[Unknown?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện
W: tất cả nhân vật đều được thay đổi cuộc sống cá nhân lẫn công việc.
Sae: 1m98, công việc: [?]
[23 tuổi]
Rin:1m85, công việc: không có, nhà có anh bao nuôi rồi
[20 tuổi]

-Ở đây chúng ta có một Rin hay cười, láo và một Sae trầm tính kiện lời, có phần nóng tính
__________1__________

-Về nhà

Sae đưa tay lêm phủi lớp tuyết dày cộp trên người Rin xuống. Gã không hiểu tại sao giữa khí trời lạnh cống như này mà em trai gã vẫn có thể nằm hiên ngang giữa sân khu vui chơi mặc cho thân thể bị tuyết vùi lấp như thế

-Anh đi về đi, kệ tôi

Giận rồi, Rin dỗi rồi. Sae không biết bản thân đã làm gì con người khi để bây giờ lại dỗi gã rồi ăn vạ ở đây.

-Đừng cứng đầu

-Không, tự về đi

-...

"Hết lời để nói rồi, tên nhóc này cứng đầu quá rồi, có nên bỏ nó lại rồi tự về luôn không? " là những thứ mà Sae đang nghĩ trong đầu. Gã quá lười để nói thêm câu gì khác. Thôi, đành vậy

-Ê- Này, thả em ra!

Sae nhấc bổng em trai mình lên. Cứ thế ngang nhiên bế về mặc cho ánh mắt mọi người đều đổ lên họ, mặc Rin liên túc đấm vào lương gã, mặc cho Rin la hét đòi xuống. Gã giờ thành người điếc con mẹ nó rồi.

Rin thấy đấm đá nãy giờ cũng chả được kết quả gì, bản thân cũng mệt đi nên thôi, để gã bế về cũng được, đỡ phải tốn sức đi đi lại lại.

-Mệt?

Sae không còn nghe thấy tiếng la hét hay vài cái đấm vụng về thì quay lại nhìn nó. Đáp lại gã là một khoản không im lặng.
"Có lẽ Rin ngủ rồi" nghĩ tới gã lại tắng tốc đi nhanh hơn về nhà để nó khỏi bệnh. Ít ra là vậy...

___2___

-Um...

Rin mở mắt, chật vật ngồi dậy nhưng lại bị tay ai đó đè xuống, căn bản là quá nặng nên không thể dậy được. Nó nhìn sang bên cạnh, còn ai khác ngoài tên to xác đang ngủ ngon lành mặc cho bản thân đăng ôm lấy người nhỏ hơn đến mức không thể thở được nữa. Rin cũng hết cách mà nằm xuống vị trí ban đầu. Ngoài mặt thì tỏ ra chán ghét nhưng bên trong nó như đang đón giao thừa vậy, nhộn nhịp đến lạ.

-Tỉnh rồi?

Rin lật người ra sau. Đối diện với nó là con mắt lạnh ngắt màu ngọc của tên anh trai. Gã không buồn để ý đến ánh nhìn đầy chết chóc của cậu em mà chỉ châm châm dụi nào cổ nó

-Anh không thắt mắc tại sao em lại giận à?

-Không quan tâm

-Anh nói câu nào đầy đủ chút được không, bộ nói xong anh chết à?

-Không thích

Gã không quan tâm đến mấy câu nói trách móc của cậu em mình, sống với nhau lâu quá rồi nên cũng không có gì lạ cả. Sae thít lấy mùi hương quen thuộc trên cổ nó, đầu mũi cạ vào da làm nó ngột, cố đẩy gã ra nhưng mọi nổ lực đều trở thành vô vọng

Sau gần vài chục phút gã mới chịu tha cho nó rồi ngồi dậy kiểm tra đồng hồ. 5 giờ 30 phút sáng. Gã chỉ mới ngủ được 2 tiếng hơn. Mệt mỏi đưa đồng tử liếc nhìn người kia thì nhận ra Rin đã đi đâu mất. Gã không buồn hỏi, với tay chộp lấy chiếc áo phong tay dài màu trắng mặc qua loa lên người rồi bước ra khỏi phòng

-...

Gã nâng mi mắt lên, chầm chậm đi đến bếp nơi em trai mình đang đứng. Gã luồn tay ôm lấy eo, tựa đầu vào vai nó thì thầm

-Anh yêu em...

-Ừm em cũng vậy

Câu nói không quá nhỏ cũng không quá to, đủ để nó nghe được rồi đáp lại.

-Cho anh chịch được không?

-...Mẹ nhà mày, bố thằng chó đẻ khát tình...

__3___

-Ngồi im đi

Rin dùng tâm bông tẩm thuốc thoa đều lên nơi bầm tím trên má gã. Phải, tên to xác cao gần 2m vừa bị em trai mình đấm cho bầm tím vì dám gạ tình ngay lúc tâm trạng nó đang khó chịu.

-Không thương tao

Sae ủ rũ đưa đôi mắt nhợt nhạt lên nhìn nó. Rin thề, nếu nó không xót gã, nếu gã là thằng khác, nó đã đấm cho không còn một cái răng ăn cháo rồi chứ ở đó mà không với chả thương.

-Im đi, có thế là giỏi

___4____

-Này, anh làm nghề gì mà lắm tiền thế?

-Không cần biết

Đây không phải là lần đầu noa hỏi câu này, càng không phải lần đầu nhận được câu trả lời ngắn ngủn đó.

-Cái lồn má nó, mỗi lần tao hỏi câu này là y như rằng mày trả lời kiểu đó, rồi vậy tao hỏi chi?-

-...

Rin dừng lại khi nhìn thấy độ đồng tử lạnh kia đang nhìn mình một cách chết chóc. Một cơn lạnh chạy dọc theo đường xương sống của nó. luồng khí của gã dễ dàng bức chết nó

-Đừng

Sae đi ra khỏi cửa để lại một câu "Đừng" cho Rin. Nó cũng hiểu câu nói đó mà im lặng chửi thầm trong bụng

____5_____

-...
Rin trừng mắt nhìn đám phía dưới chân nó, máu me be bét dính cả lên chiếc áo nó yêu thích. Chẳng qua nó đang đi mua chút đồ ăn cho dỡ buồn miệng thì bị bọn ất ơ quấy rầy nên thành ra vậy. Giờ thì đồ ăn rơi vải ra ngoài hết, không còn thứ gì nguyên vẹn, đành về tay không thôi. Biết thế đặt đồ ăn còn hơn.

Lâu rồi, rất lâu rồi nó mới cảm nhận được thứ cảm xúc mà nó luôn tìm kiếm trước đây. Thõa mãn con thứ dữ trong mình mà bất giác nở một nụ cười....

-Anh làm gì ở đây?

-Không biết...

Đăng định bước đi thì một  bóng dáng thân quen đi qua rồi dừng trước mặt nó. Lại là Sae, Nhiều lúc Rin tự hỏi gã có cài định vị trong điện thoại nó hay không mà đi đâu cũng gặp. Sae nhìn người trước mặc mình, lại nhìn những người nằm dưới đất kia rồi mới mở biện buôn ra vài chữ

-Gì kia?

-Không có gì, vài tên ất ơ thôi không cần bận tâm đâu

Rin cười cười nhìn gã. Một tay nó đưa lên xoa xoa cái má người lớn hơn lên tiếng

-Về nhé? Em mệt rồi

-Ừm

Sae nắm tay nó đi. Cứ thế hai người một cao một thấp tung tăng về nhà.
__6___

-Sae...

-Hả?

-Anh có yêu em không?...

-Mày nói gì vậy?

Rin nhìn gã, nó nở một nụ cười nhợt nhạt, mắt nhỏ phủ một lớp sương mỏng làm tầm nhìn của nó mờ đi đôi phần

-Thằng khốn nạn... Tao ghét mày....





















-Yêu thế mắc đéo gì mày lại ăn hết gói bim bim của tao hả thằng câm kia!?

Rin cầm cái gối liên tục đập vào người gã. Thấy không ăn thua nó lại tiếp tục lên cùi chỏ vào bụng gã, nhắm thẳng vào gương mặt thanh tú kia mà đấm liên tục. Dù vậy, nó cũng chẳng nỡ lòng làm gã đau, chỉ đơn giản là mấy cái đấm yêu rồi nó lại trút giận lên cái sofa tội nghiệp.

-...

Sae nhìn cậu em trai đang làm ba trò kì cục, khóe môi vô thức nhếch lên tạo nhành một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi không ai có thể thấy được trừ Itoshi Rin, ngoại lệ duy nhất

________*★♡★*_______

Sứa[con tác giả xàm lon]
: 'Chào, hiện giờ tớ có 1 tin buồn và 1 tin vui, các cậu muốn nghe tin nào trước?'

Chưa check chính tả
[ sai rất nhiều]

1357 từ

3/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro