườm nguýt Y/n ấy.

- Tôi- Tôi...- Sợ muốn tụt hết nội tạng, lỡ cô nói gì sai thì hắn ta sẽ đè đầu cô ra à?

- Chậc, mình trông đáng sợ thế à? - Baji vò tóc.

- Baji! Đi lẹ thế, đã xảy ra chuyện gì rồi? - Một cậu chàng tóc vàng từ đâu chạy đến.

- Ồ, Chifuyu à?

- Có chuyện gì thế?

- Bọn nhóc ranh của Touman mình bắt nạt con gái, tao dạy dỗ tí thôi. - Baji thản nhiên.

"TÍ THÔI cái đầu gối, anh hành người ta chảy máu đầu cơ mà??"

- Bạn gì ơi, không sao chứ? - Anh chàng Chifuyu thật sự cùng duộc với Baji Keisuke sao? Trông vừa hiền lành lại nhẹ nhàng, đáng yêu, dịu dàng cực.

- Mình.. Không sao. - Y/n khó nhọc đứng dậy.

- Đi thôi, Chifuyu. Còn nhóc thì về lẹ đi, con gái con đứa tối muộn đi lang thang.

"Làm như tôi muốn đi lang thang lắm, tôi trực nhật giùm bạn gái của "cấp trên" anh đấy!" - nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Y/n chẳng dám nói ra, dù sao anh ta cũng cứu mình mà.

- Ờ... Ờm... Anh gì ơi..- Cô gọi với theo khi đã lấy lại bình tĩnh.

- Hử? - Baji quay đầu lại.

- Cảm ơn anh. - Ác thì cũng ác thật, nhưng dù sao cũng đã giúp cô, vẫn nên cảm ơn.

- Ờ, không có gì.

- À Ờm.. Anh ơi!

- Gì?

- Anh... Bị chảy máu.

- Ủa? - Baji rờ lên mặt, lúc nãy bị tên kia đấm một phát nên chảy máu rồi. - Không có gì, vềt thương nhỏ thôi.

- Anh... Dùng cái này đi, đừng để bị nhiễm trùng. - Y/n chìa ra cái khăn tay trắng tinh của mình.

- Òh, cảm ơn. Về sớm đi. - Baji cười rồi nhận lấy cái khăn. Quả nhiên, lúc cười thì trông khá hơn nhiều.

- Chào anh. - Y/n xong việc, quay người định bỏ chạy chứ chả muốn dính dáng, cái khăn kia coi như là lời cảm ơn rồi.

- À mà nè! Nhóc kia! - Tự nhiên Baji gọi cô lại.

- V-Vâng. - Y/n rùng mình.

- Nhóc... Tên gì?

"Quan tâm làm gì? Tôi đâu có định gặp lại anh, đáng sợ muốn chết."- Y/n đang rất hoảng, nhìn Baji đạp tên kia tơi tả vậy làm cô hãi con người này quá.

- Dạ.. Y/n ạ.

- Ờm.. Hóa ra là Y/n.

____

- Baji, sao hôm nay trông mày lạ thế? - Chifuyu hỏi

- Trông tao lộ liều đến thế à?

- Ừ, mày có vẻ quan tâm hơi quá về cô bạn Y/n đó. - Chifuyu thắc mắc.

Cậu chàng vốn dĩ đã khá nhạy cảm về những thứ xung quanh nên đã nhận ra sự khác biệt của cậu bạn Baji ngay khi cậu ta hỏi tên Y/n. Ngày thường thì tuy thấy đàn em Touman bắt nạt con gái thì cậu ta vẫn can thiệp, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu chàng hỏi tên một cô gái trong số họ.

- Ờ há, mày biết không, con nhỏ đó hơi kì cục. Nó suýt bị sàm sỡ mà khi thấy tao đánh thằng kia, nó không chỉ không tỏ vẻ hả hê mà còn bao che nữa kìa, rõ ràng là sợ tao nhưng vẫn không quên cảm ơn, rồi còn quan tâm tới cái vết thương chút xíu này của tao. Tự nhiên tao thấy tò mò quá mày ạ. - Baji vừa áp cái khăn tay của Y/n đưa vào mặt để thấm máu, vừa mông lung nói. - Thường mấy con nhỏ được tao cứu thì sẽ bỏ chạy vì sợ tao, rồi hai là tỏ ra cái mặt hả hê trong ngứa vãi nồi. Thế mà con nhỏ này thì tuy cũng sợ nhưng vẫn lên tiếng rồi cảm ơn tao, còn nói đỡ bảo vệ tụi kia nữa, mày thấy có ngộ không Chifuyu?

- Mày quan tâm nhiều quá nhỉ? - Chifuyu nhíu mày rồi cười ranh mãnh.- Mày kết người ta rồi à? Có cần tao giúp không?

- Im đi mày, tao chỉ là tự nhiên thấy có hứng thú thôi. Con bé đó tên Y/n nhỉ?

- Ờ, nhìn đồng phục thì là chung trường với Ema-san?

- Chắc chắn sẽ còn gặp lại.





Một cái khăn tay và một lời cảm ơn là quá đủ, cô sẽ chẳng muốn gặp lại cái tên đáng sợ kia đâu. Mẹ ơi, tối hôm qua cô gặp ác mộng, rằng cô nhìn thấy cái viễng cảnh bạo lực kia bị lập đi lập lại như một cuốn phim chậm, ghê thật.

Sáng hôm đó cô phóng xe đạp đến trường để khỏi bị bất kì tên giang hồ nào kéo tóc nắm đầu nữa. Sở dĩ hôm qua lết bộ là do phải sửa xe thôi.

Cô cũng dần đã quên được chuyện hôm qua, dù sao cũng mong là đừng gặp lại Baji Keisuke nữa, sợ lắm rồi.

Có lẽ hôm nay là một ngày bình thường nếu như không có hai sự kiện bất ngờ xảy ra. Một là Hidai Yoshita và đám lâu la trên dưới của hắn đều nhìn Y/n bằng ánh mắt dè chừng và ghét bỏ, ok ok chả làm sao cả! Chuyện này ổn, miễn sao đừng động tay động chân đến cô là được.

Hai là Sano Ema chủ động đến làm thân với cô, thật ra chuyện này cũng khá vui đấy chứ, Ema là người tốt. Tuy rất tốt lại xinh đẹp nhưng cậu ấy coi bộ không được lòng đám con gái vì là em của tổng trưởng gì gì đấy bên Touman. 

À, đó là những sự kiện xảy ra vào buổi sáng thôi nhé, đến giờ ăn thì lại có chuyện.

Hôm đó Y/n ngồi ăn trưa với Ema trong lớp:

- Có chuyện gì mà đám cùng khối như chạy giặc ngoài hành lang thế? - Ema hỏi.

- Ai mà biết tụi nó, chắc chúng nó dư năng lượng thôi. Hoặc là có một tên tay to nào đó của đám bất lương đến trường làm loạn. 

- Mà nè Y/n-chan, mình nghe nói hôm qua cậu bị người của Touman bắt nạt à?

- Đến tai cậu nhanh thế? Ờ nhỉ... Bạn trai của cậu ở trong đó mà.

- Rồi có sao không thế?

- Yên tâm, tớ được cứu mà.

- Được cứu sao? Thế thì may quá.

- Haiz... Tớ đang mệt vì chuyện đó đấy, cái người cứu tớ đáng sợ cực. Hôm qua nhìn hắn đánh nhau làm tớ nổi hết cả gai óc.

- Tên gì vậy? Có thể tớ cũng biết đó.

- Chết cha... Tên gì nhỉ? Ugh~ Tớ quên mất rồi!

- Baji Keisuke. - Một giọng nói phát ra từ sau lưng Y/n.

- À đúng rồi! Là Baji Keisuke! Tớ cũng không có ý định gặp lại anh ta đâu-

Đang nói tự dưng Y/n biến sắc, giống như là vừa nhớ ra cái gì đó rất kinh khủng liền lập tức quay người ra sau.

Sao cuộc đời thích đùa thế nhỉ, đéo vui:

- B- Baji Keisuke? - Y/n rợn người

- Xin chào~ Ồ! Chào em, Ema.

- Baji-san? Hôm nay anh đến đây làm gì thế? - Có vẻ Ema biết người này

- Anh đến tìm người thôi. Nhỏ lùn này là Y/n nhỉ?

- Ờm... - Ema cũng chỉ biết bất lực nhìn khi thấy tay Baji vòng qua cổ Y/n, trông thân thiết vui vẻ chưa kìa...

"Con mẹ nó bỏ ra, anh muốn siết chết tôi hay gì, bỏ ra"

- Chào cưng, bộ không muốn gặp tôi à?

- Anh tìm tôi có việc gì? - Y/n chẳng dám vùng vẫy, vì cô đang bị khóa.

Baji một tay quàng qua cổ Y/n, gác cằm lên đầu cô, còn tay kia cho vào túi lôi ra một cái khăn tay, là cái khăn hôm qua:

- Trả nè.

- C-Cảm ơn. - Trán của cô ướt đẫm mồ hôi.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, Y/n.

"Thân thiết gì mà gọi tên, anh bị dở à? Thôi... chắc anh ta không biết họ mình"

- Tôi.. Họ Teruhashi.

- Nhưng mà tên Y/n còn gì?

Đây là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?

Trong lúc Y/n đang ngẩn tò te ra đó thì Baji đã đi ra đến cửa:

- Hẹn gặp lại, Y/n.

"Gặp cái quần ấy, tránh xa tôi ra"- Y/n như bị ma đè, chỉ biết ngồi đó bất động.

Cho đến khi Baji đi khuất rồi cả đám học sinh trong khối thi nhau kéo vào trong lớp 9-C của Y/n rồi tụm lại thành một cục, đè cô ra hỏi cung:

- Teruhashi!! Rốt cuộc giữa cậu và Baji Keisuke là gì thế!

- Không tin được nha!! Đó là đội trưởng nhất phiên đội của Touman đó!

- Anh ta theo đuổi cậu à? Anh ta thích cậu à?

- Quá rõ ràng, lúc nãy anh ta ôm cậu tình tứ thế kia mà.

- Nhất Teruhashi rồi nè! Ganh tị chết được!

- Hồi nãy á! Baji Keisuke từ đâu xông tới hành lang lớp 9 rồi hét ầm ầm lên là "Con nhỏ Y/n học lớp nào", thề là lúc đó sợ chết đi được.

- Lần này đời tớ xong rồi, ối dồi ôi sao tôi khổ quá vậy nè. - Y/n đập đầu xuống bàn


___Còn Tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro